Oneshot
Đã gần một tháng nay, Trương Cửu Linh không đi diễn, không phải anh bệnh, cũng không phải không có lịch diễn mà là anh và Vương Cửu Long cãi nhau rồi. Nhớ lại một tháng trước.
- Sao anh không chịu nghe em hả- Cửu Long tức giận nhìn điện thoại
/ Em im đi. Anh không nghe. Sao em cứ giấu mãi thế hả/ Anh uất ức.
- Được, bây giờ anh xem, weibo, douyin... có cái nào không lên hot search không-
/ Thì có gì đâu. Dù sao..../
- IM NGAY- cậu tức giận, đập chiếc điện thoại xuống bàn.
- anh đi mà giải quyết- rồi cậu bỏ anh một mình ở đó mà đi về.
Thì ra chuyện hai người yêu nhau, cậu muốn giữ bí mật nhưng sư ca cậu- Cửu Linh lại không nghe lời, để chuyện cậu hôn anh trên xe bị chụp và lên hot search. Cậu không muốn để ai biết vì sự nghiệp hiện tại không ổn định.
Cả tuần nay, cậu đã quay lại phụ họa ké cho nhà người khác, cậu đang cố gắng trở về cuộc sống bình thường. Hôm nay, cậu có một vở diễn với đội 6, cụ thể là chung với Cửu Nam. Lúc diễn xong xuống đài, thì Cửu Nam gọi cậu đến.
" Đại Nam cậu xem Cửu Linh update weibo"
- Liên quan gì chứ-
Cửu Nam bất lực, kéo cậu đến bắt cậu xem. Thì ra, Cửu Linh đăng bài đính chính, cũng xin lỗi mọi người về ồn ào vừa qua. Anh cũng thông báo là sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian, chuyện đó đã có sự cho phép của sư phụ. Hiện tại anh cần thời gian nghỉ ngơi.
Đọc xong, Cửu Long bất ngờ đến ngỡ ngàng, anh không hề nói gì với cậu, mà tự tiện nghỉ như vậy, nếu là người khác cậu không quan tâm, nhưng là một cặp bạn diễn, anh không lên đài, cậu sẽ không phụ họa cho ai cả. Thế rồi, cậu chào sư ca và nhanh đến chỗ sư phụ.
- Sư phụ, con mới đến ạ-
" vào đi Đại Nam, con cũng biết chuyện của Cửu Linh... "
- Dạ con biết. Nhưng sao sư phụ lại cho phép anh ấy-
" Thật ra người cho là sư nương con, vợ ta đã gọi cho thằng bé, qua điện thoại đoán được giọng thằng bé không ổn, chỉ sợ lên đài có chuyện nên mới cho nó nghỉ phép"
- Nhưng mà...-
" con có thời gian nên ghé đến nhà thằng bé, 9 năm không ngắn để chuyện đó ảnh hưởng đến hai đứa như vậy". Qua câu nói này có thể thấy Quách lão sư cùng sư nương ủng hộ chuyện họ yêu nhau.
- dạ... Thế con xin phép về trước-
Cậu chào rồi ra về, lên xe ngồi, cậu suy nghĩ cả một buổi, chuyện như vậy, không vì nó mà khiến tình cảm mấy năm qua rạn nứt. Nổ máy xe, chạy ngay đến tiệm bánh anh thích, cậu mua liền vài cái, một bó hoa hồng rồi phi nhanh đến chỗ anh. Cậu hối hận rồi, cứ ngỡ một tháng qua chẳng có gì to tát, nhưng không có anh cậu thật sự sống không nổi.
Đến nhà anh, cậu lấy chìa khóa mở cửa. Bước vào nhà thì đèn không mở, căn nhà yên tĩnh như lâu rồi không có người ở. Sư nương chỉ mới gọi anh thôi mà, không lẻ anh đi đâu rồi. Mở cửa phòng, cậu thấy thân ảnh đang cuộn tròn trong chăn, liền nhẹ nhàng đi đến.
- tiểu Hắc... tiểu Hắc...- gọi mãi mà không thấy trả lời, cậu thấy sai sai liền đến kéo chăn ra, anh nằm co ro trên giường, cậu đến đỡ anh dậy, tay cậu chạm vào anh liền thấy anh ốm đi rất nhiều, cơ thể nóng mặt thì đỏ ửng.
- tiểu Hắc, nghe em nói không, anh sao vậy hả-
Liền bế anh xuống xe, chạy nhanh đến bệnh viện. Không biết trong một tháng qua, anh đã làm gì mà để bản thân thành ra như vậy. Có ngốc đến mấy cũng không nên để bản thân xơ xác được. Cậu tự trách mình, trách mình sao lại bỏ anh, sao lại không quan tâm đến anh. Nếu hôm nay anh có chuyện gì chắc cậu sống không nổi nữa.
------------------------------
Ở bệnh viện, anh mơ màng tỉnh dậy trên giường bệnh, tay anh được truyền dịch do sức khỏe anh quá yếu, mở mắt ra, đầu tiên anh thấy là gương mặt cậu.
/ C... Cửu Long.../
- đừng, anh không sao là được rồi- Cậu vuốt nhẹ tóc anh, xoa nhẹ bàn tay nhỏ của anh.
/ xin lỗi Đại Nam... anh... anh nên nghe lời em/
- tiểu Hắc, là em sai, là em lớn tiếng với anh, là em không suy nghĩ cho anh. Hứa với em đừng để bản thân như thế này nữa được không...- cậu ngước lên nhìn anh, thì thấy dòng nước từ mắt anh chảy xuống gò má.
/ Đại Nam... đừng... đừng bỏ anh nữa... anh sợ / anh khóc rồi, dòng nước mắt chảy xuống má, ướt cả gối anh đang nằm, khiến cậu lo lắng.
- Được không đi đâu hết, sẽ ở đây với anh, ngoan không khóc- cậu gạt nước mắt đi, hôn lên trán anh một cái, hôn dần xuống hai má anh. Không nhịn được nữa, đã một tháng rồi không có anh bên cạnh, Vương - Thiếu hơi người yêu da ngâm- Cửu Long liền nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Anh đưa tay lên đẩy nhẹ cậu ra, anh sợ người khác thấy lại có chuyện nữa, anh không muốn chuyện xấu ảnh hưởng đến cậu.
- không sao đâu, em không sợ- cậu lại hôn anh thêm một cái mới chịu tha cho anh, còn xoa đầu an ủi.
Thế mà mới đó, anh lại ngủ mất rồi, có lẻ do anh quá mệt, sức cũng không còn. Mắt anh do khóc nên sưng đỏ hết, chắc do còn uất ức nên lúc ngủ anh cứ hic hic như sắp khóc. Thấy anh cũng ngủ, cậu liền tranh thủ ra ngoài mua gì đó ăn đỡ, ghé nhà người bạn gần đó lấy cháo cho anh, thì ra cậu đã nhờ người ta nấu giùm, không để anh ăn đồ ngoài.
Lúc cậu quay về, thì thấy sư nương trong phòng bệnh, không biết lí do vì sao sư nương biết chuyện anh nhập viện nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ cúi nhẹ đầu chào vì cậu là cháu ruột của sư nương nên không cần khách sáo quá.
" thằng bé ổn chưa, sao lại ốm như vậy"
- con cũng không nghĩ chuyện lại thành thế này, tụi con làm hòa rồi... con...-
" thôi không sao là tốt rồi, con cũng đừng trách bản thân" sư nương an ủi cậu, người cũng mang ít trái cây đến cho Cửu Linh. Dặn dò thêm vài câu thì sư nương cũng về. Cậu ngồi đó ăn tí bánh cho đỡ đói, đợi anh dậy để còn cho anh ăn cháo.
/ Đại Nam... Đại Nam... lấy cho anh ly nước được không/
- Ơ... anh thức rồi sao, để em, anh ăn tí trái cây trước, là của sư nương đó- Cậu đưa anh đĩa trái cây, rồi rót cho anh ly nước ấm.
/ tay em sao thế/
- Gọt cho anh nhưng không cẩn thận tí thôi-
/ đau lắm không, chảy máu nhiều không, có sâu không..../ anh lo lắng cầm tay cậu lên, xem qua xem lại.
- không sao, anh ngồi yên đó đừng động, trong tay còn kim đó- cậu lấy cháo ra, anh ăn uống xong xuôi cũng đến giờ uống thuốc, bác sĩ cũng kiểm tra lại và chiều nay anh có thể xuất viện rồi.
Cậu soạn lại tí đồ, giúp anh thay một bộ đồ mới, vuốt lại tóc cho anh. Còn anh, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn cậu bận rộn, cũng phải anh là đang tạo cơ hội cho cậu chuộc lỗi.
/ Đại Nam... đỡ anh xuống được không, anh muốn tự đi/
- Không, anh ngồi yên, đi không vững lại té-
/ Được mà... không té đâu/ anh nhít nhẹ người lại sát mép giường, khiến cậu hoảng mà chạy ngay đến đỡ.
- Từ từ em đỡ, em đỡ anh- cậu đeo túi lên người, liền đến giữ eo anh. Anh cứ thế mà bám vào người cậu.
- Đi được không-
/ Được, anh lớn hơn em mà/
Cậu thành công đỡ anh xuống xe, cho anh ngồi ngay ngắn cậu mới đi cất đồ sau xe. Lên xe chạy thẳng một mạch về nhà, cả đoạn đường cũng không nói gì nhiều. Chỉ là cậu dặn dò anh phải chú ý sức khỏe, bắt anh ở nhà dưỡng sức đến khỏe mới cho đi làm. Cậu cũng không cho anh động gì hết, ngồi một chỗ là được.
Cậu biết một tháng qua, không có anh không phải cậu không thể đi làm. Chỉ là, thiếu đi hình bóng quen thuộc ấy, cậu thật sự không thể tập trung mà diễn được. Anh cùng cậu đi từ lúc không một ai biết đến hai người, đến bây giờ chỉ cần có Linh- Long thì đều sẽ bán sạch vé. Thế mà vì một chuyện nhỏ, cậu lại làm anh ra nông nổi đó.
Dù sao chuyện cũng qua rồi, bây giờ cậu sẽ mãi mãi giữ anh trong lòng, một giây một phút cũng không để anh rời xa cậu. Một câu một chữ cũng không bao giờ là câu chữ lớn tiếng với anh.
Dưới sự chăm sóc của cậu, nhanh như vậy anh đã hồi phục, tuy vẫn chưa thể béo lên nhiều nhưng anh đã khỏe hẳn rồi.
- tiểu Hắc, tuần tới đi làm, anh có muốn may đại quái mới không, dù sao anh ốm như vậy, mặc cái cũ sẽ không thoải mái- cậu ôm anh trong lòng như ôm con mèo nhỏ.
/ không cần đâu, anh không muốn đi đâu/ tựa đầu vào ngực cậu anh nũng nịu như vậy sao cậu chịu được.
- Được được, không đi phải ăn nhiều một chút, không nghe lời em sẽ đi nữa đó- cậu vờ nghiêm túc nhưng tay lại nhắm vào má anh mà xoa xoa.
/ ... hic... ưm/
- bảo ... bảo bối không phải, đừng khóc em sai rồi, em xin lỗi - Cậu vậy mà vẫn chọc anh khóc cho bằng được. Nâng nhẹ mặt anh lên, chạm môi một cái.
/ hic... hic ghét em/ anh dỗi cậu, liền quay mặt chỗ khác. Dỗi mà vẫn ngồi trong lòng để cậu ôm như vậy là dỗi sao.
- bảo bối, em sai rồi, không nói như vậy nữa- môi chạm môi liên tục như vậy anh cũng không còn giận nữa. Anh liền ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với cậu, vòng tay ra sau đầu cậu.
/ Đại Nam a~/
- Không được- sư ca như vậy thật lòng cậu khó mà kiềm chế bản thân.
/ Đại Nam a~/ anh liền hôn môi cậu một cái. Cậu liền không kiềm được nữa mà bạo dạng giữ chặt anh rồi bế ngay vào phòng.....
Và sau đó, ... sáng hôm sau Trương- cơ thể mệt mỏi đầy vết hôn- Cửu Linh nằm dài trên giường không bước xuống nổi, Vương- được bạo người sau một tháng nhịn đói- Cửu Long phải nhấc thân đi làm đồ ăn sáng xin lỗi sư ca.
Thoắt cái đến ngày anh đi làm, cậu đã nắm tay anh bước lên sân khấu, dù chỉ diễn ở sân khấu nhỏ, nhưng sự trở lại của anh đều làm mọi người vui mừng. Đêm đó, diễn cũng đã diễn xong. Đúng ra sẽ không có phản trường, nhưng cậu bất ngờ đi ra, nhờ mọi người ở lại thêm ít phút, nhờ mọi người lấy điện thoại ra quay lại để làm bằng chứng.
Cậu nắm tay anh đi ra, đứng vào chỗ họ thường hay đứng, nắm tay anh đưa lên cho nữ hài nhìn rõ, phía dưới là những tiếng la hét vì họ phát đường trên sân khấu. Cậu đứng trên đài, hướng về khán giả mà dõng dạc nói
- Tôi- Vương Cửu Long sẽ cùng Trương Cửu Linh nói tướng thanh đến khi không thể nói được nữa. Vương Hạo Nam nhất định sẽ cùng Trương Trọng Nguyên hạnh phúc một đời-
Anh bất ngờ trước lời tuyến bố đó, cũng vô cùng hạnh phúc, liền không ngại đông người mà ôm chặt cậu, cậu cũng hôn anh trước mọi người. Quá tốt rồi, dù sao gia đình ủng hộ, nữ hài ủng hộ họ, họ có gì mà sợ nữa, họ có thể đối mặt với thế giới này rồi. Đương nhiên, hôm sau liền lên hot search nhưng họ không sợ, cũng không quan tâm nữa.
Bây giờ...
Trên đài, sẽ có Cửu Linh luôn mỉm cười khi Cửu Long phụ họa, và luôn có Cửu Long không rời mắt khi Cửu Linh pha trò.
Dưới đài, sẽ có một Hạo Nam luôn chăm chút từng li từng tí cho Trọng Nguyên và cũng sẽ luôn có một Trọng Nguyên một giây một phút cũng không quên được Hạo Nam.
-----------------------------------------
Hẹn mọi người ở một fic Hiền Hoa
-----------------------------------------
Bonus một ảnh Linh Long. Tôi quên cre rồi ai biết nhắc tôi thêm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro