0.7 Mừng Sinh nhật
Càng vào giữa hạ trời càng nóng, Sanghyeok không thích ra ngoài chút nào, anh chỉ thích loanh quanh trong nhà, anh thường vào phòng hoặc chui vào một góc sofa mà đọc sách. Anh thích đọc sách lắm, rảnh rỗi không làm gì là anh lại đọc sách. Anh còn nghe người ta nói, âm nhạc giúp chữa lành tâm hồn nên dạo này anh cũng tìm tòi học cách chơi piano.
Không thích mùa hè, nhưng trong tháng 5 này có một ngày rất đặc biệt, một ngày mà anh rất thích, ngày 7/5 - sinh nhật Jihoon. Anh trăn trở không biết nên tặng gì cho cậu, nước hoa, nhẫn, quần áo, có vẻ những thứ này đều không ổn cho lắm. Suy nghĩ suốt mấy ngày liền, cuối cùng anh quyết định tặng cậu một chiếc đồng hồ, một chiếc vòng tay và một túi thơm. Đồng hồ này anh chọn mãi mới được, rất hợp với Jihoon, còn vòng và túi thơm anh sẽ tự làm. Anh cứ nghĩ may túi thơm dễ lắm chứ, ai có ngờ lại khó như vậy, cứ may được vài đường kim là lại bị đâm vào tay. Anh phải chạy về nhõng nhẽo với bà, nhờ bà dạy cách may.
Ngày này cuối cùng cũng đến, hôm nay, anh lại đích thân xuống bếp, bận tối mặt từ sáng đến hoàng hôn. Anh làm một cái bánh kem to lắm, trên chóp bánh là hình một chú mèo mũm mĩm, những chú cánh cụt ngồi xung quanh, một bàn thức ăn thịnh soạn, toàn những món Jihoon thích. Trời hôm nay nóng thật, trời đã nhá nhem tối, nhưng những cơn gió nóng vẫn không ngừng thổi, hòa cùng hương thơm của những nhành ngọc lan đang nở rộ trong vườn. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, anh liền nhắn tin với Jihoon:
- Jihoon à, hôm nay em về nhà ăn cơm nhe.
- ....
Đợi nay vẫn không thấy cậu trả lời, gọi điện thì không bắt máy. Anh chỉ có thể đợi thôi.
9h tối, tiếng động cơ xe chầm chậm tiếng gần, chắc là Jihoon đã về, anh vội chạy ra đón cậu. Mùi rượu và mùi khói thuốc nồng quá, đã lâu rồi không nghe mùi khói thuốc trên người cậu.
"Jihoon à, hôm nay là sinh nhật em đó, anh làm rất nhiều món em thích. Còn đây là quà anh tặng em. Sinh nhật vui vẻ nhé, Jihoon." - Nói rồi anh chỉ tay xuống bàn, một cái hộp đen vuông vức nằm cạnh chiếc bánh kem.
Hắn vẫn đứng im không nói gì, chỉ nở một nụ cười, một nụ cười đầy mỉa mai.
Anh thắp nên lên, chăm chú nhìn cậu:
"Jihoon à, em ước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro