Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.4 Tức giận

Cuối cùng thì trời cũng sáng, mọi hôm giờ này Sanghyeok đã dậy rồi, sao hôm nay đến giờ vẫn chưa thấy, người hầu trong nhà lo lắng nên vội lên xem sao.
Lầu 3, phòng Sanghyeok, ánh nắng mặt trời như xé màn xuyên vào phòng, nó rọi thẳng vào mặt, nhưng anh không thể nào dậy nổi, khi này những người hầu cũng lên tới, họ gõ cửa mãi không thấy anh lên tiếng. Quản gia hốt hoảng đi lấy chìa khóa, thì ở đây Sanghyeok cũng tỉnh. Các cơn đau dường như đã hẹn nhau, chúng lao về phía chàng trai mỏng manh, đáng thương đang nằm bất động trên giường. Anh bị mất tiếng rồi, cũng không có sức để ngồi dậy. Người quản gia mở khóa, đẩy cửa vào, ông sửng người trước cảnh tượng trước mắt, cố bước những bước chân mang nặng sự sợ hãi tiến về phía chiếc giường:
- Thiếu gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao cậu chủ lại đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy?
- Tôi cởi trói cho cậu, cậu cố chịu nha.
Ông tháo chiếc cà vạt ra, đỡ anh tựa vào giường, hai tay đã hằn vết máu đang chuyển dần sang tím.
Ông đau lòng, không kìm được nước mắt:
- Thiếu gia, Hức... Hức... Cậu chủ bị gì thế, sao lại đối xử với cậu như thế.
- Bình thường lạnh nhạt đã đành, hôm nay còn làm ra những hành động không thể chấp nhận được như thế này.
- Thiếu gia.... (Cổ hộng ông như nghẹn lại khó nói ra)... Đau lắm phải không?
Cổ hộng khô rát, không thể nói chuyện, cả người như bị cơn đau xé ra thành từng mảnh thịt, nhưng Sanghyeok không muốn để người khác lo lắng, không muốn bố mẹ hai nhà phải lo lắng, dẫn đến gây gổ với Jihoon, càng không muốn để mọi người thương hại mình, cậu đã đủ thê thảm rồi. Anh cố dùng sức, lắc đầu một cái, tỏ vẻ không sao, ông không cần phải lo lắng.
Quản gia Jun đã chứng kiến hai người cùng lớn lên, tại sao hai người này lớn lên lại thay đổi nhiều đến vậy. Lee Sanghyeok thì ngoan ngoãn, hiền lành, lại hiểu chuyện, phải nói là quá hiểu chuyện, đến mức khiến người ta phải đau lòng. Còn Jeong Jihoon ngày một ngang tàn, ương bướng, không lẽ cuộc chiến nơi thương trường đã tha biến cậu, từ một chú mèo con ngoan ngoãn, luôn lẽo đẽo theo anh, nay lại như mảnh hổ nơi rừng hoang, sẵn sàng giơ vuốt đe dọa, thậm chí nuốt chửng con mồi. Đó có lẻ là nguyên nhân chính, bởi trong kinh doanh, cậu cũng vô cùng tuyệt tình, sẵn sàng nuốt chửng kẻ dám chống lại cậu.
Ông Jun cuống cuồng cả lên, rồi mới chợt nhớ chuyện quan trong lúc này:
- Bây giờ, tôi đi lấy quần áo thay cho thiếu gia, cùng với một ít thuốc.
Sanghyeok gật nhẹ một cái.
Ông lấy quần áo, lau người cho anh, thay đồ xong, ông xuống lầu lấy ít thuốc và một chén cháo nóng hổi. Sau khi đã ăn xong, bôi thuốc xong, ông Jun để anh nghĩ ngơi rồi ra ngoài.
Ở bên này, trong phòng làm việc, Jeong Jihoon đang điên tiết, đập phá mọi thứ. Hắn gào lên, rồi lại cười lên một cách điên cuồng:
- Lão già Yoon chết tiệt, công ty của lão dám cắt xén vật tư công trình. Bây giờ, xảy ra tai nạn chết người, còn dám hướng dư luận về phía nhà họ Jeong.
- Đáng chết, tôi phải khiến lão muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Choang, choảng, chẳng mấy chút, tất cả đồ đạt đã bị đập nát, căn phòng sang trọng giờ đây lại đổ nát, sau cơn thịnh nộ điên cuồng kia.
Công ty nhà họ Jeong, là công ty đa lĩnh vực, Jihoon hiện đang là giám đốc công ty con, gồm hai lĩnh vực là giải trí và bất động sản.
Cậu cùng chủ tịch Yoon hợp tác xây dựng chung cư trên khu đất hoàng kim ở Seoul, nào ngờ ông ta ăn chặn vật tư, khiến công trình xuống cấp nhanh chóng, gây sập, làm chết người. Dư luận hiện đang lên án, chỉ trích nhà họ Jeong, không những thế ông còn thêm dầu vào lửa, khiến mọi người chăm chăm vào con hổ non trẻ kia, nghĩ rằng vị giám đốc mới này là kẻ bất tài vô dụng, không phải vì là công ty nhà cậu, còn lâu cậu mới leo lên vị trí giám đốc này. Ông ta thành công rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm mình gây ra. Nhưng ông ta đâu ngờ được, chính con hổ non kia sẽ đẩy ông ta vào bóc lịch, ăn cơm trợ cấp trong nửa phần đời con lại.
Thật ra chuyện này không khó giải quyết, cậu đã thu thập đủ chứng cứ khiến ông ta phải ngã một cú đau điếng, và khi đã ngã rồi thì không thể nào đứng dậy được. Nhưng anh không tung bằng chứng là vì chờ dư luận bùng nổ, nhân cơ hội đó anh có thể tung ra nghệ sĩ mới của công ty, một con chiến mã có thể khuynh đảo Kpop. Nhưng đám phóng viên chết tiệt này, lại liên tục cắn sau lưng cậu. Khiến cậu bực bội cả tuần nay.
Cậu quát lên:
- Thư ký Cha, vào đây
Thư ký Cha toát cả mồ hôi lạnh, lật đật chạy vào:
- Dạ, giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?
- Anh kêu đám phóng viên tung tin, hình ảnh về các ngôi sao của công ty chúng ta cũng ở chung cư ấy. Và hình ảnh lúc Minseok giúp đỡ người bị nạn.
- Dạ, tôi biết rồi ạ. Còn gì nữa không thưa giám đốc?
- Anh ra ngoài được rồi.
- À, hôm nay là thứ mấy?
- Thứ bảy ạ.
- Được rồi, không còn gì nữa, anh ra ngoài đi.
- Dạ vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro