
Chap 8. Trùng độc tập kích, "bài kiểm tra" của thánh thần
‼️Warning 12+‼️
-----------
Lúc này ánh chiều tà cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm và ánh trăng sáng rực đang dần tròn. Từng hồi gió khẽ rít lên qua từng kẽ lá, nơi hàng ngàn đôi cánh lấp lánh phấn tiên sẵn sàng đồng loại bay lên. Trong gian phòng nhỏ, linh thể thiếu niên bị giam trong chiếc lồng làm bằng linh lực.
- Thả ta ra! Ta phải đi tìm em gái!!
Thiếu niên kia đã tỉnh dậy, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng vây linh lực của gia nhân trong nhà. Khi Hi trong bộ trang phục mới thay bước vào, nó đột nhiên im bặt không phản kháng gì nữa. Lúc này cậu mới có dịp quan sát kĩ nó. Một thiếu niên chừng 14 tuổi, tầm tuổi linh dạng của Kính Hoa. Mái tóc đen mượt được cắt gọn kiểu đầu nấm. Chiếc sơ mi đen giản dị mà lịch sự. Đây là hình dạng trong khoảng thời gian đẹp nhất đời nó.
"- Nó nói đi tìm em gái.. Liệu có phải Tiểu Nguyệt không?"- Kính Hoa đưa mắt nhìn Hi
"- Cũng có thể lắm, chỉ là tôi chưa hề thấy nó…trong gương hoàng tuyền của Tiểu Nguyệt!"
Kính Hoa kinh ngạc. Vậy linh thể kia rốt cuộc là thứ gì mà có thể tìm đến tận Đoan Mộc gia?
- Ngài là dương minh ti đại nhân?- thiếu niên kia chủ động hỏi, khuôn mặt không chút sợ hãi, e dè
- Đúng, là tôi- Hi gật đầu
Thiếu niên im lặng nhìn Hi một lúc rồi bất chợt quỳ xuống khẩn thiết cầu xin
- Xin ngài, dương minh ti đại nhân. Xin hãy trả em gái lại cho tôi.
Hi ngoảnh lại ra lệnh cho gia nhân tháo bỏ lồng giam. Họ ái ngại nhìn nhau nhưng rồi cũng đành bất lực, gỡ bỏ theo lệnh cậu.
- Em gái của cậu là ai? - Hi cất giọng hỏi
- Em ấy là Đường Mãn Nguyệt
Hi trau mày nghĩ ngợi một lúc. Nếu người này thực sự là anh trai của Tiểu Nguyệt thì giả thuyết “gương hoàng tuyền” bị làm giả mà cậu đưa ra lại càng thêm phần đúng. Nó có phải đang nói dối hay không cũng khó mà phân biệt được. Hơn nữa cách cậu ta xuất hiện cũng vô cùng đáng nghi. Ánh mắt Hi lại rời sang chiếc vòng trên tay mình. Chiếc chuông bạc vẫn nằm lặng lẽ, không một tiếng kêu.
- Được thôi, tôi sẽ cho cậu đến gặp em ấy. Nhưng trước tiên phiền cậu cho tôi kiểm tra “gương hoàng tuyền” một chút.
Đáng ngạc nhiên thay, thiếu niên kia không chút do dự đưa tay mình ra, sẵn sàng cho phép Hi kiểm tra “gương hoàng tuyền”. Thái độ ấy khiến Kính Hoa nhăn mặt, nghĩ thầm
“Tự giác dâng hiến luôn kìa?!”
Hi bước tới đang định thi triển thuật pháp thì bất ngờ bên ngoài vang lên những tiếng ồn ào hỗn loạn. Một người đeo mặt nạ chống khí độc xộc vào phòng gấp gáp nói lớn
- Có chuyện rồi! Một đàn bướm đêm với số lượng không nhỏ đang bao vây quanh kết giới của Đoan Mộc gia và trực xông vào! Hít phải phấn của nó có nguy cơ mất linh lực và hôn mê. Mọi người, mau đeo mặt nạ này vào!
“Không xong rồi! Lăng sư phụ…!!!”
- Đoan Mộc!- Kính Hoa ngạc nhiên nhìn Hi hoảng hốt bất chấp lời cảnh báo của gia nhân mà chạy ra ngoài.
Anh nhanh chóng chạy theo cậu, bỏ lại đám gia nhân với linh thể kia. Đến nửa chừng, bước chân cậu chậm lại dần rồi dừng hẳn. Hi đứng im, sắc mặt tái xanh đầy vẻ kinh hãi. Bàn tay kia run run đưa ra trước mặt, đôi đồng tử co lại.
- Linh lực của tôi…
Kính Hoa vội đến bên cạnh Hi, trau mày nhìn cậu
- Không lẽ….
Hi không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nghe có vẻ khó tin nhưng…linh lực của cậu, không biết từ khi nào đã không thể sử dụng! Hi nhớ ra khoảnh khắc khi dây cáp treo sắp đứt, con bướm đêm có lượn lờ quanh đó thành ra thứ phấn tiên kia nhanh chóng thâm nhập được vào khứu giác của cậu qua không khí.
Giống như lúc bị Lạc Nguyệt kiếm phong ấn linh lực, cậu của bây giờ không khác gì người thường là bao. Bảo vệ chính mình còn khó chứ chưa nói bảo vệ người khác. Đây âu cũng là điềm "Đại hung" mà Lăng sư phụ nhắc tới.
Trong khi Hi ngẩn người vì sốc, Kính Hoa vội dáo dác quan sát xung quanh. Đoạn chắc chắn rằng không có ai quanh đó, anh nhanh chóng kéo tay, ép sát cậu vào tường. Hi lúc này mới hoàn hồn, hoảng loạn, muốn rút ra khỏi bàn tay Kính Hoa
- Anh làm trò gì vậy, Kính-..ưm…
Không để cậu dứt lời, anh nhanh chóng khóa chặt lấy đôi môi mọng làm tim cậu hẫng một nhịp. Bàn tay đeo nhẫn tỏa linh cố tình đụng chạm với lòng bàn tay cậu, khiến nó phát ra chút ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Linh khí của Kính Hoa đang từ từ truyền sang Hi qua liên khế. Cậu nhắm chặt mắt đón nhận luồng linh lực kia nhưng rồi cũng không thở được. Tim cậu đập nhanh quá…Hi đỏ mặt dùng hết sức đẩy Kính Hoa ra.
- Anh…- Cậu đưa tay che miệng mình, giọng có phần nhỏ hơn một chút
- Hả? Gì? Tôi chỉ cho cậu mượn chút linh lực thôi mà!- Kính Hoa lúng túng, cười cười đáp lời- Dù sao cậu cũng không thể không có chút linh lực đề phòng bất trắc được, đúng chứ?
Hi không nói gì cả, quay mặt về một phía, dường như không dám nhìn người con trai kia. Linh lực được mượn qua khế ước do ảnh linh chủ động, dẫu không nhiều nhưng như thế này cũng đủ để chống chọi qua đêm nay rồi.
- Lần trước độ khí cho cậu tế sơn thần, tôi mệt đến ngất đi. Thế mà bây giờ vẫn có thể đứng vững này. Cậu xem, có phải do tôi mạnh lên không? Hahaha…- Kính Hoa cười khẩy, khoác vai Hi
Trước sự vô tư của anh, trái tim cậu siết lại, chua chát. Không như dương minh ti, linh lực của linh hồn có hạn mà anh còn phải hao tổn san sẻ cho cậu như vậy… Thật khiến cậu không cam lòng mà!
" Đồ ngốc..."
Hi cắn chặt hàm răng, gỡ cánh tay đang quàng lấy đôi vai gầy của mình, cất giọng khe khẽ
- Cảm ơn anh….
'Vù vù vù, rì rì rì…..'
Những tiếng đập cánh của hàng ngàn con côn trùng bất ngờ vang lên trong mấy bụi rậm tối tăm gần đó. Dưới ánh trăng tròn sáng rực, những đôi cánh vảy phủ bụi tiên lần lượt bay lên trong bóng tối.
Trùng độc bắt đầu đổ bộ rồi!!
- Kính Hoa! Cẩn thận, đừng để bị chúng cắn!- Hi nhắc nhở, kéo tay anh về phía sau
Trước phản ứng của cậu, anh chỉ nhếch mép vẽ nét cười ranh ma đặc trưng. Và rồi…
- Dương Kính Hoa! Thả tôi xuống!!- Hi giật mình mắng
- Để tôi ra dáng tiền bối chút đi, tế tư đại nhân ạ!- Kính Hoa nhanh chóng bế xốc Hi lên, tay còn lại rút kiếm sẵn sàng nghênh chiến.
Lũ trùng độc thành tinh cảm nhận được linh khí tỏa ra từ Hi và Kính Hoa liền lao đến tấn công. Ánh trăng phản chiếu lên lưỡi kiếm Lạc Nguyệt khiến nó cũng như đang phát sáng, những đường kiếm càng thêm phần ảo diệu. Trùng độc thành tinh bị kiếm chém nát đôi cánh vảy liền biến thành những hạt tro tàn, tan vào hư vô.
Giải quyết được phần đông, những con sau đó cũng có phần dè chừng hơn trong hành động, đậu lại trên lá cây, vỗ cánh, phát ra những tiếng rì rì hăm dọa. Kính Hoa lúc này mới thả Hi xuống, để cậu đứng phía sau lưng mình
Ngay sau đó, giọng Tự Minh trên lan can lầu trên vọng xuống:
- Hi thiếu gia! Mọi người ở đây vẫn an toàn. Dương Kính Hoa, xin hãy bảo vệ Hi thiếu gia cẩn thận vì Tiểu Nguyệt đã mất tích và linh thể kia cũng trốn thoát rồi-...
Tự Minh vừa dứt lời, một luồng oán khí ngút trời phát ra từ hướng rừng cây. Đêm tối khiến không khí càng âm u đến đáng sợ. Một bóng hình nhỏ bé lảo đảo bước ra từ trong bụi rậm gần đó. Nom giống như…
- Tiểu Nguyệt? Em tỉnh rồi sao? - Hi trau mày, dò hỏi
Đối phương không đáp, đôi vai run run như đang khóc. Khuôn mặt kia từ từ ngẩng lên. Dưới ánh sáng bàng bạc của mặt trăng, khuôn mặt Tiểu Nguyệt hiện ra trắng dã, một bên mắt mất đi tiêu cự còn rỉ ra những chất lỏng màu đen gớm ghiếc. Bên mắt bị băng bịt kín cũng bị thứ chất lỏng màu đen nhuộm một mảng, còn chảy cả xuống má. Chất dịch màu đen còn tràn trên khóe miệng. Bộ dạng thẫn thờ mất ý thức hoàn toàn. Trông như thây ma vậy.
- Áaaaaaaaaa!!!! Đ- Đoan Mộc, cứu!! Cứu tôi!!
Kính Hoa kia vốn tính sợ ma, nay lại chứng kiến một màn kinh dị như thế không khỏi phút mốt hóa linh dạng 14 tuổi mà ba chân bốn cẳng co quắp, bám chặt lấy Hi. Cậu bất lực, vỗ trán thở dài. Xem ai mới vừa nãy vẫn tỏ vẻ đại ca không sợ trời không sợ đất kìa. Giờ lại run như cầy sấy bám lấy cậu là sao?
- Đ-đ-đó là Tiểu Nguyệt à?
- Chưa hết đâu, còn nữa- Hi trau mày nhìn quanh- còn rất nhiều….tất cả cô hồn dã quỷ bị cắn quanh đây, đều đã rơi vào trạng thái ô uế, xuất hiện oán lệ nhưng bản chất linh hồn không bị hủy hoại hoàn toàn.
Từ trong bóng tối, những cô hồn dã quỷ mang hắc lệ màu đen lần lượt xuất hiện đông như thể chỉ bao vây mình khu vực có Hi . Kính Hoa càng khiếp vía, túm chặt lấy cậu hơn.
- M-m-má ơi!!!Có cần nhiều vậy không?????!!!!- anh phát hoảng mà la lên
- Hi nhi! Con cẩn thận, chúng chỉ tập trung nhắm vào mình con đấy!
Tiếng Lăng sư phụ vang lên trên lầu, có vẻ vì quá lo lắng nên người cũng phải nhanh chân đến từ xa hỗ trợ. Kính Hoa lúc này không chịu nổi mà la lên mắng thẳng:
- Các người thay vì đứng đó nói thì làm ơn xuống đây cứu trợ luôn đi!
- Kính Hoa, đây là bài kiểm tra thánh thần dành cho tôi.. Họ không liên quan, không làm vướng chân đã là một sự giúp đỡ quá lớn rồi…- Hi trầm mặt
Kính Hoa nghiến răng, xem chừng có vẻ không phục. Đến lúc này rồi mà tế tư đại nhân kia vẫn còn có thể nhắc đến thánh thần nhà cậu ta. Chỉ nhắm vào mình dương minh ti chân yếu tay mềm không chút linh lực, đúng thật là đồ không công bằng! Nếu đây thực sự là một bài kiểm tra thì nhân danh đồng bạn của dương minh ti, anh sẽ giúp cậu vượt qua nó!
- Được thôi, vậy thì lão tử sẽ ở bên cậu, cùng phá nát cái bài kiểm tra khốn nạn này!- Kính Hoa rút thêm một bên kiếm linh khí màu xanh lam ra sẵn sàng nghênh chiến
" Song lưu đao??" - Hi kinh ngạc nhìn Kính Hoa hai tay hai thanh kiếm chém bất kì linh thể, trùng độc nào đến gần tấn công họ
Linh lực đã phải chia cho cậu nay lại còn phải dùng cho kiếm linh khí… Lòng Hi chợt nhói lên, đôi môi mím chặt. Chẳng bao lâu nữa, Kính Hoa kia sẽ gục xuống nhanh thôi…
Những linh thể bị anh chém nằm im dưới đất, không một chút động đậy. Mấy con cổ trùng va vào kiếm tan ra thành những đám bụi tro lấp lánh trong không trung.
Hi lúc này bắt đầu thi triển "thanh tẩy thuật". Không có trượng nên cậu lụm đại một cành cây gần đó. Ánh sáng màu vàng chói lóa từ từ hiện ra trên tay cậu, truyền vào cành cây. Cậu dựa vào lợi thế trăng tròn, hấp thụ năng lượng mà tích tụ linh khí tự nhiên lại kết hợp cùng linh lực ít ỏi của bản thân.
Chiếc chuông trên tay bấy giờ mới reo lên, mặt đá lưu ly nhỏ xíu tỏa thần khí hỗ trợ cậu.
Cảm nhận được thần khí từ chiếc vòng, một vài linh thể ô uế đã sợ hãi lùi lại. Tiếng chuông bạc khiến chúng ôm đầu gào thét trong đau đớn. Xem ra chiếc vòng bảo vật kia cũng có ích đấy chứ.
'Nguyệt quang làm chất
Thân thể làm vật dẫn
Thanh âm chuông bạc đưa lối
Thanh tẩy ô uế
Trả về nguyên linh'
Đôi mắt Hi vừa mở trừng, luồng sáng kia lan rộng một khoảng bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Kính Hoa đứng trong khoảng không đó, vì là linh thể nên cũng cảm nhận được rõ hào quang thanh tẩy mà vị dương minh ti kia thi triển . Ánh sáng ấy dịu dàng tựa ánh trăng thuần khiết thanh lọc mọi tạp chất ô uế trong linh hồn, trả nó về bản chất đơn thuần của nó.
Ngoại trừ Kính Hoa, những linh hồn lọt vào vòng sáng đều đồng loạt ngất đi, oán lệ màu đen trên mặt cũng không còn. Mấy con cổ trùng im lặng cả, không còn vỗ cánh động thủ nữa.
- Thành công rồi?
Vòng sáng yếu dần rồi tắt hẳn. Có vẻ linh lực Kính Hoa cho Hi sắp cạn kiệt rồi.
- Hi nhi!!-Lăng sư phụ hoảng hốt, bám chặt lấy thành lan can
- Đoan Mộc!- Kính Hoa giật mình cất cả hai thanh kiếm trên tay đi, chạy đến đỡ lấy thân thể chuẩn bị gục xuống kia
- Tôi..tôi không sao..- Hi thều thào, toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái mét mệt mỏi.
- Không sao cái đầu cậu đó! Coi lại cậu kìa! Đã yếu thế lại còn liều nữa!- Kính Hoa phát cáu
Hi im lặng, xịu mặt không có vẻ gì là hối lỗi cả. Cái kiểu bướng bỉnh cứng đầu này… đúng là chỉ có Đoan Mộc thiếu gia nhà anh có thôi!
Kính Hoa tức lắm nhưng không làm gì được, đành đưa mắt quan sát xung quanh. Xem chừng thuật thanh tẩy của dương minh ti đã có tác dụng. Chiếc chuông trên tay Hi không kêu nữa, mặt đá lưu ly cũng tối đi nhiều so với lúc đeo lên.
- Hi nhi! Dương tiên sinh! Cẩn thận! Có thứ mang nặng hắc linh khí đang đi đến! - Lăng sư phụ trên lầu la lớn cảnh báo
Kính Hoa và Hi cùng nhìn về phía phát ra thứ khí tức ô uế đó. Thân ảnh của thiếu niên 14 tuổi tự xưng là anh trai của Tiểu Nguyệt từ từ xuất hiện. Dáng đi của nó cũng loạng choạng khập khiễng như những linh thể kia nhưng…có gì đó lạ lắm…
Mấy con cổ trùng cảm nhận được khí tức ô uế của nó lập tức đập cánh vù vù như thể chúng đã sẵn sàng để tấn công.
- Chà... Thì ra ngươi mới là boss sao?- Kính Hoa nhếch mép, cười khẩy
- Không phải đâu..- Hi lắc đầu nhìn thiếu niên kia-...nó chỉ đang bị điều khiển thôi
Ánh trăng lúc này mới chiếu đến khuôn mặt trắng bệch thẫn thờ cùng con ngươi mất đi tiêu cự của nó. Tay phải nó đưa sang phía có lũ cổ trùng rồi phất tay một cái. Cả đàn cổ thành tinh bay về phía hai người như tên bắn.
- Chết tiệt!!! - Kính Hoa rút Lạc Nguyệt kiếm chặn luồng tấn công kia, ôm chặt Hi bên tay còn lại, cố gắng không để chúng chạm vào cậu
Tay trái nó đưa lên vẫy vẫy, những linh hồn vừa được thanh tẩy liền ô uế trở lại, điên cuồng lao đến chỗ hai người. Phần vì linh lực của Kính Hoa lúc này cũng đã hao tổn nhiều nên chỉ có thể chặn và né được. Anh nhíu mày, khó chịu nghĩ thầm
" Kiểm tra cái nỗi gì chứ?! Đây là muốn giết dương minh ti thì đúng hơn!! "
Lăng sư phụ sốt ruột, xem chừng không chịu được cảnh nhìn học trò cưng của mình chịu khổ bèn mách nước:
- Dương tiên sinh! Hướng mọc của mặt trăng là hướng linh khí thuần khiết cũng là hướng đền thần gió trên núi Tĩnh Linh này. Cổ trùng thành tinh và hắc linh khí sẽ bị chậm lại khi đuổi theo hướng đó. Xin hãy đem Hi nhi đến đó biết đâu có thể nhanh chóng khôi phục linh lực!
Nghe đến đây, Hi nhanh tay rút trong người ra một xấp linh phù. Cậu dùng tất cả linh lực còn lại trên người mình yểm thuật pháp lên linh phù đánh lạc hướng lũ linh hồn ô uế và chặn cổ trùng thành tinh lại.
- Kính Hoa! Đi thôi! Nhanh lên!- Hi hét lớn
Kính Hoa không chần chừ, lập tức vác Hi lên vai mà chạy về phía bìa rừng hướng trăng mọc mặc cho khuôn mặt cậu lộ ra biểu cảm không hề thoải mái chút nào
"- Rồi có cần làm đến nước này không?"- Hi nghiêng đầu
"- Hết cách rồi mà!" - Kính Hoa nhìn cậu,mỉm cười
Họ vừa đi khỏi, Lăng sư phụ bật ra một tiếng thở dài. Người đưa tay xoa bóp thái dương của mình, vẻ mặt đầy lo âu:
- Bài kiểm tra này đúng là hơi quá sức với nó rồi... Mong rằng " người đó" sẽ đến hỗ trợ đúng lúc.. Hi nhi..con phải cố lên nhé!
Thiếu niên kia chỉ ngẩng lên nhìn người một cái đầy ẩn ý rồi quay đi đuổi theo Hi và Kính Hoa cũng lũ trùng độc và đám linh thể ô uế
- Thằng nhóc đó..- Lăng sư phụ khẽ lẩm bẩm-..sau này sẽ còn gặp lại.
…..
Trăng vẫn sáng rực soi đường cho hai bóng hình chạy giữa rừng sâu. Vì là linh thể nên khi chạy Kính Hoa không phải lo vấp phải bụi rậm. Đến một đoạn xem chừng không còn nghe thấy âm thanh vỗ cánh của cổ trùng hay tiếng rên rỉ của linh hồn ô uế nữa, anh mới thả cậu xuống, giúp cậu đứng vững. Hai người quan sát xung quanh, khi chắc chắn không có gì lạ mới yên tâm nghỉ chân.
- Sống hơn hai chục năm trời mà tôi chưa thấy cái bài kiểm tra nào kì quặc như thánh thần nhà cậu đấy!- Kính Hoa bực bội chống hông, dáng vẻ như muốn lôi cả cái Thiên đình xuống chửi- Cả thằng nhóc kia nữa! Xuất hiện không bình thường, thái độ cũng không bình thường, kể cả khi nó xổng mất cũng không bình thường chút nào. Việc này không lẽ cũng nằm trong dự tính của Đoan Mộc gia rồi sao? Không thấy họ ra mặt gì cả, Thái nãi nãi, Tự Vân và cả những vị trưởng bối trong nhà nữa. Thật máu lạnh mà!
Trong lúc Kính Hoa huyên thuyên tự độc thoại mắng người thì Hi đã lảo đảo, run rẩy bám tay vào một gốc cây gần đó. Hơi thở cậu có phần khó nhọc. Xem ra việc linh lực bị phong ấn lại thêm dùng sức thi triển "thuật thanh tẩy" ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất trăn linh của cậu.
- Đoan Mộc? Cậu không ổn sao?- Kính Hoa để ý cử chỉ yếu ớt của người kia, vội lo lắng đến bên.
- Đừng lo…tôi ổn..- Hi khẽ đáp, tay đã túm nhàu bên ngực trái chiếc áo
Kính Hoa lúc này vẻ mặt đầy bực dọc, ngồi xuống gốc cây gần đó, tiện tay túm lấy tay Hi kéo cậu ngồi vào lòng mình
- Cậu ở yên đây cho tôi! Thật không hiểu cậu ổn chỗ nào với cái mặt tái mét kia vậy?
Trước hành động của anh, cậu chỉ tròn mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhó ấy rồi quay đi không dám nhìn thẳng. Đôi mi cong ánh bạc khẽ rủ xuống trầm buồn. Nom trông cậu lúc này như con mèo nhỏ bị chủ mắng mà biết lỗi vậy. Kính Hoa nhướn mày. Anh làm cậu chạnh lòng chỗ nào rồi sao?
- Thôi, không mắng nữa. Trông cậu đủ thảm rồi, bạch miêu tế tư ạ.
- Kính Hoa này..- Hi cất giọng khe khẽ
- Hm?
- Một lát nữa…chúng đuổi đến đây… Anh chạy trước đi được không? Dù sao…đây cũng là trận chiến của tô-..
- Không được!!- Kính Hoa lập tức ngắt lời.
Thật lòng anh vẫn không hiểu nổi vị dương minh ti đại nhân nhà anh nghĩ cái gì mà lúc nào cũng muốn đem một đống nồi tự úp lên đầu mình hết vậy? Chọn anh làm đồng bạn mà lại từ chối việc chia sẻ đống nồi đó cho anh. Rồi coi sự cố gắng mạnh lên của anh là bằng thừa sao?!
- Đoan Mộc Hi, cậu đúng là-... - Kính Hoa nghiến răng mà rít lên-...thiện lương đến mức tôi muốn đánh cho cậu tỉnh cũng không thể!
Hi cắn môi, nét mặt bứt rứt đau đớn. Ngực trái cậu nhói lên mãi. Cậu thực lòng chỉ muốn "tiểu ca ca" của cậu có thể tồn tại… kể cả khi không có cậu. Cậu không muốn anh chịu sự ràng buộc với số phận của mình. Kiếp bèo dạt, dã quỳnh như cậu… đã sớm định sẵn kết cục trôi nổi, tàn phai rồi..
- Tôi sẽ theo cậu đến cuối bài kiểm tra này! - giọng Kính Hoa quả quyết- Kết quả của nó, tôi sẽ cùng cậu đón nhận
- Nhưng..- Hi ngập ngừng-..anh không đủ sức chống lại chúng đâu!
Lại là câu nói này... Kính Hoa vuốt ngược tóc mái của mình ra đằng sau, hít sâu một hơi.
- Nghe Lăng sư phụ nói rằng, linh khí của hướng này thuần khiết và cũng có chút thần khí từ đền thần gió..- ánh mắt anh nhìn về phía nhẫn tỏa linh trên tay mình rồi lại dời sang chiếc vòng bạc trên tay Hi - Tôi nghĩ mình có thể làm gì đó..
- Cái gì cơ-..ưm?!..
Hi chưa kịp hiểu Kính Hoa đang nói về chuyện gì đã bị anh đưa tay giữ gáy mà khóa chặt đôi môi mềm. Cậu chỉ biết trợn tròn mắt, bàn tay đấm đấm vào ngực anh kháng cự trong vô vọng rồi cũng bị túm chặt lại không thể cử động. Đôi mắt nhắm chặt, đôi má cũng phớt hồng. Khi cơ thể cậu đã muốn mềm nhũn vì nụ hôn sâu kia, Kính Hoa mới thả tay Hi ra, chống xuống đất bắt đầu hấp thụ nguồn linh khí thuần khiết tích tụ dưới địa mạch nơi này.
Anh cũng biết ý, thi thoảng lại rời ra một chút cho cậu hít thở, song vẫn tiếp tục đẩy linh khí mình hấp thụ được vào miệng cậu. Đôi môi hai người quấn quýt không rời, cứ khóa rồi nhả, khóa rồi nhả như vậy. Khuôn mặt họ cũng ửng đỏ theo. Bên tay giữ gáy Hi của anh theo quán tính, mò đến nắm chặt bàn tay đeo vòng của cậu . Xung quanh chỉ có tiếng thở, tiếng hôn, ánh trăng cùng ánh sáng linh lực dịu dàng phủ lên bóng đêm khiến khung cảnh có phần hơi ái muội. Nếu ai không biết mà thấy có khi sẽ hiểu lầm thành chuyện gì đó không trong sáng mất.
Cuối cùng tiếng sáo cao vút du dương bất ngờ vang lên từ hư không phá tan khoảnh khắc "độ khí" của hai người. Gió từ đâu thổi qua từng kẽ lá, xào xạc như khúc hát tế đi kèm với thanh âm kia. Chiếc chuông bạc cũng phản ứng với nó mà reo lên. Linh lực của Hi bất ngờ được phục hồi, theo liên khế quyện vào luồng linh khí thuần khiết Kính Hoa trao cho rồi thấm ngược vào linh thể của anh. Lúc này họ mới rời ra. Hi đã bị Kính Hoa "độ khí" đến sụi lơ, chỉ có thể chống tay ngửa người về sau mà hít thở, lấy lại không khí
Cậu không thể ngờ anh lại không một chút thương tình mà "cưỡng hôn" cậu mạnh bạo như thế. Hi ngoảnh mặt đi với vẻ giận dỗi, không muốn nhìn mặt Kính Hoa kia. Vành tai đã hơi ửng đỏ từ lúc nào.
- Khụ.. Dù sao linh lực của cậu cũng đã khôi phục rồi! - Kính Hoa hắng giọng cố gắng phá vỡ bầu không khí bối rồi - Xin lỗi vì đã bất ngờ ép cậu như vậy..
- Ừ- Hi trả lời cộc lốc
- Cậu giận tôi đấy à?- Kính Hoa nhướn mày
- Không- Hi vẫn đáp cụt ngủn
- Này chưa là gì so với mấy lần cậu cưỡng hôn tôi đâu nha! - Kính Hoa nheo mắt vẻ trách móc
- Biến thái - Hi lập tức đặt tay hình chữ x trước mặt mình, đồng thời né xa khỏi anh với khuôn mặt tái mét
- Rồi thằng nhóc con nào dám hôn đàn ông giữa đường giữa chợ vậy hả?!- Kính Hoa đỏ mặt mắng
Đám trùng độc thành tinh và lũ linh thể bị ô uế lúc này mới đuổi đến nơi. "Bài kiểm tra" đầu tiên của thần sắp đến hồi kết…..
-----------
✨ Chap 9 sẽ lên sóng vào 07/09/2022✨
------
Hình dạng Tiểu Nguyệt và các linh hồn khi bị ô uế hóa 😔🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro