Chap 7. Kính Hoa bắn "mặt trời", biến cố lớn sắp ập xuống
" Hậu Nghệ và Hằng Nga không dám chậm trễ giây phút nào nữa, vội mang theo thần cung bảo tiễn, leo lên ngọn núi cao nhất gần đó. Nói ra cũng thật kỳ lạ, bộ cung phát ra một vòng hào quang rất lớn, bao trùm lấy hai người che chở cho họ không chịu sự oi bức mà mười mặt trời mang đến.
Họ đã leo lên 99 ngọn núi cao, băng qua 99 con sông lớn, vượt qua 99 dãy thung lũng, cuối cùng đã đến bờ biển Đông hải, bước lên một ngọn núi cao nhất, dưới chân núi chính là biển cả mênh mông"
Theo lời dẫn truyện của Tự Minh, Hi bước lên phía trước bắt đầu vai diễn của mình
- Phu quân, trước hết hãy nói đạo lý với họ. Nếu như họ có thể sửa đổi, còn có thể thay phiên nhau trực ca như trước đây, thì không cần phải bắn hạ họ
Kính Hoa cũng phối hợp, gật đầu rồi lớn giọng đọc thoại trước mấy tấm bia mặt trời được treo lủng lẳng
- Các ngươi hãy quay trở về đi, đừng có nguy hại bách tính như vậy nữa
" Tuy nhiên, các mặt trời không những không coi Nghệ ra gì cả, mà còn cười ầm lên
- Hahaha..dựa vào một phàm nhân nhỏ bé như ngươi mà đòi hạ gục bọn ta sao?"
- Hừ! Các ngươi chớ nghĩ mình là thần thánh mà khinh thường con người- Kính Hoa trau mày diễn y như thật
Hi nhanh tay lấy tên đưa cho Kính Hoa theo kịch bản. Anh nhận lấy từng mũi từng mũi dốc hết sức lực bắn về phía mấy cái bia mặt trời.Mỗi lần một cái bia rơi xuống lại kèm theo hiệu ứng âm thanh và khói phát nổ. Từ trong đám khói hóa ra một con quạ ba chân giả được thả rơi xuống đất.
Bên dưới khán đài tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, xem chừng họ phấn khích lắm.
Ánh mắt Hi chợt để ý đến cái bia thứ chín. Đằng sau nó có một thứ gì đó tỏa ra hương thơm nhẹ như mùi hoa nguyệt quế. Ấy thế nhưng khí tức nó mang trên mình lại không hề tốt lành chút nào.
"- Kính Hoa, bắn mặt trời thứ mười, để lại cái số chín" - cậu lập tức dùng tâm niệm truyền tống báo cho anh.
Kính Hoa hiểu ý, giương cung về phía cái bia thứ mười. Họ đâu thể ngờ khi mũi tên vừa đâm vào bia, thay vì rơi xuống theo điều khiển của ròng rọc phía trên thì nó lại nổ tung. Trước sự ngỡ ngàng của hai người, thân ảnh một thiếu niên rơi xuống sân khấu. Chính là người khi nãy bê bia mặt trời ra!
Khán giả tưởng đó là màn kết đặc biệt, hú hét tán thưởng ầm ĩ. Chỉ bởi vì họ không nhìn thấy linh thể nằm sõng soài trên sân khấu kia.
"- Đoan Mộc, là người khi nãy-.." - Kính Hoa truyền tâm niệm đến Hi
"- Bình tĩnh, sắp tới có một cảnh quần chúng ùa ra tung hô, khi đó tôi sẽ cho người chà trộn trong đám đông đưa linh thể ấy vào cánh gà"- Hi trấn an
"Sau khi chín mặt trời bị hạ, mặt trời duy nhất còn sót lại lúc này đã cả kinh, không dám làm trái luật lệnh nữa. Hằng ngày chăm chỉ mọc hướng Đông sớm mai và lặn hướng Tây khi xế chiều. Mặt đất cũng không còn bỏng rát khô hạn nữa. Quần chúng vui mừng ùa ra tung hô Hậu Nghệ như một người anh hùng cứu thế cùng vợ chàng là Hằng Nga"
Mấy người diễn vai quần chúng lập tức ùa ra sân khấu, tạo thành một góc khuất che linh thể kia khỏi tầm nhìn khán giả. Gia nhân được Hi chỉ định nhanh chóng đưa cậu thiếu niên vào cánh gà, chờ vở kịch kết thúc sẽ tiến hành tra hỏi.
Bối cảnh chuyển sang phân đoạn cuối cùng: Hằng Nga lên cung trăng.
"Hậu Nghệ và Hằng Nga cùng về nhà hoàn thiện nốt bước cuối cùng- uống tiên dược trong bình ngọc để lên Thiên cung. Hằng Nga vào buồng lấy hai chiếc bình ngọc của mình và Hậu Nghệ ra. Nàng uống một bình trước, một bình định đưa cho Nghệ. Chàng ta lúc này lòng vẫn đang ngập tràn cảm giác lâng lâng của chiến thắng, không cẩn thận quay lại va phải bình ngọc trên tay Hằng Nga khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Chưa kịp định thần lại thì Hằng Nga cảm thấy thân thể mình nhẹ hẫng, dần bay lên khỏi mặt đất. Nàng hoảng sợ, chẳng kịp túm lấy thứ gì, chỉ có thể vội ôm con thỏ ngọc nàng nuôi mà bay lên trời"
Theo lời dẫn truyện, một bộ cáp treo đeo hai bên vai như ở các phim trường kiếm hiệp đã được chuẩn bị sẵn để nâng Hi lên khỏi mặt đất. Cậu nhanh tay ôm lấy con thỏ trắng với về phía anh:
- Hậu Nghệ!! Xin chàng hãy đợi thiếp!!
- Hằng Nga!
" Cứ như vậy, Hằng Nga sống trên cung Quảng, Hậu Nghệ ở dưới mặt đất. Mỗi năm họ chỉ có thể gặp nhau một lần dưới ánh trăng tròn mùa thu mà nhân gian hay gọi đó là Tết Trung Thu"
Những lời dẫn truyện kia vừa dứt thì cái dây treo Hi bất chợt vang lên âm thanh kì lạ. Hi vội nhìn lên phía trên. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng sợi dây ròng rọc như bị cắt bằng một con dao cùn, sắp đến giới hạn chịu đựng của nó. Lượn lờ quanh đó, một cánh bướm màu đỏ cam, mang trên mình lớp kim tuyến lấp lánh kì lạ.
"Chết tiệt! Không xong rồi!"- Hi trau mày nhủ thầm
'Két….phựt!'
Sợi dây cáp treo chất lượng đã được chuẩn bị kĩ lưỡng kia bất chợt đứt lìa.
- Đoa-...Hằng Nga!!- Kính Hoa trợn mắt hét lên, suýt thì quên mình còn đang trên sân khấu
Khoảnh khắc Hi rơi xuống, như một phản xạ có điểu kiện, Kính Hoa nhanh chóng dùng lực chân làm điểm tựa, bật người nhảy lên không trung, đón lấy Hi. May mắn thay, cậu đã nằm gọi trong vòng tay anh trước khi tiếp đất an toàn. Một pha giải cứu ngoạn mục khiến khán giả bên dưới không khỏi thích thú mà vỗ tay, tán dương không ngớt.
- Hú hồn thật, bắt được cậu rồi!- Kính Hoa khẽ thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho người bên cạnh có thể nghe thấy, rồi nở nụ cười tươi
Hi lúc này mới hoàn hồn, tròn mắt nhìn anh . Đoạn lại nhìn đôi tay mình đã vô thức ôm chặt lấy cổ anh từ lúc nào. Có lẽ bởi khi nãy bất ngờ quá nên cậu có phần không làm chủ được phản xạ của mình. Điều đáng chú ý nữa là… anh còn bế cậu kiểu công chúa!
"- Thả tôi xuống coi..!"- Hi nheo mắt, dùng tâm niệm nhắc
Kính Hoa cười cười, thả Hi xuống, giúp cậu đứng vững rồi cùng cúi chào khán giả. Tấm màn nhung đỏ vừa khép lại, Hi lập tức nhìn xung quanh. Quả nhiên con bướm khi nãy đã biến mất không dấu vết
- Sao vậy? - Kính Hoa để ý, nghiêng đầu hỏi
- Không sao, không có gì đâu- Hi cụp mắt, quay lưng lại đi về phía cánh gà
Con bướm mà cậu nhìn thuộc loài bướm đêm rất hiếm, không thể nào xuất hiện ở chốn này được nhưng không có nghĩa không thể được đưa đến. Chưa kể bụi phấn trên người nó…giống hệt loại bụi kim tuyến dính trên tay Thi Dao. Nói không chừng thủ phạm hạ độc lại chính là con bướm nhỏ đó. Việc trước mắt là phải xem linh thể lạ kia là ai, từ đâu đến kìa.
Kính Hoa không thắc mắc nhiều, đi đến bên cạnh cậu mà khoác vai, cười ha hả đắc chí
- Nói coi tôi khi nãy có phải ngầu bá cháy luôn không?
Hi không đáp, đã vậy còn cố tình bước chân nhanh hơn nhằm giấu đi đôi má đã ửng đỏ và câu biết ơn rất nhiều nuốt lại trong cổ họng.
- Ơ kìa, nè! Sao lại có thái độ đó thế hả? - Kính Hoa đuổi theo, mắng
.....
Cánh bướm bé nhỏ bay đến bên cạnh một bóng người đứng lấp trong bóng tối, nơi ánh chiều tà đỏ rực không thể chạm tới. Nó đậu lên ngón tay mang móng dài được sơn màu đỏ tươi như máu, khẽ khép mở đôi cánh. Tiếng đập cánh rì rì gần đó như thể có hàng nghìn con bướm rục rịch chen nhau trong cái lồng chật hẹp đang trực lao ra ngoài
- Cũng có bản lĩnh đấy. Đêm trăng của "hima" chuẩn bị bắt đầu rồi. Hahahahaha…
--------------
Hình ảnh con bướm mà Hi nhìn thấy, aka thủ phạm hạ độc Thi Dao và Tiểu Nguyệt
___________
✨ Chap 8 sẽ lên sóng vào 4/8/2022✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro