Thật May Ngươi Không Rời Bỏ Ta
Tác giả: Red.
Tác phẩm: Thật may ngươi không rời bỏ ta.
Nguyên tác: Linh khế.
Thể loại: Đồng nhân.
Couple: Dương Kính Hoa x Đoan Mộc Hi.
1.
Dương Kính Hoa bề ngoài là một kẻ tùy tiện. Hắn ta chính là kiểu người thích gì thì làm nấy, mặc kệ bản thân có đắc tội với bao nhiêu người. Lúc sinh tiền không quan trọng danh lợi địa vị, đến khi chết cũng không minh bạch lý do. Bị một chiếc xe tải tùy tiện đâm trúng, hắn ta tùy tiệnbiến thành một vong hồn chịu ràng buộc bởi hiệp ước vĩnh viễn, tùy tiện để bánh xe vận mệnh điều khiển chính mình.
Nhưng suy cho cùng, một Dương Kính Hoa dù có phóng khoáng tùy tiện cách mấy cũng có lúc phải run tay cẩn trọng vì người khác, cũng có lúc biết săn sóc lau vết máu cho Dương Minh Tư.
Đoan Mộc Hi nằm trong lòng Dương Kính Hoa. Trên người vẫn là bào phục rực rỡ, máu từ vết thủng trên ngực lan rộng xuống nửa thân dưới, vậy mà trông cậu vẫn có vẻ lãnh diễm của một vị Dương Minh Tư. Cậu thầm lẩm bẩm đọc phù chú, ngón tay vẫn còn theo thói quen bấm quyết nhầm giữ vững kết giới cho Đoan Mộc Gia. Dương Kính Hoa cúi xuống nhìn cậu, sau đó gỡ nhẹ những ngón tay ấy ra, nắm trong lòng bàn tay mình, cố đùa: "Này tên Đoan Mộc kia, đến tận giờ này cậu còn lo chuyện khác? Nằm trong lòng bổn đại gia thì phải chú tâm tận hưởng đi chứ."
Đoan Mộc Hi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Kính Hoa. Thực ra lúc nãy cậu còn suy nghĩ được vài chuyện, đến lúc này thì cảm quan đã đổ dồn về sự đau đớn và lạnh lẽo.
Dương Kính Hoa sống cùng cậu không lâu, tuy nhiên rất biết để tâm, rất nhanh hiểu được nỗi hoảng loạn trong lòng Đoan Mộc Hi, hắn đưa tay ôm siết người kia một chút, nhè nhẹ vuốt lên cánh tay cậu.
Kể cũng lạ, trong giờ khắc này mùi máu tanh cũng chẳng còn nữa, chỉ còn mùi hương nhàn nhạt của linh hồn Dương Kính Hoa. Đây là mùi hương mà mỗi lần ảnh linh đứng phía trước che chắn cho cậu, phảng phất quanh thân, là thứ hương vị thân thiết nhất Đoan Mộc Hi từng cảm nhận được.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, sự tỉnh táo dù chết cũng muốn kéo theo Thần Long Tích Nhân làm đệm lưng đã biến mất, Đoan Mộc Hi nhất thời cảm thấy mình vừa ngu ngốc vừa hối tiếc.
Dương Kính Hoa nhìn xác yêu quái và tàn tro thi quỷ rơi đầy trên đạo bào của Đoan Mộc Hi, liền chầm chậm phủi cho sạch hết. Đoan Mộc Hi ngắm gương mặt ảnh linh, nghĩ đến tử biệt trước mặt, tiếng rên như khóc không tự chủ được bắt đầu trào ra. "Kính Hoa..."
Dương Kính Hoa quay lại nhìn hắn, khóe môi cong cong lên có vẻ rất thản nhiên, trong mắt cũng không bộc lộ bất cứ cảm xúc thống khổ nào. "Giữ sức đi, nói nhiều làm gì."
Đoan Mộc Hi siết lấy ngực áo Dương Kính Hoa, tiếng nói mỏng như hơi thở, căn bản không minh bạch mình đang muốn truyền đại cái gì. "Thần Long Tích Nhân vốn đã tính trước được ngày tử của tôi. Hắn lợi dụng ngày tôi dùng hết linh lực cuối cùng tế thần mà tấn công chúng ta, nhưng hắn không biết tôi vốn dùng Phọc Hồn trận trấn giữ linh hồn cậu. Hắn nhất định... không thể mang cậu đi giống như Chương Hiên được."
Dương Kính Hoa nghĩ lại lúc còn sống bản thân bình lặng vô sự, sau khi làm ma được trải qua muôn vàn bi hỉ, tính ra cũng đã thỏa đáng lắm rồi. Trên đời này mấy ai tìm được nhân duyên tốt, đối với cậu Đoan Mộc Hi mặt liệt này là nhân duyên rất tốt, tốt đến mức không còn cậu nữa thì hắn cũng chẳng cần lưu lại nhân thế.
Dương Kính Hoa nuốt nước mắt vào lòng, rất dịu dàng vuốt trán Đoan Mộc Hi mà cười nói: "Cậu muốn tôi tiếp tục cuộc sống không phải người cũng chẳng phải ma để làm gì? Không phải nói điều duy nhất tôi lưu luyến trên đời chính là cậu hay sao?"
Đoan Mộc Hi nhíu mày nhìn hắn, bất mãn ho ra một búng máu.
Đoan Mộc Hi bản chất là kẻ cố chấp. Lúc nhỏ cố chấp làm vui lòng phụ mẫu, lúc niên thiếu cố chấp trở thành một thiếu chưởng môn theo ý nguyện Chương Hiên, khi trưởng thành thì bỏ mặc sống chết bảo vệ ảnh linh. Cho nên Dương Kính Hoa hiểu rõ giờ mình có cãi lý cũng bằng thừa, cái tên đại thiếu gia này bướng bỉnh biết bao nhiêu. Dương Kính Hoa run run lau vết máu bên miệng Đoan Mộc Hi, xót xã nở nụ cười: "Được, tôi nghe lời cậu hết. Cậu là đại tổ tông, có được chưa?"
Đoan Mộc Hi lật ngửa bàn tay Dương Kính Hoa, ngón tay vô lực vẽ mấy đường chú thuật. Ấn phù sáng rực huyết sắc, chẳng mấy chốc chảy vào tâm chi linh mạch của hắn. Đoan Mộc Hi vẫn chưa an tâm, giơ ngón tay út ra. "Hứa với tôi, không được nuốt lời."
Dương Kính Hoa ngập ngừng một lúc lâu, trước ánh mắt kiên định lại hoang mang của Đoan Mộc Hi, không đành lòng mà lập thệ. Ngón tay út hai người khóa vào nhau, một giọng nghẹn ngào một giọng cay đắng mà đồng thanh: "Ngoéo tay treo cổ, trăm năm không đổi."
Đoan Mộc Hi hình như thoáng nở nụ cười, khi tay hai người buông rời, rốt cuộc cũng không còn sức nói chuyện nữa, thế là im lặng gục vào ngực Dương Kính Hoa. Đoan Mộc Hi thở dài một tiếng, bỗng trái thường ngày mà ích kỷ tự nhủ, cứ dựa vào Dương Kính Hoa như thế rồi ngủ một giấc thật ngon, sau này cũng không cần phải lo lắng cho họa phúc nhân gian nữa.
Đoan Mộc Hi cọ mặt vào ngực Dương Kính Hoa, một lát sau cả người cậu mềm rũ đi, ngón tay đang níu áo người kia cũng thoát lực rơi xuống.
Đến lúc này trận pháp của Thần Long Tích Nhân mới được giải khai. Gã ta trước khi vong mạng đã tính toán rất kỹ, nhốt một ảnh linh trúng phù cùng với Dương Minh Tư sắp chết, đến khi Dương Minh Tư trút hơi thở cuối mới chậm chạp mở cánh cửa, cứu viện của nhị tiểu thư đến nơi cũng chỉ nhặt được xác của Đoan Mộc Hi.
Giữa tiếng gào khóc muộn màng của Đoan Mộc Gia, Dương Kính Hoa tay cầm Lạc Nguyệt tay ôm xác Đoan Mộc Hi, bỗng hơi tức giận mà lầm bầm trong họng: "Sao lũ người này gào rống lớn tiếng quá vậy? Không thấy Đoan Mộc Hi đang ngủ hay sao?"
Bàn tay Đoan Mộc Tự Vân vươn tới muốn kéo hắn khỏi Đoan Mộc Hi, Dương Kính Hoa nào chịu được, không ngần ngại tuốt kiếm đuổi người. Hắn vòng tay siết Đoan Mộc Hi thật chặt, giấu cậu vào ngực mình, áp mặt vào cổ Đoan Mộc Hi, lẳng lặng vuốt tóc cậu. Hắn không có bất cứ một sự đau đớn nào cả, chỉ có thứ cảm giác không thực lạ lùng. Bên tai hắn vẫn còn nghe tiếng Đoan Mộc Hi thì thầm cùng hắn trên tế đàn ngày đó:
"Một ngày là linh, cả đời là ảnh. Linh khí cộng sinh, mệnh hồn không phân."
2.
Sư phụ Đoan Mộc Hi là vị đạo trưởng mù, suốt ngày ở trong liêu vẽ tranh luyện chữ, rất có phong thái nho nhã lại lười biếng của bậc tu chân. Thêm đại đệ tử Đoan Mộc Hi da mặt mỏng, dù việc lớn hay nhỏ đều nhất quyết không tìm đến ông, ông lại càng thêm rảnh rỗi.
Kể từ ngày Đoan Mộc Hi xuất sơn cũng đã gần mười năm, hai sư đồ gặp mặt không nhiều. Thỉnh thoảng ông cũng nhớ tên đệ tử bạc tình này, nhưng ngoại trừ một lần cậu bị Lạc Nguyệt kiếm khóa linh lực, thêm một lần vì ảnh linh mà tình nguyện trao đổi một phần tu vi lấy Phọc Hồn trận, Đoan Mộc Hi cũng không đến thăm ông.
Đạo trưởng hiểu, Đoan Mộc Hi luôn nghĩ mình sống không được bao lâu, không dám để lại quá nhiều lưu luyến cho người khác.
Hôm nay phát tang Dương Minh Tư đời thứ 13, đạo trưởng mù trái với đạo nghĩa không đến dự, cố thủ trong liêu vẽ vài trận pháp nhỏ, trên mặt không biểu lộ vui buồn, chỉ thấy ông vẽ mãi mấy canh giờ mà vẫn chưa xong.
Niệm Khâu đứng hầu bên cạnh sư phụ, hiểu được trong lòng ông đang cuồn cuộn sóng ngầm, không đành lòng mở miệng: "Sư phụ, ảnh linh tiên sinh cũng đã quỳ đợi người ba ngày ba đêm rồi. Dù ma quỷ không sợ lạnh không sợ đói, nhưng như vậy cũng... Người nhất quyết không gặp sao?"
Đạo trưởng mặt không đổi sắc, lại chấm đầu bút lông vào nghiên mực, nâng tay áo viết mấy chữ: "Có gặp cũng không gỡ được gúc mắc trong lòng, chỉ càng khiến cho chấp niệm thêm sâu."
Niệm Khâu cắn cắn môi, đầu cúi thấp, nước mắt nhịn không được trào ra. "Ảnh linh ấy chỉ đến hỏi người việc đại sư huynh..."
"Tang lễ cũng đã ngay trước mắt, tai ta cách ba dặm còn nghe rõ tiếng tụng niệm. Hồn phách Hi nhi đã không còn, cậu ta cố chấp không tin, còn có thể nói gì đây."
Đạo trưởng lại chấm mực, lần này lực tay đột nhiên không vững, nét đầu hạ xuống quá mạnh, làm nhòe mất một nét quan trọng trong phù chú. Ông "nhìn" vết loang trên giấy, rốt cuộc đầu mày cũng nhíu lại, thở dài một tiếng. Tay ông thong thả đặt bút xuống, lấy một tờ giấy trắng khác phủ lên trên, cốt giấu đi bằng chứng thất thố của mình. "Được rồi, để người đó vào đi."
Dương Kính Hoa vừa bước đến cửa đã quỳ xuống dập đầu. Đạo trưởng mù cũng mặc kệ không đến đỡ hắn dậy, vẫn tỏ ra điềm tĩnh như thế. "Không biết tiên sinh tìm ta có việc gì?"
Giọng ông vững vàng, là sự ôn hòa hữu lễ, Dương Kính Hoa lại cảm thấy đây là những lời này khiến lòng người lạnh buốt. Dương Kính Hoa cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào thanh Lạc Nguyệt trong tay mình. Kiếm khí chính trực lạnh lùng, cắt sâu vào trái tim hắn. "Đoan Mộc Hi vẫn chưa chết, tôi có thể cảm giác được anh ta vẫn còn sống."
"Xin tiên sinh đừng mãi chấp mê bất ngộ."
Dương Kính Hoa nghe đến lời này ánh mắt liền tối đi, bên tai lại văng vẳng tiếng Tần Thi Dao khóc lớn trước mắt hắn, lặp đi lặp lại rằng Đoan Mộc Hi của bọn họ đã chết rồi. Dương Kính Hoa phảng phất như lấy sức lực bản thân, đem tất cả bi hoan cá nhân ngâm dưới dòng nước lạnh băng, có nước ngăn cách, thì vừa không sợ hãi, cũng chẳng thống khổ nữa."Không phải vẫn nói người chết rồi thì sẽ biến thành ma hay sao? Đạo trưởng chỉ cần tìm linh hồn Đoan Mộc Hi cho tôi, linh khế của tôi và anh ta chưa kết thúc. Nợ mới nợ cũ tôi còn chưa đòi, anh ta chết rồi... tôi sống làm sao đây."
"Dương Minh Tư dùng sinh mạng tế trời, cầu phúc cho nhân loại. Sau khi chết, linh lực cùng hồn phách cũng theo đó hòa với thiên địa, dung nhập thành một thể. Tiên sinh cảm nhận được nó cũng chính vì điều này." Đạo trưởng ngưng bút ngẩng đầu lên, mắt tuy không thấy lại như nhìn rõ được lòng dạ Dương Kính Hoa, vân đạm phong khinh mà luận bàn. "Suy cho cùng Hi nhi đã làm tròn trách nhiệm của một Dương Minh Tư, lúc sống chí công vô tư, một lòng vì đại nghĩa, lúc chết không thẹn bản thân, không thẹn với trời đất. Cậu là ảnh linh của nó cũng nên lấy điều này làm tự hào."
Ông ngừng một lát. "Bốn mươi chín ngày sau vẫn là thực hiện tế lễ tháo bỏ tỏa linh giới, để nó yên tâm nhắm mắt."
Dương Kính Hoa không vì vài lời an ủi này mà dịu xuống, thậm chí vì việc bốn mươi chín ngày sau phải từ bỏ linh khế mà nổi cơn điên. Giống như chó đã cuồng còn bị người chọi đá, giọng nói cũng biến thành tiếng gầm thét.
"Đoan Mộc Hi mỗi lần tế đàn đều phải hi sinh tuổi thọ cho thứ đạo nghĩa mà các người nói. Lũ người tàn phế Đoan Mộc gia ngày thường ra sức hãm hại Đoan Mộc Hi, đến khi anh ta chết đến bộ xương cũng bị đem đi hỏa táng. Họ nói dùng tro cốt cậu ấy để canh giữ núi thần, nhưng tôi chỉ biết nắm tro tàn chính là thân xác của Đoan Mộc Hi! Cậu ấy sống cả đời vì an nguy của người khác, rốt cuộc được cái gì? Ta cũng chỉ là một linh hồn dốt nát, ta không hiểu thế nào là "dung nhập thiên địa, hợp thể thần linh" của ông. Ta chỉ cần biết ông nhất quyết phải tìm được Đoan Mộc Hi cho ta! Dù là một tàn hồn nát cũng phải gom về cho ta!"
Dương Kính Hoa bao nhiêu lần đều mỉm cười vỗ vai Đoan Mộc Hi, cổ vũ nói: "Cậu làm rất tốt, là một Dương Minh Tư cực kỳ tốt." chẳng qua là vì kim chưa đâm trúng tay mà thôi. Hắn vốn biết mỗi lần tế xướng tuổi thọ Đoan Mộc Hi sẽ giảm đi vài năm, có điều trong lòng có sự bướng bỉnh, tin hắn mỗi ngày chăm sóc cậu như bảo bối, lại còn kiên trì hỗ trợ linh lực cho cậu, thì Đoan Mộc Hi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Đến hôm nay bi ai vỡ lẽ mọi sự, hắn mới biết bản thân ngu ngốc vọng tưởng đến mức nào. Chút linh lực và cố gắng của hắn suy cho cùng như muối bỏ biển, chẳng cứu lấy bất cứ một giây một khắc nào cho Đoan Mộc Hi.
Đạo trưởng ngoài mặt vẫn lãnh tĩnh, thực ra bàn tay giấu trong ống tay áo đã phát run, giọng nói trở nên âm trầm lạnh lẽo. "Ảnh linh tiên sinh, ta đã nói với cậu, linh hồn Dương Minh Tư lúc sống đã mạnh mẽ như thế, nếu như sau khi chết lỡ phát sinh oán niệm sẽ là hiểm họa nhân gian. Linh hồn Hi nhi tuyệt không thể giữ lại."
Dương Kính Hoa nghe câu "linh hồn Đoan Mộc Hi không thể giữ lại" thì như người đã đến bước đường cùng, trước mặt chính là tuyệt lộ. Hắn siết chặt Lạc Nguyệt kiếm, linh khí quanh thân bỗng nhiên biến chuyển, một tầng hắc khí bao trùm, đôi mắt hay cười giờ đen sẫm không thấy đáy. Trong lòng hắn có ngàn vạn luồng oán khí nhao nhao lên xuống, đan thành một tấm thiên la địa võng, trong đó hận ý cùng chấp niệm hắn chưa từng có trong đời điên loạn xâu xé hắn.
"Cái gọi là Dương Minh Tư cũng chỉ là quân cờ thí cho các người lợi dụng. Cái gọi là thiên đạo, chính là dùng mạng 13 đời Dương Minh Tư để sống! Ta còn chưa kịp tổ chức sinh nhật 19 tuổi cho cậu ấy, các người đã bức Đoan Mộc Hi phải chết. Tỏa linh giới trên tay ta đừng hòng tháo xuống. Nợ máu trả bằng máu, trả thiên đạo lại cho ta!"
Đạo trưởng mù dĩ nhiên biết Dương Kính Hoa sắp tiến vào ngọa quỷ, đây chính là điều Đoan Mộc Hi khi còn sống sợ hãi nhất. Niệm Khâu đứng ngoài cửa cảm nhận được quỷ khí, lo lắng muốn vào trong lại bị ông ngăn cản. Đạo trưởng chỉ lẳng lặng rút từ trong ngực một lá bùa màu vàng. "Ảnh linh tiên sinh sao không thể nghĩ thông? Hi nhi hi sinh biết bao nhiêu tâm huyết chỉ cốt giữ ảnh linh tiên sinh không biến thành u linh, cậu chẳng lẽ không biết hay sao?"
"Đoan Mộc Hi ở đâu?" Tiếng Dương Kính Hoa khàn khàn đè trong họng. "Ông có Phọc Hồn trận, có cả cách giữ Chương Hiên sống, tại sao lại không thể cứu được Đoan Mộc Hi? Hay ta phải giết hết toàn bộ chúng sanh của các người, các người mới chịu cứu cậu ấy?"
Dương Kính Hoa còn chưa dứt lời, tầng u linh đã dày đặc, tỏa ra tứ phía như vòi bạch tuộc. Lạc Nguyệt kiếm vốn là kiếm trừ ma, giờ cảm ứng được quỷ khí thì nóng lên như lửa, run bần bật trong tay Dương Kính Hoa.
Đạo trưởng kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, giọng nói lại không có chút sợ hãi, chỉ có nỗi thương tâm bấy lâu nay phải che giấu. "Hồi sinh người chết đã là việc trái đạo thiên địa, huống chi việc hồi sinh Dương Minh Tư. Nếu Hi nhi không phải Dương Minh Tư, ta sẵn lòng đổi hết tu vi để cứu sống nó. Nhưng số phận đã định nó là một Dương Minh Tư, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi thiên mệnh!"
Đáng tiếc ông hiếm khi thổ lộ tiếng lòng, kết quả lại là đàn gảy tai trâu, Dương Kính Hoa chẳng khác nào tên điếc, tụ ma linh lao vun vút về phía ông, may thay lách mình tránh kịp, cánh tay ông vẫn bị cắt một đường.
Đạo trưởng bị ép lui về sau thêm vài bước, tay vẫn ngập ngừng chưa muốn phóng đạo bùa. Bởi đạo bùa này phóng ra, nhất định đả thương Dương Kính Hoa không nhẹ.
Bên này còn đang do dự, bên kia Dương Kính Hoa đã đứng thẳng, mũi kiếm chĩa thẳng về phía ông, nhắm ngay mi tâm. Hiện tại hắn đang mang hình dáng Dương Ninh, bản thể cường bá nhất. Từ lúc Đoan Mộc Hi chết, hình dạng này vẫn chưa từng thay đổi, thể hiện rõ ràng nội tâm quyết liệt của Dương Kính Hoa.
Dương Kính Hoa trong chớp mắt lao mình tới, một nhát muốn chém đạo trưởng làm đôi. Niệm Khâu kịp lúc đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh này mà sợ đến đần ra. Nhưng ngay sau đó, một đạo huỳnh quang chói lòa từ trong ngực Dương Kính Hoa phát sáng mạnh mẽ, trực tiếp cắt đứt tụ ma linh, đánh bật hắn về phía ngược lại, rơi mạnh xuống đất.
Dương Kính Hoa nằm sóng soài trên sàn, ánh mắt không có tiêu cự. Đạo trưởng vội bước đến, vẽ một đạo ấn chú giữ vững chân nguyên cho hắn, đến lúc thấy linh lực đã cân bằng mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dương Kính Hoa vẫn lặng im như thế một lúc lâu, đến khi ông thăm dò chạm vào hắn, mới nhận thấy toàn thân hắn đang run rẩy như lá rụng.
Đoan Mộc Hi đã đưa một dòng linh lực cuối cùng vào linh hồn Dương Kính Hoa, chỉ cần hắn bước đến ngưỡng cửa ngọa quỷ, phù chú sẽ phát huy tác dụng cứu lấy hắn. Đoan Mộc Hi đúng là Dương Minh Tư tỉ mỉ từng chút, dù chỉ một khả năng cho hắn tha hóa cũng không thể.
Dương Kính Hoa đưa tay lên che mắt, lúc hắn chết cũng không căm phẫn như thế, lúc hắn tận mắt nhìn thấy người khác tổ chức thất đầu cho mình cũng chưa từng chua xót đến ngần này, vậy mà hiện tại tâm can càng ngày càng đau đớn, như cắt đứt ruột gan tim phổi, sống không bằng chết.
Đạo trưởng đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, giống như ông từng vuốt tóc Đoan Mộc Hi lúc nhỏ, thở than thành tiếng: "Người cũng đã đi rồi, đừng luyến tiếc nữa."
Dương Kính Hoa co rúm người lại mà gào khóc thành tiếng. Suy cho cùng, vẫn là một câu duyên đến rồi đi, khó lòng níu giữ.
3.
Đêm xuống sương lạnh, Dần Triết rót cho Dương Kính Hoa một chén rượu yêu, gã ra dáng tiền bối lớn giọng: "Uống đi. Say rồi đầu óc mụ mị, là một cách tốt để trốn tránh thực tại."
Dương Kính Hoa cầm chén rượu một lúc lâu, tay cứng lại, mắt nhìn chằm chằm vào ánh trăng nhợt nhạt. Dần Triết tự mình cụng chén với hắn, uống một ngụm lớn. Lát sau mới nghe tiếng Dương Kính Hoa cất lên: "Năm đó là cha Đoan Mộc Hi tự tay tháo tỏa linh giới tên tay ngươi sao?"
Dần Triết nghe đến đây bỗng khựng lại, ánh mắt cao ngạo tan rã, chỉ còn lại một mảnh chua xót. "Ta hiểu Ngân. Ngài ấy cũng là vì tình thế bắt buộc mới phải cắt đứt với ta." Gã rót thêm một chén đầy, rượu sóng sánh, phản chiếu bóng của một yêu hồ mỹ mạo. "Năm đó Giám Sát Tư nhất quyết không tha cho Ngân. Ngươi cũng biết Dương Minh Tư không chết trên tế đàn cũng sẽ bị bọn họ thủ tiêu. Họ không bao giờ cho phép một Dương Minh Tư sống quá lâu. Ngân chết sẽ ảnh hưởng đến ta, ngài ấy chọn cách tự hủy linh khế." Gã cười giễu một tiếng. "Ngài ấy vĩnh viễn không hiểu một điều, ta thà chết cũng không muốn mất ngài ấy như vậy."
Dương Kính Hoa nhấp một ngụm rượu. Đã lâu nên thành không quen, vị cay đắng lòng lan nhanh khắp linh hồn, hắn chịu đựng không nổi.
"Còn nhớ trước lúc Ngân nhắm mắt từng nắm chặt tay ta, bắt ta hứa dù thế nào cũng phải sống tiếp, phải thay hắn trông nom Đoan Mộc Hi, vì đại nghĩa của hắn mà trở thành yêu vương bậc nhất." Gã thong thả đưa ngón tay quệt rượu, ấy vậy mà tự cào rách một đường trên môi. Giọng nói bỗng rất ôn nhu. "Cha con họ rất giống nhau, luôn làm ra vẻ rất tuyệt tình để không ai thương được họ. Nhưng thật ra cái kiểu tuyệt tình giả vờ ấy lại làm người ta cảm động. Sự ích kỉ của họ cũng làm người ta luyến tiếc."
Dương Kính Hoa ngập ngừng nhìn gã, nở nụ cười như khóc, cách nói lại đùa cợt. "Đoan Mộc Hi mất cũng được 13 năm rồi."
Dần Triết cười lớn hai tiếng, rất phóng khoáng vỗ vỗ vai Dương Kính Hoa. "Ngươi vậy mà kiên trì giống ta sống đến hôm nay. Không hổ là đệ tử chân truyền của bổn vương."
Nói nghe thật dễ dàng, hiện thực lại khó chịu, Dương Kính Hoa giữ lời hứa này với Đoan Mộc Hi cũng đã mười mấy năm, đến mức Lạc Nguyệt kiếm cũng muốn tan thành mây khói rồi.
Hai người đang vờ vui vẻ uống rượu với nhau, đã nghe từ phía tây có tiếng rống the thé của hầu nữ: "Đại thiếu gia, xin ngài đừng tự ý chạy ra ngoài như vậy chứ. Lỡ như ngài đổ bệnh thì chủ nhân nhất định sẽ phạt tôi đó!"
Dần Triết dĩ nhiên hiểu rõ tình cảnh này quá rồi, đuôi mày nhếch lên, trêu Dương Kính Hoa đang thảm não bên cạnh. Gã huých nhẹ vào hông hắn mặt lộ vẻ thỏa mãn khi thấy người gặp họa. "Xem kìa, người tình kiếp sau của người đến rồi. Đoan Mộc Tự Hiên lại đi tìm ngươi kìa."
Dương Kính Hoa vừa nhủ phải trốn, thì Đoan Mộc Tự Hiên đã chạy tới chỗ hắn, ngẩng đôi mắt lạnh băng nhìn hắn đang vật vã trèo lên nhánh cây cao hơn, giở giọng người lớn. "Kính Hoa, sao lại chạy đi khi tôi còn chưa ngủ? Anh mau xuống đây."
Thằng nhóc vô lễ này chính là con trai Đoan Mộc Tự Vân, Đoan Mộc Tự Hiên, mới 12 tuổi có lẻ. Từ mặt mũi đến tính nết, nó chính là bản sao bé tí của Đoan Mộc Hi. Thể chất trăn linh, hào quang sáng rọi, linh lực mạnh mẽ. Tư chất lại thông minh, chỉ cần liếc một cái đã có thể hiểu rõ mười vạn tám mươi chín loại phù chú, tế xướng ca vũ chẳng có gì làm khó được nó. Điểm khác duy nhất chính là Đoan Mộc Hi đối với Dương Kính Hoa lãnh đạm như thế nào thì nó lại càng nồng nhiệt như thế ấy.
Dương Kính Hoa thật ra đôi lúc có ảo tưởng Đoan Mộc Hi đầu thai chuyển thế biến thành Đoan Mộc Tự Hiên. Cái nết ẩm ương thiếu gia ấy chỉ có mỗi tên kia có được, trên đời cũng chẳng có ai biết cách hành hắn như cậu ta. Chính vì cái suy nghĩ lừa mình dối người này mà từ nhỏ Dương Kính Hoa đã chiều Đoan Mộc Tự Hiên lên tận trời, cưng đến mức hắn cũng tự thấy có lỗi với Đoan Mộc Tự Vân.
Dương Kính Hoa vừa đáp đất, Đoan Mộc Tự Hiên đã nhảy lên ôm cổ hắn. Bẩm sinh gia giáo, nó chỉ cao ngạo liếc hắn một cái, tiếc lời vàng ngọc nói: "Kính Hoa, mau đưa tôi về phòng ngủ."
Dần Triết ngồi trên cây nhìn một lớn một nhỏ mà cười đến vỡ cả bụng. Nhân lúc Tự Hiên buồn ngủ vùi mặt vào cổ hắn, Dương Kính Hoa liền giơ ngón giữa với tên hồ ly thối, sau đó mới tha nó về phòng.
Dần Triết chống cằm nhìn theo, có phần bất đắc dĩ nở nụ cười. "Đoan Mộc Hi, cậu đúng là thông minh như cha cậu, cũng ích kỉ y như hắn."
Dương Kính Hoa thả Đoan Mộc Tự Hiên xuống giường, dịu dàng kéo chăn đắp cho nó, cẩn thận vén kín không cho gió lùa vào. Lúc hắn định rời đi, bỗng cảm thấy ngón út có người níu giữ lại. Hắn cúi xuống nhìn, vừa vặn đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng của Đoan Mộc Tự Hiên, trong lòng bất giác thắt lại.
Đoan Mộc Tự Hiên đưa tay vuốt nhẹ tỏa linh giới của Dương Kính Hoa, cái miệng nhỏ nở nụ cười như có như không. "Dương Kính Hoa, sau này tôi trở thành Dương Minh Tư, anh nhất định phải trở thành ảnh linh của tôi."
Dương Kính Hoa trước lời đề nghị nghiêm túc lại chính trực như vậy nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Hắn im lặng một lúc lâu, mới chầm chậm xoa đầu Đoan Mộc Tự Hiên. "Là Dương Minh Tư có gì tốt?"
Đoan Mộc Tự Hiên nghe câu này thì nhất thời ngẩn người. Trong đôi mắt của Dương Kính Hoa rõ ràng một đời sầu khổ, nét khoái hoạt trẻ trung ngày xưa không còn, chỉ có đằng đẵng hối tiếc. "Nhóc con vẫn nên lớn lên một cách bình thường, đi học quậy phá một chút, tốt nhất tránh xa mấy vụ ma quỷ này ra. Dương Minh Tư để cho người khác làm đi, có nhớ hay không?"
Dương Kính Hoa vỗ vỗ chăn, sau đó tắt đèn, đợi một lát mới bước ra ngoài. Nào ngờ chân vừa đến ngạch cửa đã nghe Đoan Mộc Tự Hiên vững vàng vang lên: "Nếu tôi không là Dương Minh Tư, sớm muộn tỏa linh giới vẫn phải tháo xuống, lúc đó sinh mệnh của anh biết lấy gì duy trì đây?"
Đoan Mộc Tự Hiên nói xong mới lấy làm yên tâm, sột soạt mấy giây lén lút đeo tai nghe Mp3, xoay lưng ngủ.
Dương Kính Hoa đứng lặng người trước cửa một lúc lâu, bỗng nghĩ. Bãi biển sẽ hóa nương dâu, trong lòng hắn chỉ muốn được giải thoát.
4.
Hai người là anh em họ, cùng chung dòng máu, nhưng từ đầu đã không hợp nhau. Trong lòng Đoan Mộc Tự Vân có cái gai không bỏ xuống được, chưa kể thêm một Chương Hiên, cô vĩnh viễn không thể cùng chiến tuyến với Đoan Mộc Hi. Cho nên cái đêm cậu đến tìm cô, cô vừa kinh ngạc vừa bất an.
Đoan Mộc Hi là loại người sợ mang rắc rối cho người khác, lại càng sợ nhất kẻ chịu phiền phức là Đoan Mộc Tự Vân.
Hai anh em im lặng đấu mắt mấy canh giờ, rốt cuộc Tự Vân chịu không nổi, thẳng thắn lên tiếng trước. "Đoan Mộc Hi, anh nên biết tôi là người mong đợi anh chết nhất, đừng nhờ vả tôi giúp anh sống thêm vài năm."
Cả hai người đều là hậu nhân Đoan Mộc, có khả năng đoán dương thọ của người khác. Đoan Mộc Hi số sắp tận, Tự Vân đương nhiên biết. Mấy ngày nay cô đều đau đầu vì chuyện này, âm thầm tìm cách ngăn chặn mọi biến cố từ phía Thần Long Tích Nhân, nhưng bản thân cô hiểu, gã là chó cùng đường, tuyệt sẽ không buông tha Đoan Mộc Hi.
"Tôi không nhờ cô tìm cách kéo sinh mệnh cho tôi. Tôi đã chuẩn bị cho ngày tử của mình rồi, các đời Dương Minh Tư đều đã học cách tự chuẩn bị tang sự cho bản thân."
Đoan Mộc Tự Vân quay mặt đi không muốn nhìn cậu, suy cho cùng trong lòng cô biết, cô cố chấp muốn vị trí của Đoan Mộc Hi cũng vì lời hứa với Chương Hiên. Nếu sáng suốt lựa chọn, cô thà là một đạo sĩ ba xu một bùa, vẫn tốt hơn phải trở thành Dương Minh Tư.
Đoan Mộc Hi đặt một chiếc hộp gỗ tầm thường vào tay cô, bên ngoài dán mười chín đạo bùa niêm phong, tất cả đều viết bằng máu của chính cậu. Giọng cậu vẫn lạnh giá như băng, không có nửa điểm lo lắng hay rối loạn. "Tự Vân, trong này chính một phần hồn của tôi."
Đoan Mộc Tự Vân run tay một cái, cảm giác chiếc hộp này nặng tựa nghìn cân. Lúc cô còn đang hoang mang, Đoan Mộc Hi đã nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, bỗng nhiên lại toát ra dáng vẻ nhu hòa hiếm thấy. "Tự Vân, tôi biết mình nợ cô rất nhiều thứ. Nếu từ đầu cô là Dương Minh Tư thì Chương Hiên có lẽ đã là của cô, có lẽ anh ấy... cũng không phải chết. Tôi còn nợ cô sự tận tụy và ngưỡng mộ cô đáng được có. Tôi nợ cô nghĩa vụ của một người anh trai, trách nhiệm của một người đứng đầu dòng họ." Đoan Mộc Hi lẳng lặng nở nụ cười. "Nhưng, những gì tôi nợ cô vẫn không bằng ân tình dành cho người đó. Cho nên tôi mới đến đây nhờ cô một chuyện."
Đoan Mộc Tự Vân cố gắng kiềm nén nước mắt, không dám nhìn Đoan Mộc Hi, gằn tiếng nói: "Anh là Dương Minh Tư, tại sao lại dám rút nguyên thần của mình ra như vậy. Nếu lỡ như Thần Long Tích Nhân tấn công, anh làm sao bảo vệ bản thân, bảo vệ Đoan Mộc gia?"
Đoan Mộc Hi gật nhẹ đầu, bản chất cậu bướng bỉnh không gì lay chuyển, ngón tay dài cẩn thận xoa lên chiếc hộp. "Dương Minh Tư sau khi chết sẽ bị đánh cho tán hồn, căn bản không cơ hội đầu thai."
Đoan Mộc Tự Vân lập tức hiểu được, sợ hãi nhìn Đoan Mộc Hi. "Ý anh là muốn tôi dùng phần hồn anh giúp anh đầu thai? Anh điên rồi sao?"
Dĩ nhiên Đoan Mộc Hi không điên, trong mắt cậu chỉ có chấp niệm không thể buông bỏ. Suy cho cùng Đoan Mộc Hi gần với thần, nhưng không phải thần, cậu có dục vọng và khát vọng, có thất tình khiến cậu không thể nào trốn tránh. Bi hỉ một đời vẫn nói như cát chảy qua kẽ tay, tuy biết lòng cậu lưu luyến quá nhiều, chết không cam tâm. "Tự Vân, sau khi tôi chết rồi, cô lựa chọn như thế nào tôi dĩ nhiên không biết được. Tôi chỉ mong trước khi mình ra đi, chí ít đã vì Dương Kính Hoa cố gắng một lần. Đời này của tôi xem như không có gì hối hận."
5.
Lễ trưởng thành của Đoan Mộc Tự Hiên cũng là lễ nhậm chức chưởng môn, tiếp nhận ấn ngọc và quyền trượng, chính thức trở thành Dương Minh Tư.
Dương Kính Hoa ở đằng xa nhìn Đoan Mộc Tự Hiên đĩnh đạc trong bào phục bạch ngân, tiếng chuông ngân theo mỗi chuyển động, tùy tùng phía sau kính cẩn hầu bước cậu – hình ảnh mỹ lệ và trang nghiêm như vậy đã mười tám năm rồi mới được thấy lần nữa. Một bóng lưng cũng có thể lu mờ đại cục, điều đó chứng tỏ Đoan Mộc Tự Hiên sinh ra chính là kẻ hầu hạ thần linh, nếu cậu không phải Dương Minh Tư thì không thể là bất cứ ai khác.
Giống như Đoan Mộc Hi, mỗi cái nhấc chân giơ tay cũng mang cho người khác cảm giác bình yên từ tận cốt rễ.
Đoan Mộc Tự Hiên sau khi vái ba lạy tế bái, tiếng chuông vang lên kết thúc buổi lễ, tùy tùng cũng tuần tự bước lên đón cậu. Nhưng lạ ở chỗ Đoan Mộc Tự Hiên không di chuyển, vẫn lãnh tĩnh đứng trên đài, bất động như tượng.
Một lát sau trỗi lên tiếng xì xầm lo lắng, nhiều cặp mắt thăm dò đổ về phía Đoan Mộc Tự Vân. Chỉ thấy cô giữ vững thái độ mặt sắt của mình, không buồn lên tiếng nhắc nhở con trai. Dương Kính Hoa cảm thấy không ổn, bắt đầu toan tính làm sao lôi tên nhóc kia xuống đài. Lúc này Đoan Mộc Tự Hiên mới hướng mắt nhìn về phía các trưởng bối, chắp tay hành lễ với Đoan Mộc Tự Vân.
Hành động cung kính lạ thường này khiến cho Dương Kính Hoa bất an đến toát cả mồ hôi lạnh.
Đoan Mộc Tự Hiên mở lời, giọng nói rắn như đao thép: "Hôm nay là lễ tiếp nhận chưởng môn ấn, từ giờ khắc trở đi, con đã là Dương Minh Tư đời thứ 14 của Đoan Mộc Gia."
Đoan Mộc Tự Vân gật đầu, hiểu ý đáp. "Mọi việc tùy theo nguyện ý của chưởng môn."
Đoan Mộc Tự Hiên mỉm nhẹ nụ cười, chậm rãi bước xuống đài, đi về phía Dương Kính Hoa. Trước khi hắn kịp sợ hãi bỏ trốn, tên nhóc này đã đứng trước mặt hắn, một tay giật mạnh tấm choàng bào phủ lên người hắn, sau đó quyền trượng tỏa ra linh lực vạn năng, ánh sáng này đan dệt thành sợi tơ vàng bền chắc quấn vào tỏa linh giới trên tay hắn.
Lạc Nguyệt kiếm biết bao năm vẫn ngủ yên bỗng run lên bần bật, như cảm ứng được mối liên kết. Dương Kính Hoa lập tức bắt lấy cảm giác quen thuộc đến tận xương tủy này, khiến cho đầu óc hắn mù mịt lại hoảng loạn, cả người cứng đờ không cử động nổi.
Đoan Mộc Tự Hiên đưa tay nắm lấy tay Dương Kính Hoa, ngón tay cái theo thói cũ xoa nhẹ lên tỏa linh giới mấy lần, mặt vẫn lạnh như tiền, không buồn nở nụ cười. "Thực hiện lời hứa, một khi tôi trở thành Dương Minh Tư, cậu nhất định phải là ảnh linh của tôi."
Dương Kính Hoa vừa nghe vào tai liền không hợp cảnh thầm rủa, mẹ nó cũng đã chết rồi, tim còn đập như điên làm gì.
Đoan Mộc Tự Hiên mặc kệ tiếng phản đối của toàn bộ người chứng kiến, từ từ cúi đầu xuống, áp trán vào trán Dương Kính Hoa, hai mắt nhắm lại, hàng mi dài ấy vậy mà hơi run run, tay hai người nắm chặt lấy nhau: "Một kiếp người cũng trôi qua rồi."
Dương Kính Hoa nhất thời chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trong tim dâng tràn nổi xót xa, mọi thứ cứ xoay vòng xung quanh hắn, hắn si mê nhìn Đoan Mộc Tự Hiên, dùng giọng nói như con lợn chết hỏi lại: "Này tên nhóc kia, cậu nói cái gì thế?"
Đoan Mộc Tự Hiên không nói được gì, cậu đột nhiên rất muốn bổ cái đầu như gối thêu hoa của tên đần này ra, xem trong đó có phải là tương hay không. Chỉ là giận dữ không bao lâu, niềm vui tái hợp đã choáng ngợp cậu rồi. Trăm tính ngàn tính, cậu cứ nghĩ không thể chuyển kiếp quay về tìm Dương Kính Hoa, rốt cuộc đã thành ước nguyện, Đoan Mộc Hi cậu lần nữa được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh người này rồi.
Đoan Mộc Hi – trong thân xác Đoan Mộc Tự Hiện - đưa một tay ôm lấy gáy Dương Kính Hoa, mắt đối mắt, trong tâm hồn lẫn nhau tìm thấy quá khứ và cả tương lai, là thứ bọn họ mất rồi lại được, cảm giác tương phùng rõ ràng như nhật nguyệt, làm sao Dương Kính Hoa không cảm nhận được. Cho nên nỗi xúc động khiến hắn nghẹn ngào, không thể phát ngôn, chỉ có hai bàn tay trong vô thức phát run, níu chặt lấy tay Đoan Mộc Hi.
Đoan Mộc Hi giống như kiếp trước mà kiên định tuyên thệ, mỗi câu chú thuật lại phát tán ngàn vạn sức mạnh nguyên thủy nhất, dòng linh lực mạnh mẽ ấm áp này chẳng mấy chốc lan ra khắp mạch thế gian, thay cậu và hắn công bố hiệp ước giữa Dương Minh Tư và ảnh linh.
"Một ngày là linh, cả đời là ảnh."
Dương Kính Hoa vòng tay ôm chặt Đoan Mộc Hi, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Không sai, một ngày là linh, thì vạn ngàn kiếp sau cũng là ảnh của người này.
"Linh khí cộng sinh, mệnh hồn không phân."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro