Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo ảnh

- Đoan Mộc Hi, Đoan Mộc Hi...

Nắng tháng tư vàng ươm len qua ô cửa sổ nhỏ, rải từng hạt, từng hạt lên mặt bàn gỗ bày bừa sách vở, lên gương mặt góc cạnh nhìn nghiêng của người đang say ngủ. Dương Kính Hoa quen thói, lỗ mãng giật mạnh cửa phòng ra xông vào, trong thoáng chốc nhìn thấy cảnh này mà cả người ngây ngẩn. Đoan Mộc Hi tì người gối lên hai cánh tay, mái tóc bạch kim ngắn phủ xòa trên cái trán cao của anh, cánh môi mỏng khẽ mím và đôi mày kiếm thì hơi nhíu lại, rung động như sắp sửa mở ra. Hiển nhiên Đoan Mộc thiếu gia bị cái giọng oanh vang của ai kia làm phiền không nhẹ.

- Dương kính Hoa, nói bao nhiêu lần vào phòng phải gõ cửa! Còn nữa, chưa có sự cho phép của tôi mà cậu dám tự ý xông vào hả? -Vẫn không mở mắt Đoan Mộc Hi nhỏ giọng gắt khẽ. 

- Tôi... Cái kia...

- Được rồi, được rồi, đừng cái kia mãi thế! - Không kiên nhẫn cắt ngang lời của người đứng trước cửa, cuối cùng Đoan Mộc Hi vẫn là miễn cưỡng bò dậy khỏi mặt bàn, day day hai bên huyệt thái dương vẫn ẩn hiện đau nhức. Cả đêm qua thức khuya làm luận văn, mãi đến gần sáng anh mới mệt mỏi thiếp đi một chút, vậy mà chỉ chợp mắt chưa đầy ba tiếng đã bị một tên gia khỏa không biết tốt xấu chen ngang phá đám, tâm tình của thiếu trưởng môn nhà Đoan Mộc hiện đang cực kì không tốt. - Có chuyện thì nói, không chuyện thì giúp tôi đóng cửa, tôi muốn ngủ!

Mỗi lời nói ra đều nồng đậm vị thuốc súng, Dương Kính Hoa âm thầm vì sự lỗ mãng của bản thân mà mặc niệm thật lâu, chỉ hận không thể biến thành không khí ngay lập tức phắn ra ngoài luôn cho rồi.

- Cũng... cũng không có gì to tát. Chỉ là... ha ha..

Ngoài kia nắng vẫn vàng và gió vẫn thổi, hạt nắng nghịch ngợm xuyên qua ô cửa, điểm tô lên mái tóc ngắn và gương mặt góc cạnh tái nhợt của thanh niên ngồi đó một chút sắc hồng hào. Dương Kính Hoa liếc mắt nhìn Đoan Mộc Hi một cái, sau đó lại thật nhanh nhìn ra chỗ khác, rề rề rà rà đem lý do mình tới đây nói ra.

.

Đoan Mộc Hi và Dương Kính Hoa, nói là thân thì không đúng, nói không thân thì lại càng sai. 

Năm năm trước hai người tình cờ quen biết nhau tại... một con phố ăn vặt. Dương Kính Hoa khi ấy còn là học sinh cuối cấp vừa mới tan học, tiện đường bèn ghé qua phố ăn vặt quen thuộc định tìm chút gì đó lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình trước khi chạy tới lớp học thêm tiếp theo. Không biết ông trời run rủi thế nào, lúc đi ngang qua một tiệm viên chiên tình cờ thấy ông chủ ở đó đang hét giá với khách mua hàng. Thực ra Dương Kính Hoa vốn không định lo chuyện bao đồng, chỉ là cái giá mà ông chủ tiệm bụng bự đó nói với vị khách hàng xui xẻo kia đủ cho Dương Kính Hoa cậu mua hết năm xiên thịt nướng hảo hạng chứ đừng nói đến hai viên tôm chiên hàng dở của ổng. Vậy mà cậu nhóc kia còn thành thành thật thật đưa tiền cho người ta, thực sự làm bạn học Dương nhà chúng ta xém chút thì sặc nước miếng mà chết. Con cháu Dương gia có thể không được dạy cái gì, chứ tinh thần nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ người hoạn nạn thì không bao giờ thiếu. Vậy là trước khi chủ tiệm bụng bự nắm trọn số tiền của cậu nhóc ngây thơ, bạn học Dương liền vội đưa tay ngăn cản. Hai người một lớn một bé mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, sau đó là một hồi nước miếng cãi cọ tung bay như mưa xuân giúp cây mau lớn. Cuối cùng chủ tiệm biết bản thân đuối lý, lại không muốn nhận mất mặt liền ném lại tiền cho bọn họ, sau đó hung hăng đuổi cả hai đứa nhanh đi xa xa cho khuất mắt. 

Đó là lần chạm mặt đầu tiên của thiếu chưởng môn nhà Đoan Mộc - Đoan Mộc Hi cùng với kẻ nghèo kiết xác Dương Kính Hoa. Vốn tưởng chỉ là bèo nước gặp nhau giữa đường, rất nhanh sau đó sẽ liền quên luôn đối phương là ai, vậy mà chưa đầy nửa năm sau, trong lễ chào mừng tân sinh viên nhập học đại học cả hai lại bất ngờ gặp lại đối phương, lại còn bất ngờ học chung một lớp! Ta nói, đây chính là duyên a...

.

.

- Haizz ai a...

Dương Kính Hoa chán nản ngồi ôm gối nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của chàng đẹp trai đang miệt mài với sách vở, thực sự cảm thấy bản thân chán đến sắp hỏng cả người. 

- Aiz aiz aiz... - Lại một tiếng thở dài nẫu ruột vang lên, bút máy trên tay Đoan Mộc Hi không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí đến cả một cái liếc mắt cho ai đó anh cũng lười. Cơ bản là Đoan Mộc thiếu gia sớm đã rèn thành thói quen với cái loại tiếng thở dài cứ vài phút lại vang lên trong phòng mình như thế này rồi. Cứ để cho tên kia thở đi, thở chán sẽ tự giác tắt đài thôi mà.

- Đoạn Mộc Hi a Đoan Mộc Hi... - Cái giọng nhão nhoét như cơm thừa nước lại một lần nữa vang lên, da gà trên tay người được gọi tên không tự chủ mà rơi rớt đầy đất. Còn có thể buồn nôn hơn nữa không?? 

Trong phòng một mảnh yên lặng.

- Mộc Hi à... - Vẫn không có hồi âm

- Hi Hi... - Bút máy trên tay ai đó thoáng run lên.

- Hi ca ca... - Nét chữ trên vở đã hơi nghuệch ngoạc.

- A hi...

- Câm miệng!!! - Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, một khi các ngươi hết lần này tới lần khác vượt qua giới hạn đó, nó sẽ giống như miệng núi lửa gặp thời, mạnh mẽ phun trào!

Và vâng, kết quả của việc miệng núi lửa phun trào chính là bài vở gì đó đều bị ném sang một bên, Đoan Mộc Hi cam chịu nhận mệnh xách cổ áo Dương Kính Hoa ra ngoài ăn khuya.

Được rồi, không phải anh sợ hãi gì cậu đâu, anh chỉ đang cố gắng làm cho tròn cái hình phạt chết tiết mà lần trước lỡ đánh cược với Dương Kính Hoa thôi. Cư nhiên lấy việc dự đoán xem Tần Thi Dao sẽ có bao nhiêu người tỏ tình trong tuần ra đánh cược, không biết từ bao giờ thì bạn học Đoan Mộc đã trở nên nhàm chán như thế.

- Này, còn giận tôi hả? - Dương Kính Hoa khe khẽ nắm góc áo Đoan Mộc Hi, nhỏ giọng hỏi. Người được hỏi làm lơ như không nghe thấy, bước chẫn vẫn vững vàng bước trên con đường đông người qua lại.

- Này này! - Dương đồng học vội vã đuổi theo, trong lòng thì lại hung hăng đem tổ tông mười tám đời của Đoan Mộc Hi ra ân cần thăm hỏi một lượt. Mặt nặng mày nhẹ cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là một bữa khuya thôi sao? Đợi sau này ông đây kiếm được tiền, nhất định lôi mi đi ăn đến khi mi no chết, coi như đền bù không được sao!! Trong lòng chửi rủa nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra bộ mặt nịnh nọt cầu hòa, Dương Kính Hoa cảm thấy mệt mỏi sâu sắc. Nhưng không làm hòa với tên này thì nửa đời sau của Dương Kính Hoa cậu chắc chắn sẽ sống trong đau khổ. Cậu không muốn thế đâu a a!!

- Này! Gọi anh đó, giả điếc cái gì!! - Khó khăn bắt kịp người phía trước, Dương Kính Hoa vội vã nắm lấy ống tay áo của anh như sợ anh sẽ lại biến đâu mất tăm, nhưng không biết do vội hay do làm sao, nơi mà cậu bắt được vừa vặn lại là bàn tay ấm áp của Đoan Mộc Hi. Hai người cùng sửng sốt nhìn nhau một lúc, sau cùng vẫn là Đoan Mộc Hi phản ứng trước. Anh trừng mắt nhìn cái người vẫn đang thả hồn đi rong chơi ở mãi nơi nào đó, khẽ gắt:

- Thành thật chút coi, cậu nháo cái gì?

Gắt thì gắt vậy nhưng cái tay Đoan Mộc Hi cũng không có ý định giật ra, trái lại còn trở tay nắm chặt hơn. Kết quả chính là Dương Kính Hoa mặt đỏ tai hồng, miệng câm như hến bị Đoan Mộc Hi nắm tay dẫn đi hết một con đường đông đúc, nơi ngực trái không hiểu vì sao ấm áp lạ thường.

.

-Ngồi đây đi.

Càn quét hết phố đồ ăn hai anh đẹp trai không trực tiếp trở về phòng trọ mà tùy tiện tìm một chỗ quang đãng gần bờ sông, vừa xử lý bữa khuya nóng hổi vừa ngửa đầu ngắm trời đêm.

Đoan Mộc Hi tìm một chỗ sạch cùng Dương Kính Hoa ngồi xuống, mở nắp một hộp đồ ăn đặt xuống trước mặt cậu. Trời về đêm nhiệt độ xuống thấp, hai người ngồi tựa sát vào nhau, miễn cưỡng chia sẻ cho đối phương hơi ấm từ cơ thể mình, câu được câu không đứt quãng trò chuyện.

Phía trên cao, vầng trăng tròn tỏa ánh sáng dịu nhẹ, soi rọi cả một góc trời phía xa. Sao hôm lấp lánh tỏa sáng, những vì tinh tú khác cũng chớp tắt lay động, dệt nên một dải ngân hà thơ mộng huyền ảo.  Dương Kính Hoa nhìn cảnh tượng ấy đến ngẩn người, hoàn toàn không chú ý tới ai đó đang có xú hướng ngay càng áp sát bản thân.

- Kính Hoa. - Giọng Đoan Mộc Hi phá lệ ôn nhu đến lạ, hơi thở ấm nóng phả lên má khiến Dương Kính Hoa giật nảy, miễn cưỡng đem hồn kéo về xác.

- Ha? Đoan Mộc... - Chữ "Hi" còn chưa kịp nói hết Dương Kính Hoa đã cảm nhân thấy dường như có cái gì đó rất mềm, rất ấm đang áp lên môi mình.

Lông mi Đoan Mộc Hi rất dài, giống như cánh bướm nhỏ e lệ run rẩy che đi đôi mắt màu hắc sắc của mỹ nam tóc trắng. Hơi thở của Đoan Mộc Hi, mùi dầu gội, xà phòng thơm tất cả đều là của cái ngươi có tên Đoan Mộc Hi trước mặt, tất cả giống như hóa thành khí oxi, thoáng chốc choán đầy xoang mũi, cũng đầy cả não bộ vốn đang triệt để đình công của Dương Kính Hoa.

" Đoan Mộc Hi hôn mình" - suy nghĩ duy nhất trong đầu Dương Kính Hoa lúc này chỉ có vậy. Cậu ngây ngây ngốc ngốc để người ta cạy mở cánh môi mình, quấn lấy cái lưỡi lúng túng của mình, triền miên quấn quýt.

Dưới bầu trời đêm hôm ấy, Dương xử nam lần đầu nếm thử tư vị hôn môi, còn là hôn lưỡi. Mà bi thảm hơn, đó dường như còn là nụ hôn đầu của cậu...

.

.
Lên năm thứ ba, thời gian biểu của sinh viên bị rút ngắn lại không ít, trừ bỏ lên lớp thì chính là kiểm tra, sau đó về phòng trọ ôn tập và hôm sau tiếp tục kiểm tra. Đối với việc này Dương Kính Hoa tỏ vẻ thực tức giận. Vì cái gì lịch học lại tăng lên rồi!!! Mà Đoan Mộc Hi lại vẫn bình chân như vại, nhàn tả lật xem mấy quyển sách toán nâng cao mới mua dù cho cái quyển ấy nó chẳng liên quan gì tới ngành mà anh đang học. Được rồi, người ta giỏi thì người ta có quyền mà.

- Này này, Đoan Mộc Hi, bỏ cái quyển đó xuống và nói chuyện với tôi có được không hả? Anh xem nó từ hôm qua đến giờ rồi, rốt cuộc cái quyển ấy có gì hay đến như thế chứ!

- Người như cậu không hiểu được đâu! - Đoan Mộc Hi không chút che giấu cười nhạo một tiếng, thành công chọc cho bạn học Dương xù lông, khạc ra lừa gào thét om xòm. Hai kẻ lớn đầu mà tính tình thì như con nít lăn xả vào nhau đại chiến ba trăm hiệp, cuối cùng đạt thành hiệp nghị "đôi bạn cùng tiến" mới xem như miễn cưỡng kết thúc chiến tranh. Kể từ ngày đó, trong căn phòng trọ nho nhỏ của Đoan Mộc thiếu gia thi thoảng vẫn xuất hiện những âm thanh không khỏi làm người ta sợ hãi. Hai con người trong đó đang đánh nhau hay là đang ôn tập vậy??

.

Cách ngày thi một ngày Dương Kính Hoa rốt cục đã chịu đủ áp bức, sống chết đòi đình công không học tiếp. Đoan Mộc Hi hết cách đành mặc kệ cho người nào đó làm biếng nằm ườn trên giường mình đọc truyện, còn bản thân lại miệt mài với đống luận văn gì gì đó.

- Sụt sịt... - Chưa đầy mười phút trong phòng lại vang lên âm thanh kì lạ. Đoan Mộc Hi da đầu tê rần, cố gắng không để bản thân phát hỏa, trừng mắt nhìn ai đó.

- Câu có chịu yên không hả?

- Tôi không có cố ý mà. - Dương Kính Hoa ôm gối đầu nằm bẹp trên giường, trong tay cầm một quyển tiếu thuyết cỡ lớn, vừa đọc vừa khóc đến rối tinh rối mù. Đoan Mộc Hi cũng chả biết trong cái quyển đó viết những gì mà có thể khiến một tên cà lơ phất phơ như bạn học Dương nhà anh lệ tuôn như mưa đến vậy, nhưng anh lại khá chắc rằng trong đó toàn mấy thứ tạp nham vô bổ.

- Đoan Mộc, Đoan Mộc! Cậu xem này, hai nhân vật chính trong đây thực khổ a. Hức Hức....

"Lại nữa"

Chả rõ từ khi nào cái xác sống vốn đang nằm vắt vẻo trên giường đã bò đến bên cạnh Đoan Mộc Hi, vừa liên tục rút khăn giấy lau nước mắt vừa chỉ cho anh xem cái lí do khiến cậu ta khóc thành cái dạng này. Đoan Mộc Hi miễn cưỡng dẹp xuống cảm giác muốn đánh người, liếc mắt nhìn qua trang giấy một chút, không nhìn thì thôi, nhìn rồi sắc mặt của anh tức khắc trở nên khó coi.

Giận dữ gì đấy theo mỗi một con chữ viết trên giấy mà tiêu biến, Đoan Mộc Hi thở dài, nắm tay kéo người đứng cạnh ngã vào lòng mình, đưa tay xoa xoa mái tóc cậu như thể trấn an:

- Được rồi, đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi.

Lòng bàn tay Đoan Mộc Hi rất ấm và mềm mại, những ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc dài của Dương Kính Hoa, vuốt ve, vỗ về như đang đùa chơi với chủ mèo nhỏ. Nếu là bình thường có lẽ cậu sẽ không ngoan ngoãn để Đoan Mộc Hi ôm như hôm nay, nhưng lúc này không biết vì sao Dương Kính Hoa chỉ tựa đầu vào ngực anh, một bàn tay gắt gao cùng Đoan Mộc Hi đan vào nhau, cái gì cũng không nói, lặng lẽ tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người bạn cùng phòng suốt hơn ba năm đại học của mình, không nháo loạn, cũng không trêu chọc. Đoan Mộc Hi đoán có lẽ cậu ta vẫn bị cảm xúc trong sách làm ảnh hưởng nên không nói gì, bàn tay bị nắm chặt đến phát đau cũng không rút ra, tất cả mọi sự chú ý đều dồn lên nửa mặt nhìn nghiêng của cậu. Nhưng ở tại một nơi anh không nhìn thấy có một giọt nước trong suốt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Dương Kính Hoa, mà giọt nước mắt đó rõ ràng không phải rơi xuống do những cảm xúc hỗn loạn mà quyển tiểu thuyết kia mang lại...

Dương Kính Hoa khóc mệt rồi liền ngủ thiếp đi, hai mắt hơi hơi sưng đỏ và cái mũi không biết có phải do dụi nhiều vào ngực áo của Đoan Mộc Hi hay không mà đỏ ửng lên nom rất buồn cười. Đoan Mộc Hi nhìn cảnh này, cam chịu thở dài đóng sách của mình lại. Được rồi được rồi, là lỗi do anh nuông chiều cậu ta, nhưng ai bảo đây là Dương Kính Hoa cơ chứ. Chiều hư thì chiều hư, cùng lắm anh đem cậu về nhà nuôi. Đoan Mộc thiếu gia đây cái gì cũng không có chỉ có điều kiện, nuôi một tên ngốc thích kiếm chuyện cũng không làm nhà anh phá sản được. Nghĩ đến đó cuối cùng chính anh cũng bị mình làm cho bật cười. Thật là, nghĩ đi đâu vậy chứ!

Hai tay đều không tiện hoạt động, Đoan Mộc Hi đành để tạm sách lên bàn, khom người bế xốc "tên ngốc" đang say ngủ không biết trời trăng gì hết kia lên, đặt nằm trên cái giường không tính là rộng của hai người bọn họ, thay cậu dém chăn cẩn thận rồi mới thở hắt ra một hơi. Nhờ ơn tên này, kế hoạch ôn bài trước khi thi của anh đành phải ngâm nước nóng.

- Đồ ngốc! - Đoan Mộc Hi co tay, búng nhẹ một cái lên cái trán của cậu, nhỏ giọng khẽ mắng một câu, nhưng khóe môi lại không nhịn được câu lên nụ cười sủng nịnh. Ngoài miệng thì mắng người ta, sau lưng lại quan tâm như thế, Đoan Mộc thiếu gia, thực ra ngươi là tsundere đúng không??

.

Một đêm không mộng mị rất nhanh liền qua, sáng hôm sau cả Đoan Mộc Hi lẫn Dương Kính Hoa đều mang theo tâm trạng khác nhau tới phòng thi.

Sự thực chứng minh, người vốn giỏi thì không học cũng vẫn sẽ giỏi còn người đã kém, học thế học nữa cũng không khá hơn được. Ngày thông báo kết quả, tên Đoan Mộc Hi không chút nghi ngờ xếp đầu bảng, còn tên của Dương Kính Hoa thì dù Đoan Mộc thiếu gia tìm muốn rớt tròng cũng không thấy có trên bảng điểm. Cậu ta làm kém đến mức độ nào vậy????

Đoan Mộc Hi bị Dương Kính Hoa chọc cho suýt thì hộc máu, bỏ ngoài tai mấy tiếng gào thét của bạn học xung quanh để lao nhanh về phòng kí túc xá của mình hòng tìm Dương ngu ngốc tính sổ. Nhưng lúc anh đẩy mở cửa phòng mình, bên trong lại trống không không một bóng người. Chăn nệm gấp gọn gàng đặt ở đầu giường, cái kiểu gấp mà Đoan Mộc Hi biết trước đây Dương Kính Hoa chưa bao giờ gấp nổi. Trên bàn học hướng ra cửa sổ đặt một quyển lịch cũ, trên đó dùng bút đỏ đánh dấu chi chít ngày và tháng, nhiều đến nỗi cơ hồ không nhận ra được ở vị trí đó là ngày bao nhiêu. Ngay cạnh quyển lịch là một khung ảnh gỗ, nếu để ý kĩ sẽ nhận ra đây là hàng tự làm. Lớp nước sơn qua thời gian đã có dấu hiệu bong tróc, đinh sắt cố định khung cũng rỉ sét đi nhiều, duy chỉ có tấm ảnh đặt bên trong là còn nguyên như mới. Trong bức ảnh đó có hai người thanh niên đang đứng. Một người gương mặt lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài cùng đôi môi mỏng hơi mím khiến anh trông có nét gì đó khó gần. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút người ta sẽ thấy ẩn bên dưới ánh mắt như khinh đời đó là một tia ôn nhu hiếm co dành cho chàng trai đang đứng bên cạnh.

Đoan Mộc Hi đứng lặng nhìn bức ảnh, không hiểu sao trong lòng lại trỗi lên một cỗ bi thương không gọi thành tên. Anh cầm khung hình lên, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên mái tóc trắng vuốt gọn của mình trên hình, sau đó bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tươi cười của Dương Kính Hoa, động tác ấy giống như đang chạm vào một thứ trân bảo khó kiếm.

- Kính Hoa...

Đoan Mộc Hi nhỏ giọng nỉ non cái tên ấy, nơi ngực trái không hiểu sao trở nên đau đớn dữ dội.

- Kính Hoa...

- Đoan Mộc Hi! - Cửa phòng bất ngờ bật mở, Đoan Mộc Hi giật mình quay phắt lại, nhưng rất nhanh, vẻ mừng rỡ, hi vọng trong mắt anh lại chìm xuống. Người bước vào là Tần Thi Dao, không phải Dương Kính Hoa. - A Hi, anh còn làm gì ở đây vậy?  Mau đi thôi, nhà trường tổ chức trao thương cho người...

- Xin lỗi Thi Dao. Anh phải tìm Dương Kính Hoa. Em đi trước đi. - Đoan Mộc Hi lạnh lùng cắt ngang lời cô, đứng dậy bước nhanh khỏi phòng, trên tay vẫn nắm chặt bức ảnh chụp chung của anh và Dương Kính Hoa. Giây phút anh lướt ngang qua Tần Thi Dao, nếu Đoan Mộc Hi chậm lại một chút có lẽ anh sẽ có thể trông thấy sự ngỡ ngàng và sợ hãi ánh lên trong mắt Tần Thi Dao, cái khiếp hãi khi nghe tên của Dương Kính Hoa được xướng lên.

- A Hi, khoan đã...

Tần Thi Dao còn nói gì đó nữa nhưng Đoan Mộc Hi đã không còn tâm trạng để lắng nghe. Mới nãy thôi, dường như anh đã thấp thoáng nhìn thấy bóng người mình cần tìm ở trên sân thượng. Nhưng cậu ta rốt cuộc đang làm cái gì ở trên ấy? Đoan Mộc Hi tạm thời không có thời gian để trả lời câu hỏi mình đặt ra, anh tăng nhanh tốc độ, ba bước gộp thành một bước vội vã chạy lên sân thượng, trong lòng bỗng bùng lên một nỗi lo lắng không tên.

- Dương Kính Hoa!!!

Cửa sân thượng bị mạnh bạo đẩy ra, Đoan Mộc Hi giống như bị thứ gì đó rượt đuổi, vội vã bước nhanh ra đứng giữa sân thượng, hai mắt đăm đăm nhìn vào bóng người quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trên lan can.

- A, Đoan Mộc Hi, anh đến rồi! - Dương Kính Hoa biếng nhác đưa mắt nhìn người mới tới, đuôi mắt, đầu mày đều cong lại cười rộ lên. Cậu ngả người tựa lên lan can bằng sắt, mái tóc dài được buộc lại cẩn thận sau đầu, nhưng sợi tóc theo động tác của cậu ta mà nhẹ bay trong gió.

- Dương Kính Hoa, cậu muốn làm gì? Mau xuống đây! Chỉ là thi trượt thôi mà, cậu nghĩ quẩn cái gì?

- A? Tôi nghĩ quẩn? - Dương Kính Hoa không hiểu đầu cua tai nheo, trợn mắt nhìn lại Đoan Mộc Hi. Câu đưa tay chỉ chỉ mũi mình, lại chỉ chỉ Đoan Mộc, khinh thường hừ một tiếng. - Anh mới nghĩ quẩn, cả nhà anh đều nghĩ quẩn!

- Vậy cậu đứng đấy làm gì? Qua đây, chúng ta trở về? - Lúc nói ra những lời ấy, chính bản thân Đoan Mộc Hi cũng không nhận ra giọng của mình run rẩy cỡ nào. Anh vươn tay về phía Dương Kính Hoa, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài dưới tia nắng ngày hè nhu hòa không rõ vì sao kịch liệt run lên, run lên mãnh liệt giống như trái tim đang điên cuồng nổi trống trong lồng ngực anh vậy.

- Mộc Hi, tỉnh lại đi. Ba năm là quá đủ cho một cơn mộng. Tôi... Phải đi rồi...

Dương Kính Hoa không nắm lấy bàn tay ấy, cậu nhảy xuống khỏi lan can, từ khoảng cách nửa cái sân thượng nhẹ nhành mỉm cười với Đoan Mộc Hi. Cơn gió đầu hạ thổi qua, hất tung sợi dây cột tóc từng được người con trai đứng trước mặt kia tỉ mẩn buộc lên cho cậu, gương mặt góc cạnh nhìn nghiêng lúc này bớt đi rất nhiều sự vô âu vô lo ngày trước, thế vào đó là một nét gì đó hết sức thê lương trong nụ cười mím chí nở trên môi.

- Kính Hoa? - Đoan Mộc Hi ngơ ngác gọi tên cậu, ánh trên đôi mắt xám khói là sự hoài nghi sợ hãi đến tột độ. Anh không hiểu, không hiểu con người này đang nói cái gì. Cậu  ta nói ai đang nằm mơ? Anh sao?  Cậu ta nói mình phải đi?  Đi đâu?? Không phải cậu ta từng nói mình không còn nhà sao? - Kính Hoa...

- Đoan Mộc Hi, anh làm gì????
Giọng nói của Tần Thi Dao bất chợt vang lên, cắt đứt hoàn toàn tất cả những suy nghĩ rối răm trong đầu Đoan Mộc Hi. Cô đứng đó, lo lắng nhìn chằm chằm về phía anh, bàn tay nắm chặt đến mức muốn bật máu. Mới mấy phút trước thôi cô nghe thấy Đoan Mộc Hi gọi tên Dương Kính Hoa, cùng cậu ta nói chuyện, cùng cậu ta cãi cọ. Tất cả nghe qua đều không có gì kì lạ, phải, sẽ không có gì kịa nếu như người đối thoại cùng Đoan Mộc Hi sẽ không phải là người đã chết từ ba năm trước...

- Tần Thi Dao, em mau giúp anh khuyên cái tên ngốc này!  Không phải em là nữ thần của cậu ta sao? Mau bảo cậu ta xuống đây, anh...

- A Hi, tỉnh lại đi!! Ở đây ngoại trừ chúng ta ra không còn ai hết! Chỉ có em và anh, không có Dương Kính Hoa nào cả!!

- Em nói linh tinh gì vậy, rõ ràng... - Đoan Mộc Hi cau mày, anh nắm cổ tay Tần Thi Dao, lôi kéo cô nhìn về vị trí mà Dương Kính Hoa đang đứng, nhưng dù cho anh có cố gắng thế nào thì phản chiếu trong mắt cô ở vị trí đáy cũng chỉ có một khoảng trời mênh mông không một bóng người.

- A Hi, anh nghe em đi. Ở đây không có ai hết. Không ai cả. Dương Kính Hoa...

- Cậu ấy/ Tôi chết rồi.

Hai giọng nói đồng thời vang lên, vạch trần cái sự thật mà bấy lâu nay Đoan Mộc Hi vẫn luôn không muốn thừa nhận. Anh sừng sốt, trong đầu cứ ong ong mấ từ "chết rồi" "chết rồi".  Giọng Dương Kính Hoa rõ ràng vẫn văng vẳng bên tai nhưng ngoại trừ anh, không một ai có thể nghe thấy những gì cậu nói, ngoại trừ anh cũng không một ai có thể trông thấy cậu.

- Không... - Đoan Mộc Hi khàn khàn kêu lên. Anh ngồi thụp xuống sân thượng, đầu đau như búa bổ, trước mắt cứ không ngừng, không ngừng lặp lại cảnh tượng của ngày mưa cách đây ba năm.

Ngày hôm đó trời đổ một cơn mưa tầm tã, Dương Kính Hoa không biết ăn nhầm thứ gì chọc phải một rắc rối lớn. Cậu ta bị người đuổi đánh chạy vòng quanh trường, chạy mãi, chạy mãi cuối cùng chạy lên tận sân thượng. Không ai biết đã xảy ra những gì ở nơi ấy, chỉ biết sáng hôm sau người ta tìm thấy xác cậu lạnh ngắt trên nền đá ngay dưới sân thượng. Máu đỏ chảy ra nhuốm ướt cả một vùng, khắp người là những vết xây xước, quần áo vẩn thỉu, rách rưới. Lúc nghe thấy tin này Đoan Mộc Hi giống như suýt ngất. Thời khóa biểu buổi sáng của Đoan Mộc Hi có tiết nhưng anh cũng chẳng màng, quần áo không kịp đổi đã vội vã chạy tới hiện trường. Tần Thi Dao vẫn nhớ rõ biểu cảm đáng sợ của Đoan Mộc Hi ngày ấy. Anh như biến thành con người khác, càng lạnh lùng hơn, càng lầm lì ít nói hơn, thậm chí đến người trong gia đình thời điểm ấy cũng không dám làm gì sợ kích động đến anh. Tình trạng này kéo dài mãi cho tới thất tuần của Dương Kính Hoa mới chấm dứt.

Đoan Mộc Hi bỗng dưng lại trở về trạng thái bình thường, tiếp tục học hành, cư xử với mọi người như xưa, cứ như mọi chuyện xảy ra lúc đó chỉ là một giấc mộng vậy. Tần Thi Dao vẫn cứ ngỡ là do anh đã nghĩ thông suốt rồi, mãi cho đến ngày hôm nay có mới nhận ra không phải là như vậy...

- Đoan Mộc Hi, đừng như thế nữa. Tôi... Sắp hết thời gian rồi. Nếu còn không đi tôi sẽ hóa thành lệ quỷ, tôi không muốn làm hại mọi người, càng không muốn làm hại anh.

Dương Kính Hoa đưa bàn tay đang dần trở nên trong suốt của bản thân lên, nhẹ nhàng áp lấy má anh, ngón tay khẽ gạt như muốn lau đi giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lăn dài. Cả người Đoan Mộc Hi xụi lơ, đôi mắt màu khói của anh mông lung không có tiêu cự giống như thể linh hồn vừa mới bị rút khỏi xác.

Dương Kính Hoa chợt cười rộ lên, một nụ cười khó coi tới cực điểm. Cậu dùng tất cả sức lực mình đang có, vòng tay ôm ghì lấy thân hình của Đoan Mộc Hi nhưng kì lạ thay, khối cơ thể chỉ mới tối qua còn nằm an ổn trong vòng tay anh lúc này lại không cách nào chạm được vào người Đoan Mộc Hi nữa. Bàn tay cậu xuyên qua cơ thể anh, cái ôm ấm áp trở nên lạnh ngắt do ảnh hưởng từ âm khí, tất cả mọi nỗ lực để chạm vào người con trai ấy đều trở thành công cốc. Cuối cùng, Dương Kính Hoa bật khóc.

- Vẫn là.... Không thể chạm được sao? - Nụ cười trên gương mặt mếu máo xấu xí vô cùng, bàn tay vẫn luôn áp lấy má Đoan Mộc Hi từng chút một trở nên trong suốt, trong suốt như chưa từng tồn tại. Dương Kính Hoa tuyệt vọng khẽ nói, sâu thẳm trong đôi mắt cậu là ảnh ngược của Đoan Mộc Hi phản chiếu rõ mồn một. Gương mặt góc cạnh điển trai, đôi màu khói và đôi môi mỏng khẽ mím, mỗi một đường nét trên gương mặt ấy Dương Kính Hoa đều tham lam nhìn thật kĩ, giống như sợ hãi chỉ cần cậu chớp mắt thì sẽ không thể trông thấy nữa.

- Đừng nhìn, Kính Hoa...

Giọng Đoan Mộc Hi đã trở nên khản đặc. Anh đưa tay lên che khuất đi tầm mắt của cậu, chậm rãi tiến đế gần đôi môi sưng đỏ kia, nhẹ nhàng ngậm lấy như đang đối xử với một báu vật quý giá. Hai đôi môi chạm nhau, hơi lạnh buốt giá từ từ lan tỏa trên đầu môi, bàn tay bám hờ lấy mép áo Đoan Mộc Hi của Dương Kính Hoa từ từ siết chặt, cậu nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn cuối cùng từ người con trai này, khóe miệng câu lên một nụ cười hạnh phúc.

- Đoan Mộc Hi, tôi thích anh...
Chữ "anh" vừa dứt khỏi môi cơ thể Dương Kính Hoa trong phút chốc giống như tấm kính mỏng, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ, từ từ tan biến vào khoảng không...

- A Hi... - Tần Thi Dao hoàn toàn không biết vừa có chuyện gì xảy ra, cô lo lắng toan nắm lấy bàn ray Đoan Mộc Hi nhưng lại bị anh né tránh.

- Thi Dao... Hôm nay là ba năm ngày giỗ của cậu ấy đúng không? - Đoan Mộc Hi cất giọng khẽ hỏi, anh đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi vẫn còn vương lại hơi thở lạnh lẽo của "người" vừa tan biến, ánh mắt đánh mất tiêu cự mông lung nhìn vào khoảng không phía xa.

- Ân. Đúng thế. - Tần Thi Dao gật đầu thừa nhận, học theo anh dõi mắt nhìn về trước, nhưng thứ cô trông thấy chỉ là ánh sáng nhu hòa ấm áp của mặt trời và những áng mây trắng lững lờ trôi. - Anh...
- Anh ổn. Thi Dao, em về trước đi, anh muốn ở một mình trong chốc lát.

Ánh mắt Đoan Mộc Hi nhìn Tần Thi Dao vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút điên cuồng giống như ban nay, điều này khiến những lời muốn nói của cô gái tất cả đều bị chặn lại ở cuống họng. Tần Thi Dao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô muốn hỏi anh cho ra nhẽ nhưng Đoan Mộc Hi cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng tựa bên lan can mà ngẩn người. Gió và khoảng trời trong xanh làm nền cho Đoan Mộc Hi, cùng anh họa nên một bức tranh tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến Tần Thi Dao trong một thoáng phải ngẩn ngơ đứng nhìn.

- Về đi. Anh thực sự không sao.

Đoan Mộc Hi hướng Tần Thi Dao nhẹ nở một nụ cười. Có lẽ sức sát thương của nụ cười đó thực sự rất lớn bởi cuối cùng Tần tiểu thư cũng bị thuyết phục. Cô gái cam chịu rời khỏi sân thượng, vừa đi vừa nghĩ mãi về nụ cười ấy. Không biết vì sao cô thấy nụ cười đó vô cùng quen thuộc, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Sau này nếu cho Tần Thi Dao lựa chọn lại, chắc chắn cô sẽ không chọn vì một nụ cười mà rời đi đơn giản như thế, cô sẽ ở lại, sẽ tìm mọi cách lôi kéo Đoan Mộc Hi trở về, bởi giây phút cánh cửa sân thượng khép lại sau lưng, cũng là lúc cô gái ấy tìm ra câu trả lời cho mình...

- Không, Đoan Mộc Hi!!!!!

Trên lan can không còn một bóng người, dưới sân trường tiếng la hét chói tai của các sinh viên tình cờ đi ngang qua bắt đầu vang lên giống như một cái búa tạ nặng ngàn tấn, nặng nề quật ngã Tần Thi Dao trên nền đất lạnh ngắt. Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra mình nhìn thấy nụ cười đó lúc nào. Cũng vào ngày này cách đây ba năm, dưới cơn mưa tầm tã cô bắt gặp Dương Kính Hoa cả người ướt sũng, hướng cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nói mình vẫn ổn. Nụ cười ngày ấy giống hệt nụ cười của Đoan Mộc Hi hôm nay, thanh thản và bình tĩnh khiến người ta phát sợ, cái bình tĩnh và kiên quyết với lựa chọn sau cùng của mình...

"Kính Hoa, đợi tôi nhé. Cậu sẽ không cô đơn đâu... "

.

.

Đã hoàn.
Hạ Long 2/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro