Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ

Lại một buổi sáng như bao ngày, Diệu Liên bước xuống chiếc giường êm ái của mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"Dậy nhanh đi con, sáu rưỡi rồi kìa." giọng mẹ tôi gấp gáp.

Chị tôi đã dậy từ sớm, sắp xếp bàn ủi gọn gàng, ngày nào cũng vậy, chị luôn chuẩn bị quần áo đi học thật sạch sẽ, tươm tất. Đảm bảo không có nếp nhăn nào trên chiếc áo trắng tinh của chị, trái ngược hoàn toàn với tôi, một người không để ý nhiều đến tiểu tiết, lại có chút lười biếng nhưng rất hay tò mò.

Bỗng giọng tôi như nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng tiếng không sao phát ra, tôi vẫn nghe thấy mẹ và chị tôi đang nói chuyện với nhau. Tôi không thể cử động mà chỉ nhìn thấy hình ảnh mẹ và chị xa cách như thể có một tấm kính trong suốt giữa tôi và họ, từ lúc nào họ như hai người xa lạ, tôi cảm giác như có dòng điện chạy dọc ngang qua sống lưng.

Chân phải tôi giật mạnh, đôi mắt lim dim mở nhẹ, ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa nhỏ, đủ để nhìn thấy những hạt bụi li ti đang xao động trong phòng.

Giấc mơ thật lạ.

Tôi bước xuống chiếc giường, đi khoảng vài bước, phía bên kia là cánh cửa gỗ cũ kĩ, thô sơ dường như chỉ cần sức của một người phụ nữ cũng đủ làm cánh cửa vỡ nát ra thành nhiều mảnh.

Mặc dù mới sáng sớm nhưng căn phòng vẫn thoáng chút vẻ âm u, có lẽ cây cối rậm rạp đã che mất phần nào ánh sáng chiếu vào nhưng tôi cũng không để tâm lắm.

Tôi sửa soạn rồi ăn sáng thật nhanh, không muốn chậm trễ vì hôm nay tôi và Thầy phải đến một nơi tương đối xa xôi và hẻo lánh. Muốn đến đấy cần phải bắt chuyến xe đi trong tám tiếng, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc của tôi và Thầy.

Tôi khẽ bước nhẹ sang căn phòng bên cạnh, gõ cửa ba lần gọi Thầy tôi, cánh cửa khẽ mở, Thầy nở nụ cười hiền dịu, đôi mắt lắng trong như mặt nước, mái tóc đen lấm tấm vài sợi tóc bạc được búi lên gọn gàng. Thầy không nói gì, bước ra khỏi phòng với dáng vẻ trang nghiêm, chững trạc.

Tôi đi cùng Thầy ra bến xe, sau khi tìm được chuyến xe cần đi, tôi nhờ chú phụ xe mang đồ đạc, hành lí cất lên xe. Xong xuôi tôi cẩn trọng nhường Thầy lên xe trước, còn tôi lên sau, chiếc xe giường nằm tương đối sạch sẽ, có nhiều vị khách lên trước chúng tôi, có người thì đang ngủ, có người thì nghe điện thoại.

Sau tám tiếng nằm trên xe, người tôi tương đối ê ẩm, bước xuống xe tôi hít thở không khí trong lành bên ngoài, thật sảng khoái. Tôi đưa mắt tìm kiếm người đã liên hệ với tôi và Thầy, sau một hồi tôi cũng tìm được.

"Tôi tên là Lâm Khang, thật cảm tạ quý vị không ngại đường xá xa xôi đến đây theo lời cầu khẩn của tôi."

Anh ta một tay xách hành lí giúp tôi, một tay chỉ về hướng Đông.

"Đi qua cây cầu kia một đoạn là đến nhà của tôi, quý vị đi xa chắc hẳn cũng mệt rồi, ta qua đó nghỉ chút rồi tôi kể chuyện tôi cần nhờ quý vị sau."

Con đường gập ghềnh, bấp bênh, tôi vấp phải một cục đá to do không cẩn thận, có chút đau điếng. Đi qua cây cầu, thấp thoáng một căn nhà nhỏ đơn xơ hiện lên, bỗng tôi thấy bóng của ba, bốn đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi lấp ló chỗ cửa ra vào của căn nhà, tôi đưa tay dụi mắt, khi nhìn lại không còn thấy bóng dáng ấy nữa.

Về đến nhà anh Khang, anh mở cửa mời tôi và Thầy vào nhà, căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi nhanh tay kéo chiếc ghế gỗ cũ kĩ, kêu cọt kẹt, mời Thầy tôi ngồi trước sau đó tôi mới ngồi. Anh Khang rót nước chè, tươi cười mời chúng tôi.

"Mẹ tôi đang bị bệnh, cần phải nằm nghỉ, không ra tiếp quý vị được, mong quý vị thông cảm. Còn vợ tôi đang nấu bữa tối, lát nữa cô ấy sẽ ra chào hỏi quý vị."

"Thế con anh đâu?" Tôi khẽ hỏi

Anh Khang như đứng hình một lúc, nhìn tôi chằm chằm sau đó nở nụ cười gượng

"Con tôi mới mất cách đây mấy tháng, nơi cây cầu vừa mới đi qua, thằng bé bị sẩy chân rồi bị nước cuốn trôi đi xa. Thằng bé năm nay vừa tròn 15 tuổi, thật đáng tiếc thay nhà tôi chỉ có một đứa con, vậy mà..."

Nghe đến đây, tôi uống một ngụm nước chè và tiếp tục cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro