Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0:Thư

Ngày 28/10/2027, gửi người bạn thân duy nhất của tớ, có lẽ đây là lần cuối tớ có thể nói chuyện với cậu, tôi biết có lẽ hơi đột ngột nhưng... Xin lỗi nhé! Khoản thời gian qua thật sự rất vui, tớ có lẽ đã không thể sống tiếp nếu không có cậu, cậu đã nói cho tớ nghe về thế giới đầy sự hỗn mang này và cậu đã luôn ở bên động viên tớ. Cậu nói rằng "Tớ trở thành Tiễn Táng Nhân không chỉ vì để siêu thoát cho gia đình tớ, mà còn là để bảo vệ cậu" tớ đã rất xúc động khi nghe những lời đó từ cậu, cậu là người duy nhất hiểu tớ, cậu là người sẽ luôn thuyết phục tớ ngừng khóc, cậu... Sẽ luôn là bạn của tớ. Cảm ơn cậu nhé và... Hẹn g... À, tạm biệt nhé! Đừng tự trách nhé không phải lỗi của cậu đâu là do tớ muốn thế mà...
Người bạn duy nhất của tớ.

Ngày 28/10/2020, tớ cảm thấy thế giới xung quanh thật đáng chết, mọi thứ chả có gì tốt đẹp, tất cả chỉ như một sản phẩm thất bại của Chúa, tớ luôn bị làm phiền bởi mọi thứ, tớ chỉ muốn mội giấc ngủ không có hồi kết nhưng tớ luôn thức dạy và cảm thấy chán nản, tớ muốn ngủ để quên cuộc sống một màu xám này, những màu sắc tớ tô lên cho bức tranh tớ đều không thể nhìn thấy, nó giống như cuộc đời của tớ vậy, dù có tô thêm bao nhiêu tớ cũng chẳng vui được.

Ngày 28/10/2021, vẫn như mọi năm tớ chẳng nhớ ngày này là sinh nhật mình, không một ai quan tâm, không một ai ở bên, ngày sinh nhật của tớ cũng chỉ như bao ngày khác khi chả có tí màu sắc nào, tớ luôn vẽ ra những bức tranh và tô màu chúng dù chẳng thể thấy gì và tớ luôn ganh tị với những bức tranh mà tớ vẽ ra. Tớ vẽ một nhân vật có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình và bạn bè, tớ luôn nhìn vào đó và tự khóc rồi ném vào sọt rác.

Ngày 28/10/2022, cái ngày sinh nhật định mệnh, cái ngày cậy bước vào cuộc đời tớ, cậu đã cho tớ thấy những thứ mà tớ chưa bao giờ được thấy đó là một thứ tình cảm chân thành. Tớ nghĩ rằng mình không xứng đáng có một người tốt như cậu, nhưng cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ và đáp "Thì sao chứ, dù có như thế nào thì cậu vẫn là cậu, vẫn là con người và đáng được sống, cậu chỉ thiếu đi sự yêu thương từ thế giới thôi".

Ngày 28/10/2023, cuộc sống của tớ chẳng có gì tốt đẹp, dù có cố gắng đến đâu thì vẫn vậy tớ vẫn luôn làm trò cười, vẫn không được một ai công nhận. Hãy nhìn xem họ đã làm gì khi đưa tớ đến thế giới chết tiệt này, tràn ngập sự giả dối mà tớ cố cãi cũng chẳng ai tin, những lời nói thấm vào trong não tớ khiến nó như muốn nổ tung, rồi tớ mơ thấy những giấc mơ đẹp và tớ ước giấc mơ chẳng bao giờ kết thúc.

Ngày 28/10/2024, cậu vẫn như mọi khi vẫn luôn tươi cười với tớ, cậu đã cho tớ cảm giác ấm áp nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, nhưng đó là thứ tớ chưa được trải qua bao giờ, như vậy là quá đủ với tớ rồi. Về nhà với căn phòng không có thứ gì ngoài chiếc giường đã cho tớ những giấc mơ đẹp, tớ luôn nằm đó và mơ cũng như là khóc, tớ lúc nào cũng kiềm chế giọt lệ của mình tới khi được nằm trên chiếc giường này.

Ngày 28/10/2025, tớ và cậu đã có những kỷ niệm tuyệt vời mà tớ mơ cũng chẳng thấy được, cậu cho tớ xem nhiều bộ phim hay, ăn thử các món ăn, cho tớ đi chơi, cậu bảo rằng nếu thích thì cậu cứ nói nhé tớ sẽ làm mọi thứ để cậu vui. Cậu ta nói thế nhưng tớ cũng chẳng thể nói gì, trên má cậu ta có một vết bầm, đó là do cậu ta bị bắt nạt khi chơi chung với kẻ như tớ. Nhưng... Tại sao? Cậu ta vẫn tiếp tục chơi với tớ, thương hại? Hay đơn giản là muốn lợi dụng mình? Không... Cậu ta... Chỉ muốn tớ vui thôi! Cậu ấy nói rằng "Tớ chỉ muốn làm cho cậu vui vẻ thôi bởi vì tớ là bạn cậu mà".

Ngày 28/10/2026, tớ đã nói hết về những gì tớ suy nghĩ cho cậu ấy nghe nhưng lần này cậu ta ngồi cạnh tớ mà không động viên tớ như trước nữa, một hồi lâu cậu ta nói "Xin lỗi... Tớ nghe tất cả những gì cậu nói lúc nãy, tớ vẫn luôn muốn làm cho cậu vui nhưng mà có lẽ không được nữa vì ngày mai tớ phải đi du học rồi". Tớ ngỡ ngàng nhìn cậu ta một hồi lâu, tớ cuối mặt xuống và nói những lời cảm ơn đầu tiên của tớ, tớ bảo rằng là mình rất biết ơn cậu ta và nếu là tớ của lúc trước thì đã khóc và xin cậu ta ở lại, nhưng tớ không ích kỷ như thế, cậu ta còn có tương lai riêng chứ đâu có giống như mình. Cậu ta quay sang nhìn tớ với một ánh mắt bất ngờ, cậu ấy bỗng cười lên tuy nhiên nước mắt cậu ta cũng rơi theo, cậu ấy nói rằng tớ trưởng thành hơn nhiều rồi và khuyên tớ đừng nên khóc nhiều nữa vì tớ đã dũng cảm nói ra mọi thứ với cậu ấy. Tớ nghĩ... Mình thích cậu mất rồi!

Ngày 28/12/2026, tớ đã cất những kỉ niệm của tớ và cậu ấy tới một nơi bí mật của tớ và cậu ấy, tớ đã suy nghĩ rất nhiều mặc dù... Biết cậu ấy sẽ buồn và ân hận lắm nhưng tớ vẫn muốn được thanh thản. Nếu có kiếp sau tớ mong thế giới này bị hủy diệt bởi những thứ mà lũ con người gây ra như muốn chống lại Chúa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #coma