Chap 2
-Đừng đi,đừng đi,đừng bỏ tôi,....!
Một giọng nói vang lên,chứa đầy niềm cô đơn,sự thiếu thốn tình cảm...
-Đừng đi,anh còn nhớ em không?
-Cô là ai-Khánh sợ hãi nói,tay chân cậu run bần bật,chỉ muốn quay lưng bỏ chạy nhưng...đã quá trễ,một làm gió nhẹ mang theo 1 mùi hương thơm ngất đã mang đi lí trí của anh.anh đi theo một bóng trắng,trong đêm,từ từ và biến mất....
* Ngày hôm sau *
Bà Vân và Mun đang ở trong nhà cùng nhau ngóng Khánh về.
-Bác ơi,Khánh đi đâu mà tối giờ chưa về vậy bác,con lo quá!
-Bác cũng lo quá,không hiểu nó đi đâu mà suốt cả đêm không thấy về,hazz....
*bụp
Đèn trong nhà bà Vân tắt ngúm,tối om.
-Có chuyện gì vậy nè_Mun hốt hoảng hét to lên.
Bà Vân vẫn bình tĩnh,tiến tới gần góc tủ,với lấy chiếc đèn pin đang gắn dây sạc giữa chừng.
*_Chỉ là mất điện thôi,không sao hết đâu con à!
Một luồng sáng loé ra từ ngoài cửa,rồi biếm mất,một tờ giấy rơi từ từ xuống đất.
-Bác ơi,tờ giấy kia thấm đầy máu tươi kìa bác,con sợ quá bác ơi..
(Mun sợ hãi núp sau lưng bà Vân)
-Bà Vân tiến gần đến nơi tờ giấy rướm máu tươi,tên người gửi có ghi rõ :"Trần Khởi My"
* Nội dung bức thư*
"Chào bác,bác còn nhớ con chứ,con là đứa con gái bị bác sát hại cách đây 1 năm nè bác,con muốn nói với bác rằng:con đang chăm sóc con trai của bác,con xin hứa là con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt,con không ăn tươi nuốt sống anh ấy đâu mà bác sợ,con không ác như bác đâu,nhưng....khi nào con buồn buồn..con sẽ dùng ngón tay,hay ngón chân,thậm chí là con mắt của anh ấy gửi về cho bác xem.tạm biệt bác..."
*Bà Vân đọc xong bức thư,hai chân như kiệt sức,trong quá khứ họ đã mắc nợ gì với nhau?.....
-Bác đã giết người à?
-Mày im ngay,là do nó,nó cứ bám lấy con trai tao,thằng Khánh cũng nói nó chỉ đùa với con My thôi,tao đã nói với nó rằng con My tự tử chết do thấy thằng Khánh đi cùng đứa khác....
-tại sao bác làm vậy?
-Mày không cần biết,mày muốn có được thằng Khánh,thì đừng dại mà chống đối tao.
-Vậy bây giờ mình làm gì hả bác?
*bà vân lấy điện thoại ra.
-Alo(Xu)
-Mày là Xu,bạn con My đúng không?(Bà Vân)
-Đúng rồi,cho hỏi có chuyện gì không?
-Mày còn nhớ chuyện tao thuê mày giết.....(Bà Vân đang dở lời)
-Suỵt!im ngay,đã nói không nhắc lại mà,muốn chết cả đám hả(Xu quát)
-Chuyện là con My nó về......
-Bà khùng hả,tôi không có thời gian nói chuyện xàm với bà đâu,Xí(Xu)
"Cúp máy"
-Alo,Alo..(Bà Vân)
-Nó cúp máy rồi con à.
-Con sợ quá,vừa lo cho Khánh quá bác ơi!
* Vào lúc đó *
-Cứu tôi,cứu
-Anh tỉnh rồi à,uống nước đi.
-Cô,..cô là ai....?
-Tôi là người,không phải ma,anh đừng sợ.
-Nhưng,nhưng sao tôi ở đây?
-Chuyện là có 1 cô gái chết oan hay nhập vào người tôi,vốn dĩ tôi cũng không biết tôi đi đâu,làm gì nữa.....
-Cô không sợ cô gái đó à?
-Không,chị ấy hoà đồng vui tính lắm,chị ấy có nói tên My gì đó....
-Tôi biết......
*Khánh lặng đi,không tâm sự với cô gái đó nữa,cậu âm thầm lấy bức hình chụp chung của hai người ra và ngắm thật kĩ.....
-Đây là chị gái đó này.
*Cô gái đưa ngón tay trỏ chỉ vào khuôn mặt My trong bức ảnh...rồi bỗng dưng cô gái im lặng,rớt nước mắt và khóc thãm thiết....
-Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không?
*Khánh giật mình,hất tay cô gái xuống...
-Cô đang nói gì vậy?tôi đâu quen biết gì cô?
-Em là My đây...
-Cô nói bậy,My chết rồi,My tự tử chết vì thấy những bức hình tôi với Xu....
-Ai nói với anh vậy?em đâu có chết đơn giản vậy!
*Khánh ngước mặt lên nhìn cô gái,trước mắt Khánh lúc này không còn là cô gái lúc nãy,mà là My......
-Anh có biết em đã chết thế nào không?anh đừng tự trách mình nữa,em không trách anh,chết thì cũng chết rồi....em chỉ là vẫn chưa siêu thoát được mà thôi...
-Em...đã chết như thế nào?
*
*
*
* ngày 21/2/2015 *
-Giết nó,tao ra lệnh cho mày phải giết nó,mày sẽ có ngay trong tay 100.000.000đ.(Bà Vân)
-Ok.nhưng tôi muốn 1tỉ,không phải 100.000.000₫.
-Mày điên à!
-Bà nghĩ sao?giết người đền mạng đó....
-Được rồi,bắt đầu đi...
#Và cả 1 ngày hôm đó,Xu đã theo dõi em,khi em về tới gần ngõ,nó lấy con dao..đâm thấu vào ngực.....
*Khánh hốt hoảng,nhìn vào mắt My,My vẫn là cô gái xinh xắn,đáng yêu như ngày nào,nhưng kèm vào đó là sự thủ đoạn,niềm hận thù vô tận..........
* Tại nhà Bà Vân *
Tút....tút...tút.....
-Alo (Bà Vân)
-(Tiếng cười kinh dị)
Bốp...
*Bà Vân vứt chiếc điện thoại xuống đất,màn hình điện thoại bị nứt ra,tiếng cười ấy vẫn không ngừng lại mà ngày một lớn.Máu tươi tuôn ra từ vết nứt,tuôn nhiều đến mức đáng sợ.........
_____________The and_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro