Tựa 1
- Đâu là đâu? Tôi là ai?
Đây là câu hỏi hiện ra trong tôi.
- Tôi sẽ cho cậu biết cậu là ai :3
Giọng nói này là? Tôi nhìn lên trên 1 thiên thần bé nhỏ trên đầu cậu có 1 chiếc vòng thánh, sau lưng là đôi cánh khá nhỏ. 1 thiên thần với 1 nụ cười đáng yêu.
- Cứ gọi tôi là Ellen.
- E... Ellen?
- Đúng vậy. Giờ quay lại vấn đề chính. Tôi sẽ trả lời những câu hỏi của cậu.
Ellen lôi ra 1 chiếc gương.
- Cậu nhìn đi.
Tôi nhìn vào gương. Trong gương hiện ra 1 cô gái khá đáng yêu đôi mắt tím và điều đăc biệt cô có mái tóc bạch kim.
- Giờ cậu là 1 linh hồn, nơi cậu đang đứng chính là đáy biển nơi mà chỉ có thiên thần và linh hồn mới có thể nhìn thấy.
- Tôi đã chết rồi sao?
- Đúng vậy! Tên cậu là Saki.
- Rồi giờ sao? Cậu đến đây là để...?
- Ngài đã nghe thấy lời ước nguyện của cậu trước khi cậu chết giờ Ngài muốn cậu đi tìm lại kí ức của mình và muốn chính cô hoành nốt mong ước đấy.
- C....Cái gì? Làm trong bộ dạng này á???
- Đúng vậy. Khi nào cậu cần giúp hãy bảo tôi.
- Êw! Khoan đã!!! Ellennnnn
“Tên đó biến mất rồi. Giờ phải làm sao” Tôi nghĩ. Bông nhiên xung quanh tôi tối xầm lại.
- Chuyện.... chuyện gì vậy???
Tôi được đưa đến 1 ngôi nhà. Chỗ này thật đẹp, ngồi nhà nằm giữa 1 cánh đồng hoa hướng dương. Cách đó không xa lắm là trung tâm thành phố.
Nơi này thật sự có chút thân quen, cảm giác như cô đã từng thấy ở đâu đó. Nơi này tạo cho cô cảm giác yên bình, yên bình đến lạ thường. Cô nhắn mắt lại giữa cánh đồng hoa hướng dương, dường như cô đang cố gắng nhớ lại xem đây là nơi nào. Giữa khung cảnh này cánh đồng hoa và cô gái bé nhỏ với mái tóc bạch kim bay trong gió, thoáng nhìn cũng đủ khiến người ta có chút rung động xao xuyến. Nhưng hiện tại cô chỉ là một linh hồn không hơn không kém, sẽ chả có ai nhìn thấy cô cả.
Cô nghĩ thầm:"Không ai có thể thấy mình thì làm sao mà có thể nhớ lại mình là ai để mà hoàn thành nốt mong ước cơ chứ".
- Chị là ai vậy ???
Cô giật mình quay lại thì thấy 1 cô bé với mái tóc bạch kim, đôi mắt tím biếc ước chừng 8 hay 9 tuổi gì đó. Có thể nói đây đích thì là Cô nhưng là cô khi còn bé.
Cô giơ tay lên chỉ về phía mình, hỏi
- Em đang hỏi chị á???"
- Tất nhiên rồi! Còn ai ngoài chị ở đây nữa ? Mà sao chị lại giống em thế ?
- V.... Vậy là em có thể nhìn thấy chị sao ???
- Tất nhiên rồi ! Chị bị làm sao vậy ?
- Chị á :) Chị là một linh hồn.
-.........
- Vậy em có thể cho chị biết em là ai chứ ???
- Hehe ! Tất nhiên rồi! Em là Usaki, chị gọi em là Saki cũng được a.
- Sa.....Saki sao....??
- Vâng
Cô bé đó cười, nụ cười đó đẹp tựa như 1 đoá hướng dương vậy. Cô có chút rung động nhẹ khi nhìn chính bản thân mình khi còn nhỏ nở nụ cười như vậy.
-" Vậy ra tên mình là Saki.... Nó thật đẹp a" cô thầm nghĩ rồi quay sang nhìn Saki bé, hai người nhìn nhau cùng nở nụ cười, gió khẽ thổi, cánh hoa bay cùng làn tóc bạch kim của 2 người bất thật kiến cảnh tượng thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro