Chương 4:đi Học
----------------------------------------4 năm sau------------------------------------
Vào một buổi sang sớm ở trong một khu rừng dày đặc sương mù bên cạnh dòng suối có một cậu bé ngồi tu luyện thứ gì đó trên tảng đá khắp mặt cậu xuất hiện mồ hôi hột có vẻ như thứ cậu đang luyện rất khó khăn. Cậu là Hàn Dương chứ còn ai nữa anh đang luyện ' MA PHONG THUẬT' chỉ có sáng sớm mới hoặc đêm tối mới luyên được vì cần khí lạnh của sương mù, anh chưa luyện được thành thạo nếu muốn hấp thụ khí lạnh thì phải sử dụng 'HẤP THU THUẬT' còn về 'MỘC XUÂN THUẬT' khỏi phải nói đây là rừng thì thiếu gì cây thiếu gì mộc khí bây giờ anh đã tu luyện đến trình độ mộc khí tự chữa trị cho người luyện nó. Bỗng ngươi Hàn Dương khắp người tỏa ra nhiệt nóng khỏi cơ thể thì lập tức tóc bạch kim dài ra vài cm làn da càng trở lên hồng hào vào trắng hơn nhưng bên ngoài ra lại bắt đâu tuôn ra các chất màu xám tro bốc mùi nhưng khuôn mặt của Hàn Dương tỏ vẻ cực kì thỏa mãn mở mắt ra nhìn thân thể của mình anh cũng không thèm để ý. Mà da của anh trở lên hồng hào có sức sống hơn là do mộc khí ổn định hàn khí nếu không bộ dạng của anh ........
- haha, từ dày ta không cần phải dùng Hấp Thu Thuật để dẫn hàn khi vào ngươi nữa rồi.-Hàn Dương vui mừng nói.
Cuối cùng tu luyện xong rồi đã hoàn toàn lột xác rồi các chất độc tố của cơ thể thải hết rồi, chỉ còn luyện thể thôi cho nó sức sống lên không cơ thể yêu quá sợ người bình thường đâm cũng xuyên ít nhất phải người tu luyện võ đâm mới xuyên. Haizzz trước tiên tắm cái đã không về nhà với bộ dạng như thế này làm sao được, không nghĩ nhiều liền thoát hết y phuc nhảy luôn xuống xuối tắm rửa .
Tu Chân Hồn Giới cấp bậc luyện võ tu tiên gồm : thanh lọc, luyện thể ,tu hồn, hư chân hồn, địa hồn, thiên hồn, nguyên hồn giới, hồn cảnh, chân hồn quy tiên.
15 phút sau Hàn Dương mới chịu bò lên bờ mặc y phục đi về nhà.
- thật sảng khoái a, không nghĩ tới vừa thanh lọc cơ thể lại tốt như vậy!- Hàn Dương cảm thán một câu.
Về đến nhà Hàn Dương vẫn thấy mọi người trong nhà vẫn con đang ngủ , cũng đúng a vẫn còn sớm mà tính ra nên ngủ một lúc cho tinh thần đỡ mệt mỏi cái đã, Hàn Dương trèo ngay vào giường chìm vào giấc ngủ.....4 tiếng sau trôi qua cha mẹ nuôi của Hàn Dương đến phòng của Hàn Dương và tiểu ngọc mỗi đứa trẻ nằm trên một chiếc giường khác nhau cha mẹ nuôi Hàn Dương gọi hai đứa trẻ dậy kêu chung đi rửa mặt rồi vào phòng khách có chuyện gì đó muốn nói. vừa rửa mặt vừa ngoái ngủ tiểu ngọc hỏi:
- ca ca à...
-Gì vậy....- Hàn Dương vươn vai vài cái lười biếng nói.
- Hông biết cha mẹ gọi chúng ta dậy sớm thế có việc gì nhỉ,...hơ hơ haizz...
- Ca cũng không biết .
Tiểu Ngọc nghếch lên nhìn ca ca nàng :
- vậy sao,.........Áaaa ca ca sao tóc huynh mọc nhanh vậy da đã trắng lại càng trắng hơn nữa ..... huynh làm sao vậy.- Tiểu Ngọc giọng đầy kinh ngạc nói.
-À c...có sao... ca cũng không biết nó vẫn binh thường mà .-Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm ca ca của nàng.
- Thật mà nhìn khác hẳn hôm qua.-Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm ca ca của nàng.
- Mà kệ đi vào xem cha mẹ chúng ta có chuyện gì thôi. -Hàn Dương đánh trống lảng...
Gian phòng khách nhà lão tứ hai vợ chồng ngồi bên bàn uống nước nhìn hai đứa con của minh tuy Hàn Dương không phải con ruột nhưng họ vẫn luôn coi anh giống như đứa con gái Tiểu Ngọc cưa họ, 1 năm trước Hàn Dương đã đến tuổi đi học nhưng Hàn Dương muốn đợi muội muội Tiểu Ngọc của mình 10 tuổi cùng đi vợ chồng họ cũng không phẩn đối . Nhìn hai dứa con trước mặt ông nói:
- Nè hai đứa cũng đã phải đến lúc đi học rồi hai con có muốn đi không . -Ông ân cần nói.
- Dạ con có. - Tiểu kim hoạt bát đáp ngay.
- Còn con ...- Ông quay nhìn Hàn Dương nói.
- con...con cũng vậy. - Hàn Dương chần chừ đáp
- Được vậy bây giờ ta sẽ đặt tên cho hai đứa không thể để tên như vậy được , ta họ triệu vậy thì Tiểu Ngọc con tên 'Triệu Vân Ngọc' còn Tiểu Bạch con sẽ tên Hum...Hum...- lão Tứ suy nghĩ mãi không ra thì Hàn Dương nói luôn:
- Con tên 'Triệu Hàn Vĩ'.
- HẢ... Được rồi vậy con tên như thế. - lão Tứ cũng hơi kinh ngạc vì chưa bao giờ ai tự đặt tên cho chính mình, Mà ông cũng kệ dù gì nó vẫn là con của mình.
- vâng...- Đáp lại lời của lão Tứ Hàn Dương cũng kệ ông suy nghĩ thế nào.
- Sau này tiể...... Hàn vĩ nhớ chăm sóc cho Vân Ngọc và Tạ Long Vũ nhớ chưa, vào đó nhớ hoc hành chăm chỉ nếu có thời gian trở về thăm cha mẹ là được rồi. -lão Tứ buồn bã nói, vì phải xa cách hai đứa con của mình.
- Chúng con biết, à mà cha nè Hạ Long Vũ là ai vậy ??? - Vân Ngọc tò mò hỏi.
- Là biểu ca của con đó. Vậy đi sắp sếp đồ đi đạc đi vào buổi trưa chung ta xuất phát...Ta sang bên kia xem Tiểu Vũ thế nào rồi. - lão Tứ dời đi vợ ông liền nhắc nhở dặn dò hai người đủ kiểu.
Buổi trưa trên đường đi nhấp nhổm có ba cái bóng của trẻ nhỏ đang đi đâu đó có hai người vẻ hớn hở lắm còn người còn lại thì bình tĩnh không nhanh không chậm thư thái ung dung đặc biệt mái tóc màu bạch kim dài đến quá thắt lưng mặc, y phục màu trắng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười. Đây là ba người Hàn Dương , Vân Ngọc, Long Vũ đi học .
Đi cả buổi trưa đến gần tối thì cung đến nơi họ cần vào,thuê một căn phòng rồi đi ăn uống ........v.v . Sáng hôm sau Hàn Dương dẫn theo Vân ngọc và Long Vũ đi dăng ki hội trú,vào một chỗ người quản sự hội trú là một thiếu nữ khoảng 21 tuổi đang ghi chép gì đó thấy 3 đứa trẻ đi vào các em cần gì Long Vũ đi tới nói :
- đăng kí thủ tục hội trú thưa chị.
- ừ,.....Tên?
-Hạ Long Vũ.
- Tuổi?
-10 tuổi.
- Nam hay nữ?
- Tất nhiên nam rồi chị.
-Được rồi người tiếp theo...... Tên?
-Triệu vân ngọc.
-Tuổi?
- 10.
- giới
-nữ
- Được rồi cô bé , khá dễ thương đó.Người tiếp theo.........Tên?
-Triệu Hàn vĩ.
- Tuổi 10.
- giới nam.-Hàn Dương tuôn luôn dong thông tin của minh ra không cần nòi nhiều.
-đợi ta một chút , à còn nhà các ngươi ở đâu.
- Nguyệt Vọng.
Đợi 10 phút sau cô ta trở lại với ba chiếc thẻ trên tay dưa cho ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro