Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



* Câu chuyện là do mình nghĩ ra và hoàn toàn là hư cấu!

- Eni Tehe -

__________


...Sau một màu tối đen, tôi tỉnh dậy cùng với những cơn đau khắp người. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, tôi lại đang ở trong chính căn nhà của mình, chẳng phải nơi thiên đường em đã đặt chân tới. Cổ tay tôi đau đến không cả cử động được, trái tim tôi cũng đau, tôi đã không còn em nữa. 

Trên tay tôi vẫn còn vương chút máu, nhưng nó lại đau đớn đến từng câu từng chữ cũng không tả được.  

Tôi chậm rãi ngồi dậy, lòng tôi có chút bâng khuâng, bước tới nhà bếp rửa sạch vết thương. Trông thấy con dao đặt ở bàn, tôi cầm lấy nó, trả nó về lại nơi chứa chan bao kỉ niệm nhỏ của em và tôi. 

Buổi chiều mùa đông hôm ấy, gió lạnh đến lạ thường, nhưng tôi lại không cảm nhận được chút cái lạnh nào của mùa đông, tôi chỉ cảm nhận được nỗi nhớ em vô cùng.

Nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay âm u như thể sắp có một cơn mưa, cầu xin trời đừng mưa, đêm nay tôi muốn ngắm trăng, cũng muốn hoài niệm lại từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nụ cười em hôm nào...

Ánh mắt tôi hướng về nơi nền đất lạnh lẽo em từng nằm, lòng tôi lại xót xa đến kì lạ. Biển lạnh lắm em ơi, nhưng giờ đây thân xác em còn lạnh hơn cả đại dương nơi sâu thẳm, lạnh hơn cả cơn gió mùa đông, lạnh hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng.

Đặng Ngọc Yến, là tôi sai, em tới để chữa lành những tổn thương tâm lý, nhưng tôi lỡ yêu em mất rồi, làm sao chữa được cho em?

Tôi ngồi bên nơi cửa sổ, lòng tôi cứ quặn lại, tôi đau.

Tôi cứ ngồi đó, chờ đợi một ngày em quay trở về từ sâu thẳm nơi đáy đại dương. Nhưng em ơi, tôi chờ em không nổi. 

Bỗng chốc, tôi bật khóc như một đứa trẻ, cảm xúc trong tôi vỡ òa cả, trái tim đau nhói như không có nhịp đập, trong tâm trí tôi lại chẳng có gì ngoài bóng hình em. 

Tôi khóc mãi, đến khi màu ánh chiều tàn chỉ còn lại màn đêm chứa cả ngàn vì sao. Chợt tôi lại nhớ đến khoảnh khắc mà em bật khóc trước mặt tôi. Giá như tôi có thể ngược dòng thời gian, có thể lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi em, lau đi bao nỗi đau em từng gánh chịu, lau đi sự u sầu trên gương mặt đáng thương của em rồi trao em một lời yêu từ tận đáy lòng...  


Rồi, tôi trông thấy lọ thuốc an thần cạnh mình, tôi với tay cầm lấy nó, ánh mắt tôi chẳng còn lại chút hi vọng nào, tôi cũng không do dự mà bỏ cả nắm vào miệng mình. Cớ sao hôm nay những viên thuốc này lại mang vị đắng tới khó tả.

Có lẽ, tôi sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, sẽ được đi đến nơi thiên đường cùng em, sẽ được tránh xa dòng người tấp nập chốn phồn hoa này. Nếu như thế giới không yêu em, cũng tức là ghét bỏ tôi.

Tôi thật sự không muốn sống trong cái trần gian thiếu đi bóng hình em, thiếu đi ánh sáng, màu sắc của em, thiếu đi linh hồn em.






_____________






...Định mệnh đúng là thứ khó có thể đoán trước được, lại một lần nữa, tôi tỉnh dậy, cái tôi nhận được chẳng phải cái chết, thay vào đó là cơn đau dữ dội xuất phát từ mọi nơi. Nhưng nó sao có thể bằng nỗi đau tròng lòng tôi, đó là cái gì đó đau đến không thể miêu tả bằng lời, cũng không thể đong đếm bằng những con số.

Nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, trời vẫn còn tối, nhưng nó không còn âm u như những ngày trước đây nữa.

Tôi sao mà thảm hại quá, đến chết thôi cũng không thể thực hiện được

Tôi chỉ là muốn đi cùng em, giải thoát bản thân khỏi dòng đời tăm tối này, cớ sao lại không thể?

Tôi gục xuống, tôi thật sự tuyệt vọng rồi. Nhưng tôi lại nhìn ra cái ban công đang được mở toang, tôi lặng lẽ bước tới đó, khẽ chạm vào nơi hàng rào lạnh lẽo, nhìn xuống bên dưới.

"Cao quá..." 

Nó thật sự rất cao, trông con người từ trên cao xuống cứ như cỏ rác vậy. Tôi rơi vào trầm tư, cuối cùng, vẫn là không dám làm.

Tôi đã tìm đủ mọi cách để chết, tìm đủ mọi cách để yêu lấy em, tìm đủ mọi cách để nắm tay em về với đất trời, tìm đủ mọi cách để giải thoát bản thân mình.


...


Nhưng, giờ tôi đã hiểu. Ngay từ khoảnh khắc tận mắt chứng kiến em chìm sâu vào nơi đáy đại dương ấy, tôi vốn dĩ đã chết rồi.

Đặng Ngọc Yến, tôi yêu em, tôi thương em, nhưng em lại tự mình giết chết tôi. 

Tôi không hận em, càng không hận nơi biển cả bao la đó cuốn em đi,  tôi chỉ hận lòng người chốn phồn hoa này cái gì cũng có, vậy mà đến một tình yêu nhỏ cũng không dành cho em! 

Thay vì báo thù rửa hận cho em, thay vì đi kiếm tìm cái chết dành cho tôi. Chi bằng giấu em vào trong trái tim, đợi đến ngày thân xác tôi héo tàn, như vậy, cho đến cuối đời mình, tôi vẫn có thể bảo vệ em, thương yêu em.

Nằm gục xuống trên ghế, tôi vô thức nở một nụ cười, trên môi tôi tưởng chừng như là sự hạnh phúc, trên má tôi lại lăn dài giọt nước mắt. Thật ra không phải là tôi cảm thấy hạnh phúc, mà đó là nụ cười tôi dành riêng cho em xuất phát từ sâu thẳm nơi tình yêu tôi bắt đầu. 

Bụng tôi đã trống rỗng từ lâu, giờ đây cũng bắt đầu biểu tình rồi. Tôi đói quá, tôi thèm món do chính em nấu, tôi thèm những miếng hoa quả em gọt cho tôi, tôi thèm vị ngọt của tình yêu trong ngày đầu tôi gặp em, tiếc là, tình yêu nào có vị ngọt.

Tôi lại nhớ ra bát phở em từng cùng tôi ăn, cùng tôi khen ngon, tôi sẽ đến đó nếm lại hương vị đó một chút.

Nghĩ rồi, tôi bước ra khỏi căn nhà của mình, đi xuống tầng một. Từng bước nặng nề dạo quanh con phố đầy ắp tiếng cười, đi qua cửa tiệm quần áo nhỏ tôi mua cho em, đi qua cái nơi biển cả mà em chôn mình ở đó, trong lòng tôi nhớ em đến xót xa. Nhìn thấy các cặp đôi trao nhau cái ôm, trao nhau cái hôn, trao nhau cái người ta gọi là tình yêu, tôi lại thấy chạnh lòng. 

Đi thẫn thờ như kẻ mất hồn, điểm dừng chân của tôi là cái nơi mà chúng ta từng cùng nhau ăn một bữa. Quán lúc ấy đông lắm, chẳng có bàn nào trống cả, thật ra là có, còn trống một bàn nơi tôi và em từng ngồi. Tôi lại đó, gọi một bát phở.

"Cho tôi hai bát phở, một bát nhiều thịt, không bỏ ớt..."

Ông chủ đó lấy làm lạ.

"Rõ ràng là cậu đi có một mình, sao lại gọi tới hai bát?"

"Tôi... nói nhầm thôi, một bát, nhiều thịt, không bỏ ớt."

"Được, quán đang đông, cậu chịu khó chờ một lát."

Tôi vốn định gọi một bát cho em, chỉ là, nhớ ra em đâu còn nữa. Tôi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, biển hôm nay đẹp quá, như có ngàn vì sao đang lấp lánh vậy. Nhưng nó cũng thật mênh mông bát ngát, đến độ ngay cả linh hồn em cũng không cảm nhận được. 

Tôi nhớ em.

Nghĩ đến đây, ông chủ đem ra một bát phở nóng hổi đặt trước mặt tôi. Tôi lau từng đôi đũa, từng cái thìa, sau đó lại chậm rãi gắp một miếng bỏ vào miệng. Lạ quá, tôi ăn không có vị gì cả, chỉ có vị mặn của nước mắt. 

Nước mắt tôi khẽ rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng lại nóng hơn cả bát phở đang bốc khói đối diện tôi. Thiếu đi em, cái gì tôi cũng chẳng thể cảm nhận.

Dù không muốn ăn, nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt nó xuống bụng. Đến khi ra khỏi tiệm, tôi vẫn có chút đói, tôi sẽ ăn bánh mì. 

Tôi đi từng bước, từng bước cứ chậm chạp, nhưng nhanh hơn con ốc sên dưới chân tôi. Đi mãi một hồi, tôi cuối cùng cũng đến được một cửa hàng bánh mì, nó nằm đối diện bệnh viện.

"Cho cháu một cái bánh mì... nhiều thịt, đừng bỏ ớt."

Đứng chờ một lúc lâu, tôi cắn một miếng bánh mì rồi lại lặng lẽ trở về. 

...Cho đến tận lúc em chìm xuống nơi đáy đại dương sâu thẳm, một mẩu bánh mì tôi mua cho em, em cũng chưa nếm thử một lần. 

Kiếp này, số phận bạc bẽo với tôi. Nhưng em thì khác, kiếp này, số phận giết chết linh hồn em.

Em là lý do để tôi sống, em là nơi mà tôi muốn thuộc về, em là cả ngàn vì sao trên trời, em là ánh sáng chiếu rọi nơi biển cả, em là sắc màu tô đậm nên bầu trời, em là vị đắng của tình yêu, em là nhịp đập trái tim tôi, em là nỗi đau của tôi.

Em là tất cả, nhưng đối với em, tôi là gì? Là bạn, là kẻ tầm thường, hay là người thương em đến từng hơi thở?

Tôi quay trở lại căn nhà của mình, nó chẳng có gì đặc biệt, cho tới khi, tôi tìm được một lá thư đặt trên kệ sách.

"Hoàng Khánh An, em muốn nói với anh điều này.

Thật ra tâm hồn em vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn từ lâu lắm rồi, trước cả khi hai ta gặp nhau. Anh có còn nhớ em không? Em chính là cô gái năm nào anh từng giúp đỡ. Năm đó, em bị người ta đánh đập, đuổi ra tới tận đầu đường. Mặc cho em có khóc lóc cầu xin thế nào, người ta cũng chỉ dùng sự thờ ơ đáp lại tiếng kêu gào của em. Anh cũng thế, anh chỉ nhìn em với ánh mắt lạnh lùng, trong khi mình thì đang cặm cụi đọc sách.

Lúc ấy, em ghét anh lắm, ghét anh hơn cả những kẻ ác ma khiến em thành bộ dạng đó. Sau khi họ làm đủ điều, hành hạ đánh đập em, lại vứt em ra ngoài đường với cái mùa đông lạnh lẽo ấy, bụng em đói meo, cơn gió cứ mỗi lần lướt qua dù chỉ một chút cũng khiến em run rẩy.

Ngoài đường, họ đi bên nhau với những nụ cười hạnh phúc, trao nhau những điều ngọt ngào, nhưng không một ai cho em cái áo mặc, không một ai trao cho em dù chỉ một mẩu bánh mì, không một ai trao em dù chỉ một ánh mắt thương hại. 

Trong cái tâm hồn chỉ còn một màu tối đen đó, anh lại là ánh sáng thắp lên hi vọng của em. Anh thấy em ngồi bên góc đường. Anh nhẹ nhàng lại gần em, lấy ra một cái bánh mì nóng hổi từ trong áo đưa cho em, còn mang cho em cái chăn để đắp. Giây phút đó, em đã rung động, chưa từng có người lạ nào đối xử với em như thế. Cái miếng bánh mì đó, sao mà nó ngon đến khó tả, chưa đầy nửa tiếng sau khi anh rời đi, cái bánh mì đó chẳng còn lại gì.  

Em đắp lên mình cái chăn anh mang, sao nó lại ấm đến thế? Chưa có khoảnh khắc nào em hạnh phúc như vậy. Kể từ lúc đó, em luôn dõi theo anh, vốn biết anh mỗi ngày đều đi qua đoạn đường đó. Em mặc kệ cái lạnh của mùa đông, mặc kệ cơn đau từ những trận đánh đập, ngồi bên góc đường, chờ anh.  

Đến khi em ngày càng trưởng thành, lén lút tự mình đi ăn xin kiếm tiền, tích góp rất lâu mới đủ mua cái váy trắng đó. Nhưng em không còn thấy anh đi qua đoạn đường đó nữa, em đã thất vọng biết bao, rồi lại tình cờ bắt gặp anh đi vào công ty, em đem bộ dạng rách rưới của mình, dùng hết can đảm mà hỏi anh làm gì ở đó. 

Thực chất đi khám tâm lý chỉ là một cái cớ, em từ lâu đã muốn được cùng anh nói chuyện. 

Em biết hết mà, nhìn ánh mắt tràn ngập yêu thương đó của anh dành cho em, em cũng biết cả rồi. Chỉ là, yêu đâu thể nói thành lời. 

Nếu sau này em có đi về nơi đất trời, anh cũng đừng buồn, cũng đừng làm điều gì dại dột, em sẽ dõi theo anh đến từng phút giây, chỉ mong tình yêu của chúng ta có thể vượt qua vòng luân hồi, vượt qua cả ngưỡng tình yêu, bảo vệ anh thật tốt - Đặng Ngọc Yến."  

...Tôi lặng lẽ, đọc từng dòng chữ của em. Từ trước đến giờ, tôi chưa một lần mộng tưởng rằng em sẽ yêu tôi. 

Tình yêu? Tình yêu là cái gì? Tình yêu chẳng phải là hương vị, tình yêu chẳng phải là những điều ngọt ngào, vậy là gì? Tình yêu là khi chúng ta có chung một nhịp đập, tình yêu là khi chúng ta có chung một trái tim, tình yêu là khi có tôi và em.

Tôi cầm lá thư của em, nhớ lại từng khoảnh khắc của chúng ta. Mặt tôi vẫn giữ nét vô cảm, nhưng đôi mắt tôi sớm đã đẫm lệ. Tôi đứng đó mãi, chết lặng, cảm giác khó có thể tả thành lời. Tôi cầm lấy lá thư, chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Tôi ôm tình yêu của em vào lòng, tôi để linh hồn em vào nơi trái tim. Tôi nở một nụ cười, rồi lại khóc, chẳng biết nên buồn hay nên vui.

Em yêu tôi, vậy sao em lại chết? Không, có lẽ em đâu có chết, em chỉ đơn giản là tự mình giải thoát cho bản thân, chỉ đơn giản là tránh xa chốn phồn hoa đầy lạnh lẽo này thôi, phải không?


Xin lỗi em, một chút ký ức của năm đó tôi cũng chẳng nhớ. Em nói rằng, năm ấy là tôi cho em mẩu bánh mì, là tôi cho em cái chăn ấm áp trong cái mùa đông quá đỗi giá lạnh ấy, nên em mới còn lý dó để "sống", phải không? Vậy tại sao, giờ đây tôi cho em cái bánh mì, em lại không nhận? Tại sao tôi chỉ đơn giản là đắp chăn cho em, em cũng không nhận?

Tôi tuyệt vọng lắm, tôi cứ khóc hoài, khóc mãi, đôi mắt cứ hướng về ánh trăng cao tận bầu trời. Không biết vì sao, tôi lại thấy dáng vẻ em tồn đọng tại nơi bầu trời đó. Đến ngay cả ngàn vì sao trên trời, tưởng chừng như đang phác họa lại bóng hình em ngày nào.

Tôi mở cửa sổ ra, nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh lẽo của gió trời. Chắc là em lạnh lắm nhỉ? Tôi cũng lạnh, nhưng có lẽ không lạnh bằng nơi đại dương sâu thẳm em chôn mình xuống. Thứ duy nhất ấm áp trong con người chúng ta, không phải trái tim, cũng chẳng phải từng hơi nóng của nhịp thở, mà là tình yêu. Tình yêu có thể chữa lành mọi thứ trên đời này, từ thể xác, tâm hồn, cho đến cả linh hồn từ lâu đã không còn hi vọng.

Tôi vô thức mà bật cười, một nụ cười đau đến thấu tâm can. Mở đôi mắt đã sưng lên vì nước mắt của mình ra, tôi từ từ, từ từ bước tới nơi ban công, nhìn xuống, vẫn thật là cao quá. Nhưng tôi không có ý định nhảy, tôi nhìn về phía bờ biển, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì. Nếu tôi chết, nghĩa là không yêu em, nếu tôi sống, tôi lại không đành lòng...

Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ, từng giọt nước mắt, từng lời yêu, tôi trong vô thức nhớ tới em. 








______________________

...

...

...




...Tôi không biết phải nói làm sao nữa. Hai mươi năm, đã qua hai mươi năm rồi, nhưng mỗi lần nghĩ tới em, tôi lại bật khóc. Tôi không còn sống được lâu nữa, suốt từng ấy năm, tôi chỉ có rượu và thuốc lá, tôi uống nhiều tới mức nhập viện.

Tôi vốn nghĩ rằng, chỉ cần quên được em, em sẽ ngừng yêu tôi, tôi cũng sẽ không còn đau lòng nữa. Nhưng không, thay vì quên em, tôi lại quên đi chính bản thân mình. Mỗi lần uống rượu, chẳng biết cớ vì sao, những giọt rượu đó, tôi lại liên tưởng đến từng giọt nước mắt của em.

"Cậu cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa, trong thời gian này, cậu chịu khó đeo máy thở vào nhé, bác sĩ nói đường hô hấp và phổi cậu có vấn đề."

Một cô y tá nhẹ nhàng nói rồi đeo cho tôi cái máy thở.

Ngày qua ngày, thức ăn và nước uống chỉ có thể truyền bằng ống mà không qua miệng của tôi. Thậm chí đến đi vệ sinh thôi cũng khó khăn. Cuộc sống của tôi khi thiếu mất đi bóng hình em thật thảm hại làm sao...




Vào một ngày nọ, khi cả căn phòng đều trống vắng, khi ánh trăng dần ló dạng, khi cả ngàn vì sao trên trời bắt đầu tỏa sáng. Tôi dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của mình, đưa tay lên máy thở, nhắm mắt lại, bỏ nó ra.



Tôi khó thở lắm, từng hơi thở của tôi nóng bừng, nhưng tôi lại cười. Ngón tay tôi bấu chặt vào tấm chăn, muốn kêu lên nhưng lại không thể. Tiếng cảnh báo từ máy đo nhịp tim cứ vang lên, các bác sĩ vội vàng vào kiểm tra cho tôi, nhưng muộn rồi...'

Người ta nói, khi trái tim ta không còn nhịp đập nữa, con người sẽ còn bảy phút cuối đời mình để hồi tưởng lại việc từ quá khứ. Quả thật không sai, nhưng mà, khoảnh khắc duy nhất mà tôi muốn nhớ lại, chỉ có duy nhất một mình em, cả kỉ niệm của chúng ta nữa.

Cứ như thế, người ta đem tôi, một cái xác lạnh ngắt đi chôn xuống nơi chỉ có bùn đất, nhưng trên gương mặt của cái xác đó, còn vương vấn một nụ cười, là một nụ cười mãn nguyện...



Đặng Ngọc Yến, tôi yêu em.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro