Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Oán nghiệt quá nặng.

"Có lẽ họ là thần tiên lịch kiếp hoặc là quái vật đội lốt người."

"Điều thứ nhất có khả năng cao hơn." Hồi Đầu phân tích lời nói của Vô Biên, "Trên người họ không có lệ khí hay sát khí, thậm chí trọc khí cũng không."

"Có cần con theo dõi họ không ạ?" Hà Liên Nhi xung phong nhận việc, cô bé sắp nhàm chán tới mức mốc meo luôn rồi.

"Con nên nhớ, giao kèo giữa ta và con vẫn chưa kết thúc." Y Đà La dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi Hà Liên Nhi, "Giờ thì quay lại khách trạm và chờ đợi kết quả."

Hà Liên Nhi buồn thiu gục đầu, "Con chỉ mới ngửi hơi con người có một chút hà, con muốn được lây dính nhân khí nhiều hơn."

"Về khách trạm hoặc là hủy bỏ giao kèo." Y Đà La thẳng thừng nói.

"Fine." Hà Liên Nhi giận dỗi đứng lên, còn dùng tiếng Anh nói chuyện khiến Vô Biên ghé mắt nhìn.

Vô Biên hỏi, "Nhóc con, rốt cuộc ngươi học được bao nhiêu thứ tiếng?" Mấy hôm trước còn dùng tiếng Thái nói chuyện với anh, hại anh phải sử dụng pháp thuật để phiên dịch.

"Biết nhiều hơn anh đó." Hà Liên Y làm mặt quỷ với Vô Biên rồi vụt một cái biến mất, quay về khách trạm theo lệnh của Y Đà La.

Cười khẽ lắc đầu, hiện tại Y Đà La mới nói chính sự với Vô Biên, Hồi Đầu và Thị Ngạn, "Lát nữa chúng ta lại có khách. Các ngươi nghĩ chúng ta có nên trang trí lại nơi này một chút?" Cô nhìn lướt một vòng trong đạo tràng được xây bằng gỗ gõ đỏ theo phong cách cổ điển, ở phòng khách ngoài bốn cái sô pha dài màu đỏ đậm và pho tượng Nữ Oa nương nương, lư hương to lớn nghi ngút khói hương ra thì không còn gì cả. Có đạo tràng nào đơn giản đến như vậy không?

Hồi Đầu và Thị Ngạn nhìn nhau, họ chưa từng thấy qua đạo tràng của thời đại này, cũng không biết nên trang hoàng thế nào.

"Có lẽ nên để tên Khổ Ải sang đây một chuyến." Vô Biên đề nghị, tên kia rất am hiểu mấy thứ thuộc về nhân gian, dạo gần đây còn không ngừng tiếp thu khoa học kỹ thuật và tinh hoa của các nước, "Nếu không để cho hắn bận rộn một chút, ta nghĩ hắn sẽ ngược đãi các hồn ma bên khách trạm."

"Chẳng qua ngươi sợ hắn ngược đãi ngươi thôi." Thị Ngạn chọc thẳng vào tử huyệt của Vô Biên, một châm thấy máu.

"Xin hỏi, Thần Nữ Y Đà La có ở đây không?"

Vô Biên vốn định phản bác nhưng đột nhiên có tiếng chuông gió vang lên cùng lúc với giọng nói từ ngoài cửa vọng vào làm cắt ngang hành động của anh. Trong phút chốc, mọi người đều chuyển mắt nhìn về một hướng. Có ba người phụ nữ đang chậm rãi bước vào, trong số họ chỉ có một người còn trẻ, trạc khoảng ba mươi tuổi. Trông họ ăn mặc sang trọng và quý phái, rõ ràng là người trong giới thượng lưu.

"Đây là tiểu thư của tôi, Thần Nữ Y Đà La."

Cùng lúc này, một chiếc Rolls-Royce màu đen chạy như bay trên quốc lộ cách phố cổ Thần Nữ trăm dặm. Người trên xe vừa treo tim trên cổ họng vừa tìm chủ đề gì đó nói chuyện để quên đi nỗi lo sợ thấp thỏm đang lấn át sự bình tĩnh của mình.

"Cô Y Đà La đó thực sự giống hệt Thần Nữ. Vừa rồi tôi cứ ngỡ mình trông thấy bức tượng Thần Nữ sống dậy trước mắt mình." Lương Quân Ban mở đầu câu chuyện trước, anh cố nhìn chằm chằm Đỗ Cảnh Tân để không phải chú ý hình ảnh lướt qua rất nhanh ở hai bên cửa xe.

Sếp lái xe rất cẩn thận nhưng đồng thời...rất nhanh. Nhanh đến mức anh muốn thét lên để giảm bớt sợ hãi nhưng rồi lại không dám, sếp đã đít anh xuống khỏi xe nếu như anh làm điều đó.

"Đúng. Em cũng cảm thấy như thế." Đỗ Cảnh Tân nói một câu làm cho Lương Quân Ban khẽ giật mình, sau đó mới chợt nhận ra, cậu ấy đang nói về Thần Nữ, không phải đồng ý với suy nghĩ vừa rồi trong đầu anh, "Em đã ngắm nhìn bức tượng Thần Nữ hàng ngàn lần mỗi khi em ghé qua phố cổ cùng mẹ. Em thề là cô ấy chỉ khác Thần Nữ ở một điểm, Thần Nữ vô hồn còn cô ấy có hồn." Cô ấy thực sự rất đẹp.

Thông qua kính chiếu hậu, Trần Lan Ca chỉ nhìn thoáng qua Lương Quân Ban và Đỗ Cảnh Tân, không tiếp lời họ. Nhưng Trần Ngộ La lại thích thú với chủ đề bàn luận này, "Những thanh niên làm việc cùng cô ấy cũng không phải là người tầm thường, từ diện mạo đến khí chất của họ. Điều đáng để tôi suy ngẫm là không biết vì sao cô ấy lại quá giống Thần Nữ khi mà cô ấy không hề phẫu thuật thẩm mỹ." Đẹp một cách hoàn hảo, như một tác phẩm nghệ thuật đắt giá của tạo hóa.

"Không phẫu thuật thẩm mỹ?" Trần Lan Ca khẽ nhíu mày, "Em chắc chứ?" Điều này đã bác bỏ suy đoán của anh về Y Đà La.

Trần Ngộ La chắc nịch gật đầu, "Phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ mà em từng gặp qua nhiều vô số kể, cho nên vừa nhìn em đã biết cô ấy không động vào dao kéo."

Nghe vậy, Trần Lan Ca lẩm bẩm, "Thế thì chúng ta có việc phải làm rồi." Không, anh có việc phải làm mới đúng.

Trần Ngộ La dùng ánh mắt chứa nghi vấn nhìn thoáng qua Trần Lan Ca, anh trai của anh không có phản ứng đặc biệt gì khi gặp được một người trông giống hệt Thần Nữ - Người trong mơ bao nhiêu năm qua của anh ấy. Điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

Có lẽ...anh ấy chỉ muốn người mình thầm thích sống trong trí nhớ của anh ấy cũng nên?

...

Quay trở lại phía đạo tràng, lại một lần nữa Y Đà La đón nhận ánh mắt quá đỗi kinh ngạc của người khác khi họ nhìn thấy cô. Giống như họ vừa cảm thấy xa lạ lại vừa quen thuộc cô.

"Ba vị, mời ngồi." Chất giọng lạnh băng trời sinh của Thị Ngạn đã cắt ngang sự bất ngờ của hai mẹ con bà Diệp và dì Phương.

Y Đà La nhìn lướt qua ba người phụ nữ, cuối cùng dừng ở người trẻ tuổi nhất - Tang Thu Vũ.

Có một luồng lệ khí màu đỏ đậm uốn lượn xung quanh người phụ nữ này, ẩn sâu trong đó còn có hắc khí. Linh hồn của cô ta cũng có chút vặn vẹo.

"Chào Y tiểu thư." Nhận thấy Y Đà La chỉ chú mục mình, Tang Thu Vũ nhẹ mỉm cười chào hỏi.

"Các vị cần tôi giúp điều gì?" Đợi ba người họ đều ngồi xuống, Y Đà La mới mở miệng hỏi.

"Chào Y tiểu thư, chồng của tôi họ Diệp cho nên cô cứ gọi tôi là bà Diệp. Còn đây là con dâu của tôi, Tang Thu Vũ. Đó là người giúp việc lâu năm của nhà tôi, chị Phương." Mẹ Diệp nhã nhặn đàng hoàng nói, nhưng trên mặt vẫn chứa biểu tình hơi dè dặt vì tuổi tác quá nhỏ của Y Đà La, "Chuyện là thế này, Thu Vũ có một đứa em song sinh tên là Thu Phong đã mất mười năm rồi. Con bé gặp tai nạn khi đang xuất giá. Theo lý mà nói thì người nên mơ thấy con bé là Thu Vũ, nhưng chẳng hiểu sao con bé lại báo mộng cho tôi biết là bản thân đã chết oan. Dạo gần đây tôi thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ, trong mơ con bé mặc áo cưới đứng nhìn tôi từ xa rồi khóc lóc. Hôm qua tôi còn nghe thấy tiếng nói của nó. Không chỉ riêng tôi mà con dâu của tôi cũng nghe thấy."

"Đêm qua tôi cũng nghe thấy, nhưng tôi sợ bà chủ nói tôi tưởng tượng bậy bạ nên tôi không dám cho bà chủ biết." Dì Phương đột ngột lên tiếng, trên gương mặt đầy dấu vết năm tháng còn ẩn hiện nỗi bàng hoàng.

Sắc mặt của Tang Thu Vũ cũng không tốt, có hoang mang pha lẫn sợ hãi và còn ẩn chứa một điều gì đó.

Y Đà La quan sát tất thảy, cô hỏi, "Có thể cho tôi biết địa chỉ nhà của các vị?"

"Số 5831 phố Hành Lộ, đường Trường Uy." Mẹ Diệp đáp lời.

Vô Biên, Hồi Đầu và Thị Ngạn trao nhau cái nhìn hứng thú, đúng như chủ nhân nhà họ nói, không cần ra tay cũng có người tự động tìm tới cửa.

"Gia đình bà có người đã mất cách đây năm năm, là phụ nữ, đúng không?"

Mẹ Diệp và Tang Thu Vũ kinh ngạc nhìn nhau, họ không ngờ Y Đà La đoán việc như thần, vừa nói đã trúng.

"Đó là mẹ của tôi." Tang Thu Vũ lên tiếng, "Bà ấy bị người sát hại vào năm năm trước. Sáng hôm đó gia đình chúng tôi vốn dĩ cùng nhau đi du lịch ở thành phố Du Niên, nhưng mẹ tôi đột nhiên thấy không khỏe nên ở lại, còn có dì Phương ở nhà chăm sóc cho bà ấy. Đêm hôm đó có người đột nhập vào nhà sát hại mẹ tôi và cướp đi két sắt nhà tôi. Dì Phương ngủ ở phòng cuối hành lang nên may mắn thoát nạn vì dì ấy trốn vào tầng hầm chứa đồ ở bên dưới.

Y Đà La nhìn qua dì Phương, "Bà có nhìn thấy dáng vẻ của hung thủ?" Người này tướng mạo phúc hậu, là dáng vẻ trường thọ. Chả trách có thể thoát chết từ tay hung thủ.

"Thông qua kẽ hở, tôi chỉ thấy được đôi giày hắn mang là giày đinh của quân đội." Dì Phương nói.

"Cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra nhưng năm năm qua vẫn không có kết quả, vì camera quan sát trong nhà đều bị phá hư khi hung thủ xâm nhập vào nhà." Mẹ Diệp thở dài, gương mặt đẹp đẽ quý phái hiện lên biểu tình đau lòng, "Bà thông gia của tôi là người hiền lành, rất được lòng hàng xóm xung quanh, chưa hề gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Nhưng không ngờ...lại bị kẻ cướp làm hại."

"Mục đích các vị đến đây tìm tôi là vì muốn siêu độ vong hồn cho cô Thu Phong?" Y Đà La đột ngột quay về vấn đề ban đầu bởi cô đã hỏi đủ những điều cô muốn biết.

"Đúng vậy." Mẹ Diệp gật đầu xác nhận, "Chúng tôi muốn con bé được an nghỉ, đừng về quấy phá chúng tôi nữa. Lúc còn sống nó rất yêu Diệp Phi con trai tôi, nhưng thằng bé và Thu Vũ đã thích nhau từ khi học trung học, cho tới khi tốt nghiệp đại học thì cưới nhau. Một năm sau đó, Thu Phong cũng quyết định gả cho người ta. Là một thiếu gia giàu có ở thôn Vĩnh Phúc. Gia đình họ vẫn còn phong kiến cổ hủ nên đặc biệt chú trọng giờ lành đón dâu, nhất định phải hợp với phong thủy tốt cho gia đình họ. Vì lẽ đó mà Thu Phong phải xuất giá lúc 8 giờ tối. Nào ngờ hôm đó núi bị sạt lỡ, khi kiệu hoa qua khỏi cầu gỗ thì bị lớp đất đá trên núi rơi xuống đè trúng. Thu Phong chết ngay tại chỗ, những người đi theo đội đón dâu chỉ có hai người may mắn chạy thoát, số còn lại không chết thì bị thương, trong đó có hai người hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh lại."

"Chết oan, còn mặc áo cưới đỏ tươi. Oán khí của cô ta cũng nặng lắm." Vô Biên khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nói.

Tang Thu Vũ hơi liếc nhìn Vô Biên, Hồi Đầu và Thị Ngạn, gò má cô hơi ửng hồng. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy nhiều người đàn ông có diện mạo xuất sắc như thế, họ đẹp hơn bất cứ diễn viên nào mà cô từng nhìn thấy trên tivi hay ngoài đời. Cô gái ngồi ở đối diện cô cũng là người xinh đẹp tuyệt trần, nhất là đôi mắt phượng của cô ấy có ẩn chứa mê lực trời sinh. Một vẻ đẹp thật khiến người khác hâm mộ cùng ganh tị.

"Tôi cần đến nhà bà để tiến hành việc siêu độ cho vong hồn cô Thu Phong." Y Đà La thản nhiên nói, "Trước khi làm việc đó, cần phải gọi hồn cô ta về, truy hỏi lý do vì sao cô ta chết oan. Như thế mới xóa bỏ được oán khí của cô ta." Có lẽ vong hồn cô ta chỉ quanh quẩn bên ngoài mà chưa vào nhà được vì một lý do nào đó, cũng vì thế mà oán khí của cô ta ngày càng nặng.

"Vậy khi nào Y tiểu thư ghé qua nhà chúng tôi?" Bà Diệp nôn nóng hỏi, bà rất sợ đêm đến lại nghe thấy âm thanh rùng rợn như chui thẳng vào linh hồn đó.

"Tối nay tôi sẽ đến. Nhà có trẻ nhỏ, bà nên để thằng bé ở nhờ nhà họ hàng một đêm." Ngay cả chuyện này mà Y Đà La cũng biết khiến cho ba người Tang Thu Vũ vô cùng thán phục, ho hoàn toàn tin tưởng vào tài năng vượt xa độ tuổi của cô.

"Chúng tôi cảm ơn Y tiểu thư trước. Đây là tiền đặt cọc, nếu như mọi chuyện êm xuôi, tôi sẽ đưa phần còn lại." Bà Diệp lấy từ trong túi xách đắt tiền ra một bao thư màu vàng nhạt, đặt lên bàn thủy tinh và đẩy nó về phía Y Đà La.

Hồi Đầu tự giác hơi khom người, vươn tay cầm lên bao thư. Anh là Hộ pháp kiêm quản gia của Y Đà La, vàng bạc châu báu của khách trạm cùng chi tiêu của mọi người đều thuộc quyền quản lý của anh. Cho nên Vô Biên mới đặt cho anh biệt danh là Hắc Quản Gia. Cũng chẳng phải anh hắc ám bao nhiêu mà do anh quá nghiêm ngặt trong vấn đề phát lương hàng tháng, lỗi nhỏ lỗi lớn gì cũng bị anh trừ tiền, trừ tới cuối cùng họ chỉ còn một chút ít, chưa đủ nhét kẽ răng. Ấy vậy mà Hắc Quản Gia còn quang minh chính đại nói rằng giúp chủ nhân tích lũy, hại họ hận tới nghiến răng nhưng cũng chẳng nói được gì.

"Bà Diệp lịch sự mỉm cười với ba người đứng phía sau Y Đà La, "Phụ tá của Y tiểu thư trông thật đặc biệt, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường."

Y Đà La điềm nhiên nói, "Đúng vậy, là do tôi huấn luyện đúng cách." Cô ăn ngay nói thẳng làm cho mẹ con bà Diệp và dì Phương chợt giật mình, sau đó nghĩ kỹ thấy cũng là điều hiển nhiên. Người ta có tài thì có tư bản để tự tin, không có gì là lạ cả.

"Vậy chúng tôi về trước. Gặp lại Y tiểu thư sau nhé." Bà Diệp dẫn đầu đứng lên, tiếp đến là Tang Thu Vũ và dì Phương.

"Mời." Thị Ngạn giơ tay về hướng cửa, anh phụ trách tiễn khách. Khi anh đóng lại cánh cửa gỗ, quay vào trong, Vô Biên đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại Hồi Đầu đang ngồi xem bao thư bên cạnh Y Đà La.

"Chủ nhân, đây là chi phiếu của hiện nay." Đối với tiền bạc, chi phiếu của các nước qua mỗi thời đại thì Hồi Đầu rất rành mạch, nó đã thuộc về chuyên môn của anh rồi.

"Bà ta trả trước cho chúng ta tận 20 triệu thiên?" Hồi Đầu tự nhìn con số rồi tự hỏi.

"Nỗi sợ của bà ấy lớn bao nhiêu thì bà ấy chi cho chúng ta bấy nhiêu." Y Đà La thản nhiên nói.

"Chủ nhân, tối nay ai sẽ đi với ngài?" Thị Ngạn vừa dọn dẹp những tách trà trên bàn thủy tinh vừa hỏi.

"Hồi Đầu sẽ đi với ta. Còn ngươi và Vô Biên phụ trách làm việc khác."

"Làm gì ạ?"

"Đến xem bức tượng Thần Nữ ngoài phố cổ, ta muốn chứng thực một chuyện." Y Đà La lại lấy mai rùa ra đùa nghịch cùng ba đồng xu tiền Ngũ Đế.

"Chủ nhân gọi ta sao?" Vừa mới nhắc tới thì Vô Biên đã hiện ra, anh háo hức nói, "Chủ nhân, ta đã bảo Khổ Ải rằng, chủ nhân sai hắn sang đây trang trí lại đạo tràng."

Nhướng mày nhìn Vô Biên, Hồi Đầu cong khóe môi, "Ngươi dám giả truyền thánh chỉ? Ngươi không sợ Khổ Ải lại đày đọa ngươi?" Vết thương đã lành sẹo liền quên đau, tên này đúng là vô tâm vô phế thật.

"Hắn vốn dĩ đã chai đòn." Thị Ngạn lại đâm Vô Biên một kim.

Hừ nhẹ một tiếng, Vô Biên tỏ ra không quan tâm, anh ngồi xuống bên tay phải của Y Đà La, phấn khởi hỏi, "Chủ nhân, vừa rồi ngài nói có việc muốn ta và Thị Ngạn đi làm?"

Ngả đầu trên vai Hồi Đầu, Y Đà La lười biếng nói, "Ngươi và Thị Ngạn đi xem bức tượng Thần Nữ rồi quay về báo lại với ta."

Cũng trong thời gian này, trước cửa trường tiểu học quốc gia Man Sương, Diệp Phi tới đón con trai của mình là Diệp Nguyên Phong. Hôm nay con trai anh có ít tiết học nên không cần ở lại trường đến buổi chiều.

Cậu nhóc học lớp 4, thừa hưởng di truyền tốt đẹp từ ba mẹ nên ngũ quan của cậu bé rất xuất sắc, trông như tiên đồng bên cạnh Quan Âm.

"Chào ba!" Diệp Nguyên Phong mang ba lô sau lưng, vừa trông thấy Diệp Phi tiến lại gần, cậu bé ngoan ngoãn gọi.

Vươn tay yêu thương xoa đầu Diệp Nguyên Phong, Diệp Phi hỏi, "Hôm nay học có mệt không con trai?" Bọn nhỏ đến trường cũng có áp lực, điều ba mẹ phải làm là động viên, an ủi và quan tâm con của mình mọi lúc mọi nơi mà không phải áp đặt chúng làm theo ý người lớn một cách tuyệt đối.

"Không có ạ." Diệp Nguyên Phong lắc đầu, cậu bé nắm lấy bàn tay to lớn và ấm áp của ba mình, cùng ba cất bước đi đến chiếc BMW màu trắng đỗ ở phía trước, "Hôm nay cô giáo khen ngợi con trước lớp về thành tích kiểm tra tuần trước của con."

"Con trai ba thật giỏi. Con muốn được khen thưởng cái gì, ba tặng cho con?" Diệp Phi mỉm cười hỏi trong lúc giúp con trai mình thắt dây an toàn ở ghế lái phụ.

"Con muốn cuối tuần được đi công viên giải trí cùng ba và bà nội." Diệp Nguyên Phong hào hứng nói.

Diệp Phi nhướng mày, "Chỉ có ba và bà nội, không có mẹ sao?" Anh không hiểu sao con trai càng lớn càng không thích thân cận với mẹ, xa cách hơn cả vú nuôi như dì Phương.

Vừa nghe nhắc đến mẹ, Diệp Nguyên Phong xụ mặt ngay, cậu bé gục đầu nói, "Vừa rồi khi chờ ba tới đón, con có nhìn thấy mẹ. Con gọi mẹ nhưng mẹ lại không nhìn con."

Kinh ngạc cùng nghi hoặc nhíu mày, Diệp Phi hỏi, "Mẹ của con?" Anh nhớ vợ anh và mẹ anh đang đến đạo tràng nào đó cầu siêu cho Thu Phong mà, sao lại xuất hiện ở đây được. Chẳng lẽ cô ấy ghé qua khi xong việc? Nhưng dù vậy cũng không nên phớt lờ con trai chứ.

"Để ba gọi cho mẹ." Diệp Phi chưa vội cho xe chạy, anh lấy di động ra và gọi đi. Chỉ vài giây sau, Tang Thu Vũ đã bắt máy.

"Bà xã, vừa rồi em đến trường đón con à?" Diệp Phi hỏi ngay.

Ở bên kia, Tang Thu Vũ ngạc nhiên cùng mờ mịt, "Đâu có. Em đi với mẹ và má Phương tới đạo tràng từ sáng mà anh."

"Vừa rồi con có gặp mẹ, con gọi mẹ nhưng mẹ không nhìn con." Diệp Phi bật loa ngoài, vì lẽ đó mà Diệp Nguyên Phong lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của ba mình.

"Con trai, mẹ không hề đến trường của con." Tang Thu Vũ cười khẽ nói, "Có thể con nhìn lầm người nào đó có vóc dáng giống mẹ."

"Không phải. Người đó rõ ràng là mẹ. Mẹ mặc chiếc váy dài màu trắng còn xõa tóc." Diệp Nguyên Phong phùng má giận dỗi vì ba mẹ không tin lời cậu bé.

Sắc mặt Tang Thu Vũ chợt biến, cô vội hỏi lại, "Trên váy có hình hoa hồng đỏ không con?"

"Có ạ." Câu trả lời của Diệp Nguyên Phong khiến gương mặt của Tang Thu Vũ trở nên trắng bệch, tay cầm điện thoại run rẩy, cô hoảng loạn nói, "Diệp Phi, anh lập tức chở con về nhà. Không được ghé qua đâu cả, anh nghe rõ không?"

Diệp Phi nghi vấn càng sâu, "Sao vậy em, xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên em lại..."

"Anh đừng hỏi nhiều. Lập tức làm theo lời em." Tang Thu Vũ nói xong thì ngắt máy, cô nhìn qua mẹ Diệp, "Mẹ, con có chuyện muốn quay lại đạo tràng. Mẹ cùng má Phương về nhà trước đi ạ."

"Có chuyện gì vậy con, vừa rồi mẹ thấy con nóng vội nói chuyện với Diệp Phi?" Mẹ Diệp khó hiểu hỏi.

"Chuyện có liên quan Thu Phong, mẹ về hỏi Diệp Phi và Nguyên Phong sẽ rõ. Con đi trước ạ." Tang Thu Vũ vội vàng xoay người bước đi, quay trở lại đạo tràng. Để lại mẹ Diệp và dì Phương đứng tại giữa phố cổ nghi hoặc trông theo.

Một lát sau, trong đạo tràng lại vang lên tiếng chuông gió, nhìn thấy Tang Thu Vũ đi rồi trở lại, Vô Biên lên tiếng hỏi trước, "Cô còn muốn yêu cầu chúng tôi làm gì sao?"

Suýt nữa va phải Vô Biên và Thị Ngạn ngay tại cửa, Tang Thu Vũ ngượng ngùng lui về sau vài bước, cô nói, "Tôi có chuyện muốn nhờ vả Y tiểu thư."

"May cho cô khi tiểu thư nhà tôi chưa đi ngủ trưa." Vô Biên nói xong liền hô lớn, "Hồi Đầu, có khách tới." Sau đó mở cửa rồi đi nhanh ra ngoài, anh nóng lòng muốn nhìn thấy thế giới này lắm rồi.

Khẽ lắc đầu, Thị Ngạn nối bước theo Vô Biên. Vốn dĩ biến một cái là xong, nhưng tên Vô Biên lại muốn chiêm ngưỡng từng khung cảnh một nên bắt anh phải đi cùng hắn, như một con người.

Thu lại tầm mắt nhìn hướng cửa, Tang Thu Vũ đi vào trong phòng khách, Y Đà La đang nhàn nhã ngồi trên sô pha chơi cờ vua cùng Hồi Đầu. Bộ cờ vua được làm bằng lưu ly trắng và đen trông tinh xảo vô cùng.

"Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?" Y Đà La không dừng lại việc chơi cờ, thản nhiên hỏi. Cô biết chắc chắn cô ta sẽ quay lại đây một lần nữa.

Ngồi xuống sô pha đối diện, sắc mặt Tang Thu Vũ vẫn còn hơi xanh xao, "Tôi muốn tối nay cô cầu hồn Thu Phong về, sau đó...tiêu diệt nó."

Hồi Đầu kinh ngạc chú mục Tang Thu Vũ, chị gái muốn diệt hồn em gái? Lại là một câu chuyện luân lý đầy thú vị.

Y Đà La giương mắt nhìn Tang Thu Vũ, "Cô Thu Vũ, oán nghiệt của cô quá nặng. Nếu còn cố chấp, cẩn thận tai họa sẽ giáng xuống người nhà của cô. Từng người từng người một, sau đó là tới cô." Người phụ nữ này đang đứng ở bờ vực của hắc ám, chỉ cần bước thêm một bước, cô ta sẽ xuống địa ngục.

Nắm chặt hai bàn tay với nhau, hàm răng cũng banh chặt, Tang Thu Vũ mím môi một lúc rồi nói, "Khi còn sống nó không ngừng quấy rối tình cảm của tôi và Diệp Phi, khó khăn lắm chúng tôi mới ở bên nhau. Nhưng không ngờ nó chết đi còn muốn quay lại phá hoại chúng tôi, nó đã thành quỷ, nó sẽ làm hại gia đình tôi."

"Cô ta không phải là gia đình của cô?" Y Đà La chậm rãi đặt quân cờ vào vị trí cô muốn, thản nhiên hỏi.

"Không. Nó chưa từng là gia đình của tôi. Từ nhỏ đến lớn nó luôn tranh giành thứ mà tôi muốn." Gương mặt của Tang Thu Vũ hiện lên biểu cảm dữ tợn, đôi mắt chứa đựng biểu tình căm hận pha lẫn ghen ghét, "Nó luôn nghĩ cách phá hoại và đoạt lấy những thứ vốn dĩ nên thuộc về tôi."

""Vốn dĩ nên" mà không phải "của tôi" sao?" Y Đà La tao nhã mỉm cười nhưng ánh mắt cùng lời nói sắc bén của cô khiến Tang Thu Vũ giật thót tim, hoảng loạn trốn tránh ánh nhìn từ cô.

"Được rồi. Cô quay về đi, còn việc cô vừa nói tôi sẽ xem xét khi gọi được hồn của Tang Thu Phong." Y Đà La đứng lên, thong dong cất bước vào trong. Hành động của cô đại diện cho việc tiễn khách.

Tang Thu Vũ vội vàng nói với theo, "Y tiểu thư! Cô có bùa bảo vệ gì không? Tôi muốn đưa cho chồng và con trai tôi."

"Hồi Đầu, đưa Thiên Phù cho cô ta." Tiếng nói trong veo như thiên âm của Y Đà La vọng ra từ bên trong.

Đang sắp xếp lại bàn cờ, nghe thấy mệnh lệnh của Y Đà La, Hồi Đầu xòe tay, trong lòng bàn tay của anh lập tức xuất hiện hai lá bùa màu đỏ đậm, anh đưa qua cho Tang Thu Vũ, "Chi phí sẽ tính vào phí siêu độ vong hồn."

Nhận lấy hai lá bùa, Tang Thu Vũ gật đầu nói, "Cảm ơn." Cô nắm chặt bùa trong tay, đứng lên rồi rời khỏi đạo tràng.

Hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh có ánh nắng gay gắt, Tang Thu Vũ nhoẻn miệng cười âm u. Mày sẽ không có dịp quay trở lại phá hủy những gì tao đang có đâu. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro