Chương 6: Đối mặt
Đêm hôm đó, khi Dương Thần và Lý Phúc đều trầm tư trong thế giới của riêng mình, Tần Mai đứng trước gương, nhìn chính mình qua ánh nến. Trong ánh mắt cô không có sự yếu đuối mà là một tia quyết tâm.
> “Dương tướng quân, nếu ngài không muốn, ta cũng không ép. Nhưng ta sẽ không để mình trở thành kẻ yếu thế trong trò chơi này.”
Tần Mai biết rõ mối quan hệ giữa Dương Thần và Lý Phúc, nhưng cô không phải là người dễ dàng buông tay. Trong mắt cô, đây không chỉ là tình cảm, mà còn là một cuộc chiến giữa tự tôn và trách nhiệm.
Tôi nhìn theo bước chân của Lý Phúc khi anh rời khỏi thư phòng. Trong bóng tối của đêm khuya, dáng người anh gầy guộc, dường như nặng trĩu điều gì đó mà không thể giãi bày. Tôi muốn gọi anh, muốn nói một điều gì đó để an ủi, nhưng linh hồn tôi mãi chỉ là một khán giả im lặng.
Lý Phúc bước qua hành lang dài, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên khuôn mặt buồn bã của anh. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ góc khuất.
“Lý đại ca, muộn thế này còn chưa nghỉ ngơi sao?”
Đó là Tiểu Huyên, cung nữ thân cận trong phủ. Cô xuất hiện với một chiếc đèn lồng nhỏ trên tay, ánh mắt lấp lánh như muốn hiểu hết nỗi lòng của anh.
“Tiểu Huyên,” Lý Phúc dừng lại, cố gắng nở một nụ cười, “muộn thế này rồi, sao muội còn chưa ngủ?”
“Muội nghe nói hôm nay yến tiệc trong phủ rất náo nhiệt, nên muội muốn ở lại xem có thể giúp được gì không.” Tiểu Huyên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. “Đại ca trông mệt mỏi lắm, có chuyện gì sao?”
Lý Phúc khẽ lắc đầu, ánh mắt né tránh. “Không có gì đâu. Muội mau về nghỉ đi, đừng lo
“Nhưng…” Tiểu Huyên định nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu. “Đại ca, nếu có gì cần, cứ nói với muội.”
Sáng hôm sau, cả phủ tướng quân bỗng xôn xao khi tin tức từ triều đình gửi đến: Hoàng thượng đã ra chỉ dụ chính thức, hôn sự giữa Dương Thần và Tần Mai sẽ được cử hành trong vòng ba tháng tới.
Dương Thần nhận chỉ dụ trong im lặng. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng. Tôi nhìn anh đứng đó, cao lớn và mạnh mẽ, nhưng dường như cũng cô độc hơn bao giờ hết.
Khi rời khỏi điện chính, anh đi thẳng về thư phòng, đóng cửa lại. Lý Phúc đứng ngoài, không dám bước vào, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra.
“Vào đây.”
Giọng Dương Thần trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi. Lý Phúc bước vào, cúi đầu như mọi khi.
“Ngươi nghe tin rồi chứ?” Dương Thần hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào người trước mặt.
“Thuộc hạ đã nghe.” Lý Phúc đáp, giọng nói bình thản, nhưng đôi tay nắm chặt lại phản bội sự bình tĩnh ấy.
“Ngươi nghĩ sao?” Dương Thần cười nhạt. “Ngươi sẽ chúc mừng ta sao?”
“Tướng quân…” Lý Phúc ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào Dương Thần. “Nếu đây là điều hoàng thượng mong muốn, thuộc hạ không có quyền phản đối.”
"Ngươi luôn như vậy,” Dương Thần gằn giọng, tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một bước. “Lúc nào cũng chỉ biết nghe lệnh, không dám làm trái. Nhưng có bao giờ ngươi nghĩ đến cảm giác của chính mình chưa?”
Lý Phúc lặng người, đôi môi mím chặt. Anh không thể nói ra, vì mọi cảm xúc trong lòng anh đều là điều cấm kỵ.
“Tướng quân,” anh cúi đầu thật sâu, giọng nói run nhẹ, “thuộc hạ chỉ hy vọng ngài được bình an và hạnh phúc.”
Dương Thần không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, nhìn người trước mặt mình như muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm trí. Rồi anh quay người, nói một cách lạnh lùng:
“Ra ngoài đi. Để ta một mình.”
Trong khi Dương Thần và Lý Phúc đối mặt với những giằng xé trong lòng, ở một nơi khác, Tần Mai đang ngồi trò chuyện với Mạc Tiêu – vị quý tộc đầy tham vọng.
“Mạc công tử,” Tần Mai nói, giọng điệu dịu dàng nhưng ánh mắt thì sắc bén, “ngài nghĩ sao về hôn sự này?”
Mạc Tiêu mỉm cười, vẻ mặt thư thái nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia nguy hiểm. “Nếu Tần tiểu thư thực sự không muốn, thì tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.”
“Ngài có thể giúp ta sao?” Tần Mai cười nhạt. “Ngài biết rõ, Dương tướng quân không hề để tâm đến ta.”
Mạc Tiêu nhấp một ngụm trà, cười bí ẩn. “Có những thứ không phải do trái tim quyết định, mà là do thế cục định đoạt. Nếu Tần tiểu thư tin tưởng, tôi sẽ khiến hôn sự này trở thành một lợi thế, không chỉ cho cô mà còn cho cả tôi.”
Tần Mai im lặng, ánh mắt lấp lánh toan tính.
---
Giới thiệu nhân vật: Mạc Tiêu
Vai trò: Một quý tộc trong triều đình, có tình cảm với Tần Mai
Tính cách: Quyến rũ, tinh tế, nhưng đầy tham vọng
Mô tả: Mạc Tiêu là một quý tộc trong triều đình, người luôn để ý đến Tần Mai. Dù biết cô đã được hứa hôn với Dương Thần, nhưng Mạc Tiêu vẫn tìm cách tiếp cận và thể hiện tình cảm với cô. Anh ta khá thông minh và khéo léo, hiểu rõ rằng Dương Thần và Lý Phúc có mối quan hệ đặc biệt. Tuy nhiên, Mạc Tiêu lại có tham vọng lớn hơn là chỉ muốn giành lấy Tần Mai. Anh không biết sự thật về tình cảm của Dương Thần và Lý Phúc, nhưng nếu anh phát hiện ra, có thể sẽ tạo nên những sóng gió lớn trong triều đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro