The Pursuer
Khi tôi vừa đến thì lưỡi kiếm đã nằm yên dưới mặt đất, vẻ vô hồn trên mặt của Sakura đã giúp tôi hiểu ra phần nào tình hình. Phía dưới thanh kiếm âý tôi thấy những đốm sáng mập mờ bay lên không trung, thanh kiếm mờ dần và biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng. Những giọt máu vẫn còn đọng lại trên lưỡi kiếm dường như khiến Sakura trở nên điên cuồng hơn.
"Giết...giết...tao sẽ giết chết mày!!!!!!" -Sakura hét lên
Sakura lao thẳng vào bộ giáp ấy và chém một cách điên cuồng với hai con dao. Tôi cũng liền chạy xuống và niệm thần chú để chuẩn bị bắn. Bộ giáp ấy như đoán được cách tấn công của Sakura và không những thế, nó còn đỡ được đòn tấn công phép thuật từ phía sau của tôi. Sau khi đỡ đìn của tôi, nó hất tấm khiên về phía Sakura khiến cô phải văng một quãng xa. Khi vừa đứng dậy, bộ giáp ấy liền phóng tới Sakura và chuẩn bị chém một nhát chí mạng vào đầu cô ấy. Nhưng chưa kịp chạm vào Sakura thì cô ấy đã né sang một bên. Sau đó cô ấy tiếp tục lao vào bộ giáp và chém liên tục vào đầu bộ giáp đó, khi nó vừa ngã xuống đất, tôi liền niệm chú và bắn thẳng vào cái nón sắt của bộ giáp ấy.
Chiếc nón bị nứt làm lộ ra khuôn mặt phía sau bộ giáp đó, tôi cứ nghĩ nó là một bộ giáp trống rỗng, nhưng bên trong nó lại là người. Khuôn mặt ấy, đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn chằm chằm vào Sakura và tôi khiến cho đôi chân tôi ko thể di chuyển. Thế nhưng, Sakura vẫn cứ thế mà lao vào mặc cho người bên trong bộ giáp đó nhìn cô.
"Bolka, sao không niệm đi, hắn không còn là người đâu, nhắm thẳng vào đầu hắn ấy." -Sakura ra lệnh cho tôi.
Sau khi cô ấy hét lên thì tôi mới kịp hoàn hồn mà niệm câu chú. Sakura đâm cây dao vào đầu hắn khiến máu phun ra như thác nước, lộn ngược về sau và kéo thân hắn xuống đất, để lại cái đầu trống không có thứ gì để bảo vệ.
"No-shin-ryu-ha" - Tôi hét lớn.
Tôi chỉ đọc bừa cho thêm chút ngầu lòi trước mặt con gái. Thế nhưng đó không chỉ là một câu thần chú chế nhảm, nó bắn ra một tia năng lượng cực lớn, khiến tôi bị đẩy lùi một khoảng ngắn. Tia năng lượng ấy xuyên qua đầu và bao chùm lấy đầu của hắn. Hắn gục xuống và không còn một chút cử động. Tôi lại gần và đẩy thử cái thân to con ấy, không một cử động.
"Hắn chết rồi...Hắn chết rồi kìa Sakura..." -Giọng tôi có chút run rẩy.
"Ừm, nhưng cậu ấy...cũng đã mất theo hắn mất rồi..."
Giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt ướt đẫm hai hàng lệ, một cảnh tượng hiếm thấy ở Sakura, một cô gái vốn dĩ rất mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng sau cái chết của đồng đội đã khiến cô phải rơi những giọt lệ đau lòng ấy...và rồi, những hạt mưa cũng rơi theo sau những giọt lệ mà Sakura dành cho người đồng đội ấy.
Bầu trời như muốn an ủi cô ấy bằng cách hoà những tiếng khóc của cô ấy vào những hạt mưa rơi và tiếng sét.
*To be continue...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro