Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: giấc mộng

  "A...đầu mình...nhức quá..."
  "Tỉnh rồi đấy à?"
  "Hở...tôi đang làm gì ở đây vậy?" -Tôi cố ngồi dậy.
  "Cậu vừa bị thương nặng đấy, nằm nghỉ đi, đừng cố cử động!" -Cô gái ngồi gần chiếc giường bệnh đẩy nhẹ tôi nằm xuống.
  "Đây là đâu? Tôi nhớ mình đang ở trong mê cung mà?"
  "Things Betwixt, nơi tụ tập của những nhà tiên tri vĩ đại nhất Drangleic. Mê cung mà cậu nói như thế nào?"
  "Tôi không rõ nó như thế nào, chỉ nhớ những cây đuốc khá đặc biệt mà thôi."
  "Thế chắc nằm bên dưới Drangleic rồi, cậu chạy trốn khỏi điều gì à?"
  "Không, tôi đang đi kiếm một người, cô ấy bị mất tích cùng với chị gái của mình."
  "Thế cô ấy tên gì?"
  "Cô ấy tên...ơ...sao kỳ vậy...tôi không thể nhớ tên cô ấy..." -Tôi bâng khuâng
  "Thế cậu tên gì?"
  "Itsuki...Sadao..." -Tôi nói theo bản năng của mình.
  Tôi dường như không nhớ gì về tên tuổi, chỉ nhớ ngoại hình và giọng nói của cô ấy, kể cả khuôn mặt tôi vẫn không tài nào nhớ được. Cơ mà cô gái đang ngồi bên giường cũng có vài điểm nổi bật, tuy không xinh xắn nhưng cô ấy lại có một nụ cười khá hiền lành. Tôi cứ nghĩ tiên tri chắc phải là những cụ già với khuôn mặt đầy nếp nhăn. Nhưng cô ấy lại ngược lại, khuôn mặt mịn màng và không có chút nếp nhăn nào cả.
  "Thế trước đây cậu làm gì?"
  "Tôi á? Tôi chả nhớ nữa..."
  "Thử nhớ lại xem, chắc cũng không đến nổi là thất nghiệp đâu nhỉ? Hề hề." -cô ấy vừa cười vừa lườm tôi với ánh mắt kỳ lạ.
  Tôi nhìn một lượt xung quanh thì không thấy thứ gì có thể gợi nhớ lại những gì trước đây. Tôi chỉ nhớ mỗi một điều, tôi đã cầm con dao và giết chết một ai đó trước kia, nhưng tôi không rõ là khi nào.
  "Sát thủ." -tôi đáp.
  "Thế à? Đáng sợ nhỉ? Thôi nhé, cậu nằm nghỉ đi, tôi đi đây."
Sau khi cô ấy đi ra khỏi phòng, tôi dần cảm thấy có gì đó đè lên tâm trí tôi, khiến tôi mệt mỏi, và rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
  Khi tỉnh dậy tôi thấy mình không còn ở trên chiếc giường nữa mà ở giữa một cánh đồng cỏ hoang vắng, ánh mặt trời chiếu xuống làm nổi bật nên màu xanh đặc trưng. Phía dưới ánh mặt trời đó là hình bóng của một ai đó rất quen thuộc với tôi, có thể nào là cô ấy? Tôi tiến lại gần thì cô ấy cũng tiến ra xa thêm.
"Cô là ai?"
"Chẳng lẽ ngươi quên ta là ai rồi sao?"
"Thế ngươi có thể tiến lại gần đươcj không? Đứng từ xa tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của ngươi được."
Hình như hình bóng ấy hiểu ý tôi và tiến lại gần. Tôi cũng tiến lên một chút, khi ánh mặt trời không còn che khuất khuôn mặt của cô ấy nữa thì đó cũng chính là lúc tôi chợt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.
"Ai đó? Gọi tôi dậy làm gì?" -Tôi tức giận quát vào người vừa gọi tôi.
"Ồ, thế tôi cho cậu chết luôn nhé." -Cô gái kia kề con dao vào cổ tôi.
"Wô, bình tĩnh đã, xin lỗi, lúc nãy tôi vừa mơ về cô gái mà tôi đã nhắc đến trước đó. Xin lỗi đã quát cô như thế." -Tôi vừa nhận ra thì cô ấy đã thu lại con dao vào túi.
"Ừm, cậu thấy khoẻ hơn chưa?"
"Rồi, cảm ơn cô, thế tôi đi khỏi đây nhé, tôi không muốn làm phiền cô thêm nữa."
"Không sao, cậu có thể nghỉ thêm vài ngày cũng được, dù gì cậu cũng đã ngủ hai ngày rồi còn đâu."
  "Cái gì!???? Hai ngày???"
  "Đúng rồi."
  "Sao cô không gọi tôi dậy? Có khi nào cô...?" -Tôi vừa dứt câu liền lấy chăn che cơ thể của bản thân.
  "Cậu bị ngáo à? Tôi không bao giờ điều đó." -Cô ấy quát lên.
  "Được rồi, tôi xin lỗi, tôi rời khỏi đây nhé, tôi cảm thấy mình khoẻ hơn hẳn rồi."
  "Ừm."
  "Cảm ơn cô trong thời gian vừa qua đã chăm sóc tôi, tôi sẽ trả ơn cho cô sau."
  "Không cần đâu."
  "Thế thì tùy cô nhé."
  Và rồi trong đêm hôm ấy, tôi đã bước chân ra thế giới huyền bí này, một thế giới mà từ trước đến nay tôi không bao giờ nghe tới trong lịch sử loài người. Người con gái đã chăm sóc tôi đứng nhàn ở phía sau và vẫy tay tạm biệt. Đó cũng chính là lần cuối tôi thấy cô ấy. Cuộc hành trình tìm kiếm cô gái ấy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro