Asylum of demons
Sau khi lấy lại được sức khoẻ thì tôi bắt đầu tiến về một khu vực kỳ lạ, đó giống như một sàn đấu thời La Mã.
"Asylum of demons, nghe nói đây là nơi của những loài quỷ mạnh nhất khu vực này, không biết vì sao mà bọn quỷ ấy có thể thoát ra khỏi sự cai trị của khu vực này." -Sachiko nói.
"Dù có muốn hay không nhưng chúng ta vẫn phải tiến vào đó để tìm thứ đó." -Cô gái cầm cung lên tiếng.
"Cũng có thể tìm được anh ấy..." -Cô siết chặt cây cung đang cầm trên tay nói nhỏ.
Mặc dù không rõ cô gái ấy nói ai nhưng tôi có thể hiểu là người ấy rất quan trọng. Trên đường đi tôi vừa ngẫm những câu thần chú vừa tìm thấy trong hành lý của mình, việc học thuộc những câu đó không có gì là khó đối với tôi. Khi đang lẩm nhẩm những câu thần chú ấy thì tôi nghe thấy tiếng nói từ Sachiko.
"Tránh ra!!!!"
Chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã bị một quỷ bay từ trên cao xà xuống và gắp tôi đi. Những mũi tên của cô gái kia với những tia năng lượng phép thuật từ Sachiko, tôi thẫn thờ trước sức mạnh của Sachiko, một người có thể thi triển nhiều phép thuật cùng một lúc, vừa niệm phép lên mũi tên, vừa bắn ra những chùm năng lượng từ cây trượng. Tuy nhiên vì số lượng quá đông nên mọi nỗ lực của họ đều không thể cứu được tôi. Tôi đã ngất đi trong sự tuyệt vọng của họ. Và khi tôi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đang ở trong một buồng giam, mọi vũ khí của mình đều đã bị lấy đi mất, chỉ còn lại mỗi chiếc quần short. Khi tôi đang thẫn thờ thì nghe thấy tiếng kêu mình.
"Này, cậu gì ơi, muốn thoát ra khỏi đó chứ?"
Một anh chàng hiệp sĩ đứng phía trên đầu tôi, anh ấy thả chùm chìa khoá từ trên đấy xuống và nói:
"Vũ khí nằm ở phòng tạm thu, ở phía đông khu vực này."
Tôi cầm chùm chìa khoá lên và thử từng chìa một. Một khoảng thời gian sau tôi cũng mở được cánh cổng đó, nhưng lạ thật, từ khi mình cố mở cánh cổng cho tới mở được cánh cổng rồi vẫn không thấy bất kì lính canh nào ra vào chỗ này.
Theo như hướng dẫn của anh hiệp sĩ lạ mặt đó, tôi đi về hướng đông. Quả thật nơi này quá lạ, vì không hề có bất cứ tên lính canh nào chỉ nghe thấy tiếng rên của lũ quỷ đã kéo tôi đến nơi này. Trên đường đi tôi thấy có một vài người nhưng hầu như bọn họ đều không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ biết một góc và chờ chết mà thôi. Tôi cũng cố gắng đi vài vòng để thám thính khu vực vì chỗ này đầy rẫy tiếng rên của bọn quỷ. Khi đến tầng 2 thì tôi nghe tiếng nói chuyện. Đi chầm chậm tiến lại buồng giam đó thì tôi chợt nhận thấy đó là 2 người đã đồng hành cùng mình trước khi đến đây.
"Sachiko, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao, nhưng sao cậu lại thoát ra được vậy?"
"Có một anh chàng hiệp sĩ đưa tôi chìa khoá, để tôi giúp cô. Cô gái kia đâu rồi?"
"Ai cơ?"
"Người mà đi cùng cô ấy."
"Ý cậu là Sakura? Cô ấy không sao, cô ấy đang cố tìm lối thoát bên kia kìa."
"Để tôi đưa hai cô ra khỏi đây."
Vừa dứt lời tôi liền mò chìa khoá để mở buồng giam của hai cô gái.
Sau khi mở được cánh cửa ấy, tôi nói vũ khí của cả bọn đang được cất giữ ở kho vũ khí nằm ở phía Đông của khu này. Dường như đường đi khá trống vắng, bỗng tôi nghe tiếng gió vụt qua tai, theo phản xạ cả bọn tìm ngay chỗ nấp. "Xoẹt". Một tiếng chém kèm theo tiếng hét của con quỷ thất thanh cả khu vực, khiến lỗ tai của tôi như muốn bùng nổ.
"Này, có sao không đấy? Ra đi, an toàn rồi."
Chính là giọng nói này, chính là anh chàng hiệp sĩ đã đưa tôi chùm chìa khoá ấy. Tôi cũng phải tốn cả khối thời gian để cứu bọn họ. Khi ấy tôi đã chạy lên chỗ hắn ấy và muốn đấm cho hắn một phát vì tội khiến tôi phải tốn cả buổi để mở khoá cánh cửa ấy.
"Anh tên là gì?" -Sakura hỏi
"À tôi là Oscar, hiệp sĩ xứ Astora"
"Ừm."
"Sao vậy?"
"Không có gì, tôi nhầm với một người bạn."
Tôi thắc mắc anh chàng mà cô nàng Sakura lạnh lùng này tìm kiếm. Thế rồi tôi cùng anh chàng Oscar đến một cánh cổng bự.
"Phía sau cánh cổng này chính là lỗi ra cho các cậu, tôi sẽ ở lại đây để giúp đỡ những chiến hữu bị kẹt ở lại đây, à còn một điều nữa là cánh cổng đó khá nặng đâuys, nếu cần thì tôi sẽ giúp."
"Không cần đâu!!!" -tôi vỗ ngực.
"Chúc cậu may mắn!" -Sachiko tạm biệt.
Tôi bắt đầu đẩy cánh cổng nặng hàng tấn ấy, quả thật là cánh cửa rất nặng, nặng đến mức tôi cảm thấy đôi tay mình như rụng rời. Cũng may là gần đó có ngọn lửa kiếm thánh, nên tôi có thể hồi phục một cách nhanh chóng. Đối diện chúng tôi là cánh cửa để ra khỏi khu vực này, còn phía bên phải chính là kho chứa đựng vũ khí đã mất của chúng tôi. Chúng tôi trang bị lại toàn bộ, và tiến thẳng vào cánh cửa đó. Tôi thấy như một căn phòng khá rộng lớn, phía trên cánh cổng là một bức tượng với khuôn mặt đáng sợ, như đang chăm chăm nhìn đám chúng tôi. *To be continue...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro