Anor Londo
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Sakura, tại sao cô ấy lại khóc khi thấy anh chàng kia chết đi? Tôi chỉ biết vỗ về an ủi và dìu cô ấy về Firelink Shrine thông qua cái bonfire tôi thấy gần đó sau khi đánh bại bộ giáp đó. Không những nhận được thanh kiếm thánh mà còn lấy được thanh kiếm to tướng của hắn. Tuy rằng đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng cảm xúc của Sakura lại không hề dễ coi chút nào.
"Cô có sao không Sakura?" -Tôi hỏi.
"Không sao, nhưng tôi muốn ở một mình, hãy để tôi một mình, cảm ơn cậu."
*Tôi thở dài* "Sachiko này, anh chàng ấy là ai vậy?"
"Ai cơ?"
"Anh chàng mà cô ấy tìm kiếm lâu nay đấy."
"À, anh chàng đó lúc nhỏ khá thân với Sakura và tôi, anh ấy đã gia nhập vào quân đội hoàng gia để tham gia chiến trường. Dù bọn tôi có chọc giận anh ấy đến mức nào thì anh vẫn luôn tươi cười và bỏ qua. Nhưng một lần vì bảo vệ bọn tôi mà anh ấy đã bị đám nhóc trong làng đánh, anh ấy còn bị nói là "tên yếu đuối, suốt ngày cứ khép nép, thế mà đòi bảo vệ người khác, về nhà mà ôm váy mẹ mà khóc đi". Và từ đó bọn tôi đã không thấy anh ấy ra đồng chơi với bọn tôi nữa. Bọn tôi qua nhà anh ấy kiếm thì mẹ anh ấy bảo là đã đi lên rừng với bố rồi. Sau một khoảng thời gian ngắn thì anh ấy bỗng xuất hiện và nói rằng anh ấy sẽ nhập ngũ. Anh ấy còn bảo là sau khi từ chiến trường về sẽ quay lại làng để gặp bọn tôi để tặng một món quà bất ngờ, nhưng bọn tôi chờ mãi không thấy anh ấy quay về, nên bọn tôi đã quyết đi tìm anh ấy."
"Ồ, anh ấy đối đãi tốt với các cô thế." -Tôi cảm thán.
"Tất nhiên rồi, vì anh ấy là người đầu tiên bắt chuyện với bọn tôi khi mới chuyển về làng mà."
"Không những vậy, anh ấy còn giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều, dù tuổi còn nhỏ nhưng anh ấy lại rất khoẻ và chăm chỉ, anh ấy còn dạy bọn tôi cách trồng trọt và chăm sóc gia súc nữa." -Sakura kể thêm.
"Vậy người đã nằm xuống phía dưới bộ giáp..."
"Ừ, chính là anh ấy, người mà bọn tôi tìm kiếm bấy lâu nay, chính cánh tay có vết sẹo ấy là thứ khiến tôi nhận ra."
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên buồn bã và nặng nề khi cả ba bọn tôi chìm vào sự im lặng. Chỉ còn mỗi tiếng của ngọn lửa đang cháy phập phùng và những cơn gió lạnh buổi tối thổi vào ngôi đền trống này.
"Thôi, buồn bã đủ rồi. Tớ đi ngủ trước đây." -Sachiko lên tiếng phá đi sự trầm lặng đó.
"Ừ, v tôi cũng ngủ đây, ngủ ngon nhé 2 người." -Tôi chúc và tìm cho mình một góc gần ngọn lửa để sưởi ấm cho mình.
Dù bảo là ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự u buồn nặng nề từ phía họ, mục tiêu của bọn họ là tìm được người họ cần tìm, nhưng dường như nó đã bị mất đi vì bộ giáp đó. Giá như, giá như bộ giáp không xuất hiên thì họ đã có thể vui vẻ mà trở về nơi họ từng gặp nhau, nô đùa và làm việc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro