Chương 18
Giữa khuôn viên trường, nơi một cô gái với mái tóc xoăn đỏ rực đang tự gõ vào đầu mình mà không hề nhận ra tiếng bước chân của một chàng trai đang dần tiến đến gần. Chỉ đến khi thấy hai chiếc giày dừng lại trước mắt, cô gái mới ngước đôi mắt màu lục lam của mình hướng lên, cũng cùng lúc giọng nói của chàng trai vừa cất tiếng.
"Em bị đau đầu sao?"
Chàng trai mỉm cười hỏi, trong đôi mắt cũng thấp thoáng ánh cười, giọng nói pha chút dịu dàng và ân cần xen lẫn. Rosie có chút ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt chàng trai ấy, là một đôi ngươi màu hổ phách, càng ngạc nhiên hơn khi chàng trai ấy có một mái tóc dài.
Trông thấy cô ngây ra hồi lâu mà không có ý định trả lời mình, chàng trai ấy lại một lần nữa lặp lại câu hỏi.
"Này... em có ổn không? Đầu em bị đau à?"
Lúc này Rosie mới như bừng tỉnh, vội vã đáp.
"A... không, tôi không sao."
"Vậy à... may quá!"
Mỗi lời nói của chàng trai đều kèm theo một nụ cười mang sát thương rất lớn khiến bất kì cô gái nào cũng phải rung động. Thế nhưng Rosie lại mang một tâm trạng hoàn toàn khác, cô là có chút bối rối khi phải bắt chuyện với người lạ, nói đúng hơn là có chút sợ.
Bất chợt chàng trai cúi xuống, bàn tay tiến đến gần hơn với gương mặt của Rosie khiến cô vội vã theo quán tính rụt người lại.
"Xin lỗi, ta làm em sợ à? Chỉ là có một cánh hoa vương lại trên tóc của em."
Rosie hấp tấp lấy tay phủi cánh hoa rơi xuống, cũng may vừa lúc tiếng chuông trên đỉnh tòa tháp cao phát ra những âm thanh vọng lại, báo hiệu giờ học tiếp theo đã đến. Rosie trong bụng như mở cờ, khấp khởi vụt dậy cúi chào chàng trai trước mặt, trong tiếng nói có chút ngập ngừng rồi vội vã chạy đi, để lại bàn tay chàng trai vẫn đang chơi vơi giữa không trung.
"Giờ học bắt đầu rồi, tôi đi trước đây. Chào anh!"
Chàng trai với mái tóc thẳng dài cuối cùng cũng lấy lại được thần thái bình thản, lẳng lặng thở dài rồi lại mỉm cười trước hư không.
"Có vẻ không dễ dàng như ta tưởng. Nhưng không sao, rồi em sẽ thuộc về ta thôi."
Rosie vội vã đến mức va trúng bờ vai của một người trên hành lang, trong phút chốc cô nhận ra ngay người đó là ai bởi mùi hương quen thuộc, Eric.
"Không sao chứ?" Eric cất tiếng, vẫn bằng giọng nói thanh lạnh thường ngày.
"Tôi không sao." Rosie lảng tránh ánh mắt của Eric, hờ hững đáp.
Như không quan tâm lắm đến thái độ của Rosie dành cho mình, Eric lạnh lùng hỏi.
"Tên đó là ai?"
"Ai kia chứ?" Rosie vừa xoa xoa bả vai mình vừa hỏi lại.
"Tên vừa nãy nói chuyện với cô trong khuôn viên trường."
Rosie bất ngờ mở to đôi mắt nhìn cậu, không hẳn là bất ngờ lắm khi Eric có thể "trốn" đâu đó trên mấy cành hoa anh đào và nhìn thấy tất cả. Chỉ là cô không thể nào ngay lập tức suy nghĩ được như thế nên ngạc nhiên cũng là lẽ thường tình.
"Sao anh bi..."
"Cô không cần biết điều đó, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi."
Eric cắt ngang lời của Rosie, chẳng hiểu sao cô có chút bực mình, một cảm giác khó chịu xâm lấn cả cơ thể khiến cô bỗng dưng cáu gắt với Eric.
"Vậy thì anh cũng không cần phải bận tâm việc người đó là ai."
Chính cô cũng bất ngờ trước câu nói mình vừa thốt ra, vội vã dịu giọng rồi buồn bã nói.
"Tôi xin lỗi. Đến giờ học rồi, tôi phải về lớp đây, gặp anh sau."
Và rồi Rosie lặng lẽ lướt qua người Eric. Trên hành lang ngập tràn ánh sáng vào độ giữa ngày, thế nhưng cũng không thể nào thả được một chút ánh nắng vào thân người cao lớn của chàng trai tóc đen ngay lúc này đây, đang đứng như bất động giữa hành lang dài hun hút.
***
Tối hôm đó, hào quang từ vầng trăng lớn hắt lên một khung cửa của hành lang trường, rọi bóng của một chàng trai đang hờ hững ngồi trên bệ hành lang, đôi mắt màu đỏ tía mệt mỏi liếc nhìn về phía ánh trăng đằng xa.
Allison đang trên đường trở về ký túc xá, cô rời thư viện khá muộn bởi chăm chú đọc một cuốn sách quên mất cả thời gian. Chỉ đến khi cả thư viện không còn lấy một ai, ngay cả vị thủ thư già cũng đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế gỗ từ lúc nào, nhỏ mới biết trời đã tối. Ngang qua hành lang trường, nhỏ bắt gặp cái bóng của chàng trai nọ.
Dường như họ cũng chẳng xa lạ gì với nhau, cô gái tóc trắng dừng lại ngay trước cái bóng của chàng trai, quay sang liếc nhìn không chút sợ hãi. Bằng một giọng nói như nói như không, Allison cất tiếng.
"Nếu không muốn học thì đừng đến trường nữa."
Chàng trai nghe thấy tiếng nhỏ bất chợt cười khẩy, như chẳng hề bất ngờ gì lắm trước sự xuất hiện của Allison. Ấy vậy lại còn đáp trả với một thái độ bất cần.
"Đừng có giở giọng nghe như bà ta nữa đi, ngươi thì tốt lành gì chứ?"
"Ta chỉ không muốn học viện này phải chứa chấp những kẻ không ra gì như ngươi."
Bằng thanh âm lạnh lùng nhất có thể, Allison đáp lại không chút ngần ngừ. Vừa dứt câu, chân đã định bước tiếp thì bất chợt khựng lại bởi một câu nói từ phía chàng trai.
"Ngươi biết không? Vốn dĩ chúng ta đã có thể là những người xa lạ và bình thường chào hỏi nhau, không hẳn phải đến mức tránh nhìn mặt nhau như thế này." Trong giọng nói bất cần có chút gì đó thê lương, buồn bã.
"Tránh? Ha..." Allison cũng đột nhiên cười khẩy. "Ai nói rằng ta tránh ngươi chứ? Dù sao thì chúng ta cũng là GIA-ĐÌNH mà."
Nhỏ như cố tình nhấn mạnh hai chữ "gia đình", khiến chàng trai bất giác cười lớn.
"Ha ha, ngươi không nói làm ta cũng quên mất." Đôi mắt màu đỏ tía như xoáy sâu vào đôi mắt màu sapphire tựa hồ một mặt băng đá.
"Nếu ngươi đã nhớ lại rồi thì tốt, ta đi đây."
Nói rồi Allison bỏ đi, như muốn bỏ mặc chàng trai ấy ra sao thì ra. Vốn dĩ nói ra ngoài miệng thì thế nhưng trong thâm tâm mình, nhỏ chưa bao giờ xem chàng trai ấy là một gia đình.
"Ma cà rồng và thiên thần sao, không bao giờ có chuyện đó." Nhỏ lầm bầm.
Đó cũng chính xác là những lời vừa thốt ra từ miệng của chàng trai đang ở lại bên bệ cửa sổ. Mang đôi mắt mang màu máu, màu của bóng tối dần dần khép lại, trong vô thức bất chợt phát lại hình ảnh của một cô bé với những lọn tóc trắng đứng giữa sân nhà ngập tràn sắc hoa, khi ấy cậu chỉ mới độ 750 tuổi hơn. Đôi mắt mang màu sapphire rực rỡ kia đã từng nhấn chìm cậu bởi sự thanh khiết mà giờ đây chỉ còn là sự lạnh lẽo, thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro