Chương 12
"Làm thế nào để giết một Trưởng gia tộc Thiên thần?"
Charles dường như muốn phun cả ngụm nước trà mình vừa hớp vào miệng, Rosie đang nâng chén trà cũng suýt chút thì nữa đánh rơi, nước trong tách sóng sánh như một cơn sóng ngầm đang dần cuộn lên trong cô.
Eric vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh như chưa từng nói câu nói ấy. Charles thì ngược lại, hắn bỏ dở cả tách trà đang uống xuống bàn, mất vài giây để định thần rồi mới đằng hắng đáp.
"Cậu đến đây là để cho tôi một phi vụ ám sát Trưởng gia tộc nào đó sao?"
Eric không đáp ngay mà nhìn về phía Rosie, cô cố gắng đáp lại ánh nhìn của cậu bằng một cách bình thường nhất có thể. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, cậu mới yên tâm đáp lại câu hỏi của Charles.
"Không. Tôi chỉ hỏi là có cách nào hay không thôi."
Charles lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Eric, sau khi chắc chắn rằng cậu ta không đùa thì mới nghiêm nghị trả lời.
"Đơn giản thì cậu chỉ cần chờ đến lúc cuộc chiến giữa hai thế giới thiên thần và ác quỷ nổ ra, việc áp sát và dễ dàng hạ gục một thiên thần không phải là chuyện khó đối với cậu, trừ khi..." Hắn ta bỗng ngập ngừng.
"Trừ khi thế nào?"
"Trừ khi người cậu muốn giết là Trưởng gia tộc Natasha."
Nghe đến cái tên đó, người Rosie bất giác run nhẹ, tay cô nắm chặt, nổi lên những đường mạch máu màu tía. Trông thấy phản ứng đến từ cô, Charles càng tin hơn vào những gì mình vừa nói là chính xác, hắn quay ngoắt sang phía Eric.
"Lẽ nào...?"
"Đúng." Eric trầm ngâm nhấp một ngụm trà, trông cậu thản nhiên đến mức khiến người khác phát bực. "Người tôi muốn nói đến chính là bà ta."
Theo lời của Charles, Rosie có chút không hiểu bởi lí do gì mà Nora lại khác với những Trưởng gia tộc khác. Và như không để cô đợi lâu, câu nói tiếp theo của hắn đã giải đáp toàn bộ câu hỏi của mình.
"Vậy là cậu cũng biết đến chuyện bà ta có đến hai sinh mệnh."
"Hai sinh mệnh?" Rosie vô thức lặp lại những gì mình vừa nghe.
"Cô thỏ này không biết sao? Mà thực chất bà ta có mối quan hệ gì với cô vậy?" Charles thay đổi biểu cảm trên gương mặt, nhanh nhảu hỏi Rosie rồi háo hức chờ đợi.
"Cái đó cậu không cần biết, điều quan trọng chỉ là có cách nào hay không thôi?"
Eric cắt ngang dòng cảm xúc của Charles làm hắn có chút hụt hẫng, rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm nghị ban nãy đáp lại Eric.
"Không hẳn là không có, nhưng cách này không đơn giản đâu."
"Nói." Eric lia mắt nhìn Charles.
Hắn thở hắt ra một cái, có vẻ đã quá quen với tính cách của người bạn lâu năm. Hắn biết tính cách của Eric, một khi đã muốn làm một chuyện gì chắc chắn sẽ làm tới cùng. Nhưng quen biết cậu bao nhiêu lâu nay, hắn chưa lần nào bắt gặp cậu muốn làm một chuyện không đơn giản nào như thế này. Vốn muốn giết một thiên thần, cho dù có là một người đứng đầu gia tộc thì cũng chỉ cần chờ đợi đến lúc cuộc chiến nổ ra. Thế nhưng đến khi hắn biết được đối thủ căn bản không phải là một đối thủ dễ xơi, Charles bắt đầu nghi hoặc lí do vì sao Eric lại muốn làm vậy.
"Bản thân Nora Natasha sinh ra đã có hai sinh mệnh, lại còn miễn nhiễm với tất cả các độc tố cho dù chúng có mạnh đến đâu. Chính vì quyền năng đó mà Natasha đang dần trở thành gia tộc kế nhiệm chức vụ Trưởng Hội đồng Thiên thần. Tuy nhiên cũng có thứ thuốc độc tác dụng với Nora, chắc cậu đã từng nghe qua Bloody Forest. Chính là nó, chỉ có nó mới có tác dụng với người có hai sinh mệnh. Trước đây đó là loài thuốc độc giúp ích rất nhiều cho thế lực hắc ám trong cuộc chiến mười vạn năm về trước, thế nhưng hiện tại loại cây này đã bị tuyệt chủng, độc tính của nó rất mạnh, có thể một lúc tiêu diệt sinh mệnh của hàng trăm người. Tuy vậy vẫn có lời đồn rằng cây Bloody Forest duy nhất còn lại vẫn đang tồn tại trên thế gian này, và không phải ai cũng biết chủ nhân của nó trong lời đồn đó là Trưởng gia tộc Masai."
"Gia tộc Masai phù thủy?" Eric nhắc lại lần nữa để chắc chắn suy nghĩ mình đúng.
"Phải."
Toàn bộ cuộc đối thoại của Eric và Charles mà không có sự tham gia của mình đã được Rosie thu lại tất cả. Cô hiểu tất cả và cũng biết cả mục tiêu tiếp theo mà cô cần làm là gì, đó chính là lấy được Bloody Forest. Thế nhưng với phép thuật hiện tại của mình, cô biết chắc rằng mình không thể nào lấy được nó khi mà người đang nắm giữ nó trong tay là một Trưởng gia tộc phù thủy.
"Sau cuộc chiến, phù thủy là những người phải chịu phải tổn thất nặng nề nhất, hầu hết các gia tộc đều phải chịu chết dưới mũi kiếm sắc lạnh của thiên thần. Tuy nhiên, bởi độc dược mà mình nắm trong tay, gia tộc Masai đã sống sót một cách thần kì, ngoài ra còn có gia tộc Hatock, chính là tôi đây. Chỉ có một điều..." Charles ngừng một lát rồi nói tiếp. "Chỉ có một điều, chính vì thiệt hại nặng nề mà thế giới phù thủy từ lâu đã không còn đất dung thân, gia tộc Masai cũng vì thế mà phải lui về ở ẩn tại Rilen – một vùng đất thuộc quyền cai trị của ma cà rồng và người sói."
Theo lời kể của Charles, Rosie còn biết được thêm ma cà rồng và người sói vốn là những kẻ không mấy hứng thú với những cuộc chiến bởi căn nguyên đã có hiềm khích riêng giữa hai giống loài, họ không mảy may quan tâm đến cuộc chiến giữa các thế lực hắc ám bao gồm có ác quỷ và phù thủy chống lại thiên thần. Thế nên tại Rilen – vùng đất được cai trị chung bởi ma cà rồng và người sói, từ lâu đã trở thành nơi giao lưu giữa các giống loài, có cả thiên thần và ác quỷ. Đó là nơi duy nhất trên thế gian mà tất cả các giống loài phải chung sống cùng với nhau, gạt bỏ mọi hiềm khích. Nhưng đó cũng không phải là nơi có thể dễ dàng lui tới khi mà con đường để đi đến đó thực sự rất khắc nghiệt. Nếu đến được đó, Rosie và Eric có thể trở thành học sinh tại một học viện phép thuật có tên là Ailen.
"Cô nhìn gì tôi thế, có phải là vì tôi là một người quá đẹp hay không?"
Rosie bất giác cứng họng bởi câu hỏi vừa rồi của Charles. Chẳng qua cô chăm chú nhìn hắn vì đang nghi hoặc hắn là ai mà có thể biết được nhiều chuyện đến vậy.
"A... không. Tôi chỉ đang thắc mắc là sao anh có thể biết được nhiều chuyện đến vậy." Rosie bối rối đáp.
"Cô không nghe thấy à, tôi là phù thủy thuộc gia tộc Hatock. Có gì mà tôi không biết được cơ chứ." Charles vênh mặt.
"Chẳng lẽ tất cả các phù thủy đều biết nhiều vậy sao?"
"Hừm... cũng không hẳn." Charles vuốt vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu. "Nhưng bản thân tôi tự biết mình là một phù thủy siêu phàm, bởi vì tôi có bạn là con trai của Trưởng Hội đồng Ác quỷ."
Nói rồi hắn nhảy bổ sang khoác vai Eric. Khác với biểu cảm hớn hở của Charles, cậu chỉ đáp lại bằng một cái gạt tay. Đôi mắt chú mục nhìn vào vân gỗ trên bàn, có vẻ đang suy nghĩ về những gì mà Charles vừa nói, bỏ mặc hắn đang trưng ra một gương mặt chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro