Phần 4
Sáng ngày hôm sau lại bắt đầu bằng tiếng mẹ tôi gọi.
– Nè Hoàng Luận à, dậy đi con. Cho dù hôm này là chủ nhật thì con không được ngủ nướng như vậy chứ. Nhanh lên đi, có Ngọc Bích đang chờ ở dưới này nè.
Nghe vậy tôi liền giật mình mở mắt ra, lúc đó thì mắt trời đã lên cao rồi. Hóa ra là tôi lại ngủ sau lần giật mình thức giấc lúc tối, mà tôi cũng chẳng hay biết mình ngủ lại từ lúc nào nữa.
Rời khỏi giường, tôi nhanh chóng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu ăn sáng cùng mọi người. Khi xuống đến nơi thì tôi thấy được nhỏ Ngọc Bích đang ngồi cùng bàn ăn sáng với gia đình tôi, thấy vậy tôi liền lên tiếng hỏi.
– Ủa Ngọc Bích, sao hôm nay em lại qua nhà anh ăn sáng vậy?
Nhỏ Ngọc Bích vui vẻ nói.
– Ba mẹ em hôm nay đi chơi xa, anh chị hai cũng không có nhà, em lại không giỏi nấu ăn cho lắm nên mới qua đây ăn ké nhà cô chú một bữa ấy mà.
Mẹ tôi liền gắp miếng thúc ăn cho chén của nhỏ Ngọc Bích, rồi mẹ tôi hào hứng nói.
– Ui dào, cháu cứ khiêm tốn như vậy làm gì chứ, cháu nấu ăn cũng rất ngon mà. Nhưng cháu cũng không cần ngại gì hết, cứ việc qua đây đi rồi cô sẽ chỉ cho cháu nấu thêm nhiều món ăn ngon hơn nữa. Rồi đây đảm bảo là thằng con trai nhà cô sẽ say mê cháu như điếu đổ cho mà mà xem.
Nhỏ Tuyết Linh em tôi cũng tỏ vẻ thích thú nói.
– Đúng rồi đó, chị hai nấu ăn là ngon nhất. Anh hai mà cười được chị là có phúc lắm đó nha, ngày nào cũng được ăn ngon hết.
Nhỏ Ngọc BÍch đỏ mặt ngượng ngịu nói.
– Cô với em đừng có chọc con nữa mà, con có nói là chịu làm vợ anh Hoàng Luận lúc nào đâu.
Mẹ tôi liền quay lên nhìn tôi lúc đó vẫn còn đang đứng trên cầu thang mà cau mày nói.
– Con đó, xuống đây nói gì đi chứ. Con mà làm cho mẹ mất đứa con dâu này, mẹ sẽ không tha cho con đâu đó.
Tôi vừa bước xuống lầu vừa gãi gãi đầu nói.
– Mẹ à, đừng có chọc Ngọc Bích nữa mà, mẹ nhìn xem mặt cô ấy đã đỏ lên hết rồi kìa.
Nghe vậy mẹ tôi đã bật cười khúc khích rồi nói.
– Anh nhìn xem, chưa gì con mình đã bênh vợ nó rồi.
Lúc đó mặt ba tôi nghiêm túc đọc báo cũng phải phì cười mà nói.
– Thì cũng giống như hai vợ chồng mình hồi đó thôi mà.
Bữa ăn sáng ấy đã bắt đầu trong tiếng cười và kết thúc cũng vậy, một bữa ăn tràn ngặp trong niềm hạnh phúc. Thế rồi sau khi kết thúc bữa ăn, mẹ tôi đã lên tiếng nói với tôi và nhỏ Ngọc Bích.
– Nè Ngọc Bích à, hôm nay cháu với thằng Hoàng Luận nhà cô hãy ra ngoài chơi đi nha. Chứ để nó ở nhà, thì nó lại lăn ra ngủ nguyên một ngày cho mà xem.
Nhỏ Ngọc Bích vui vẻ nói.
– Dạ, cô yên tâm đi ạ, cháu sẽ không để anh ấy ngủ đâu.
Nói rồi nhỏ Ngọc Bích liền nắm tay tôi kéo đi, nhỏ Ngọc Bích đã cùng với tôi đi ra công viên ở gần nhà.
Đến một bãi cỏ xanh trong công viên chúng tôi liền ngồi xuống bên cạnh nhìn nhau rồi mỉm cười thật tươi. Nhỏ Ngọc Bích liền lên tiếng nói trong khi ngã đầu vào vai tôi.
– Lâu lâu mới được nghỉ thật thoải mái quá đi, sống như thế này mới gọi là sống chứ.
Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói.
– Đúng vậy ha, cũng lâu rồi chúng ta mới được nghỉ thế này. Dạo gần đây không hiểu sao anh cảm thấy rất mệt mỏi sau mỗi lần ngủ dậy, cứ như là có cái gì đó hút cạn năng lượng của anh trong lúc anh đang ngủ vậy. Nó thật sự làm anh cảm thấy rất...
Rồi khi còn chưa nói hết câu thì tôi lại mở miệng ngáp một cái rõ to. Thấy tôi ngáp một cái đến sái quai hàm lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhỏ Ngọc Bích đã liền lên tiếng hỏi tôi bằng một giọng lo lắng.
– Mẹ anh đã nói với em là suốt cả ngày hôm qua anh cứ ngủ li bì, nghe vậy em đã lo lắng lắm đó. Đã có chuyện gì vậy hả Hoàng Luận, hay là anh cảm thấy không được khỏe?
Tôi trầm tư thở dài rồi nói.
– Anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết là cơn buồn ngủ ấy đến rất đột ngột, và không có cách nào để chống lại cơn buồn ngủ ấy cả. Trong khi ngủ anh đã mơ thấy những giấc mơ vô cùng kỳ lạ, những giấc mơ khiến anh có một cảm giác gì đó rất mơ hồ, nhưng khi tỉnh lại thì anh đã quên mất cảm giác ấy là gì rồi. Không hiểu sao giờ đây anh rất sợ phải ngủ, anh sợ phải thấy những giấc mơ đó.
Trông thấy sắc mặt của tôi có vẻ như không được khỏe, thế nên nhỏ Ngọc Bích đã nhẹ nhàng đỡ tôi nằm lên đùi của nhỏ. Tôi nơi bất ngờ trước hành động ấy của người mình yêu, nhưng rồi nhỏ Ngọc Bích lại ngọt ngào lên tiếng nói với tôi.
– Anh không cần phải lo sợ gì cả đâu Hoàng Luận à, dù anh có gặp ác mộng khủng khiếp đến như thế nào thì em vẫn sẽ bên cạnh anh. Em sẽ không để cho bất cứ thứ gì làm hại đến anh đâu, em hứa đó.
Tôi mỉm cười nhìn nhỏ Ngọc Bích rồi nói.
– Em đang nói gì vậy, nghe giọng em nói cứ như thể là mình đang sắp sửa xảy ra chuyện gì vậy, nhưng mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để cho em phải chịu khổ đâu.
Nghe vậy nhỏ Ngọc Bích liền cuối xuống hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói.
– Đúng vậy, chắc chắn là dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ mãi bên cạnh nhau.
Trong giọng nói của nhỏ Ngọc Bích lúc đó tôi đã cảm nhận được sự nghẹn ngào, dường như nhỏ đang định nói với tôi một điều gì dó, nhưng sau đó nhỏ lại sợ hải một điều gì đó mà im lặng.
Rồi khi nhỏ Ngọc Bích vừa nói dứt lời thì bất chợt lúc này cơn buồn ngủ ấy lại ập đến vay kín lấy tâm trí tôi, rồi khi nhận thấy có điều gì đó không ổn nhỏ Ngọc Bích liền đỡ tôi ngồi dậy, sau đó nhỏ đã đứng lên nắm lấy tay tôi mà cố kéo tôi đi.
– Nè Hoàng Luận à, anh đừng có ngủ mà. Ở bên kia có bán món bạch tuộc nướng Takoyaki kìa, chúng ta hãy mau đến đó ăn đi. Có đồ ăn ngon chắc chắn anh sẽ tỉnh táo...
Những lời nói của nhỏ Ngọc Bích tôi vẫn có thể nghe thấy được, nhưng rồi những lời nói đó cũng dần dần trở nên mơ hồ. Tôi đã tự véo vào cánh tay mình một cái thật đau với hy vọng làm vậy có thể khiến cho mình tỉnh táo trở lại, nhưng dù cho cố sức véo mạnh thế nào thì tôi cũng chẳng cảm thấy đau nữa. Bằng tất cả ý chí của mình, tôi đã cố đứng lên rồi đi theo nhỏ Ngọc Bích đến chỗ bán Tayoyaki, nhưng rồi cũng chỉ mới đi được hai ba bước thì tôi đã ngã quỵ xuống bất tỉnh.
Một lần nữa tôi lại bị cuốn vào trong giấc mơ đó, trong giấc mơ đó tôi lại thấy mình đang ở trong một khu rừng bốn bề vắng lặng. Tôi cố hết sức giữ lấy sự bình tĩnh mà đứng lên bước đi, tôi vô thức tìm một cái gì đó ở nơi gần như không có ánh sáng này. Bất chợt ngay bên cạnh tôi lúc đó đã vang lên một giọng cười ma quái man rợ, tôi đã giật bắn người mà ngã xuống đau điếng. Thật kỳ lạ, lúc nãy khi còn ở thế giới hiện thực tôi đã tự véo mình nhưng không hề cảm thấy đau chút nào, còn bây giờ tại sao trong giấc mơ mà tôi lại cảm thấy đau được chứ? Cứ như là giấc mơ và hiện thực đã bị hoán đổi cho nhau vậy.
Lúc này tiếng cười ma quái ấy vẫn cứ vang lên tai tôi, khiến cho đầu của tôi như muốn nổ tung ra. Khi sự chịu đựng đến giới tôi liền hét lên trong không gian vắng lặng ấy.
– Đừng có cười nữa, ngươi là ai, hãy ra mặt đi.
Tiếng cười ma quái ấy lập tức ngừng lại, rồi xuất hiện trước mắt tôi dưới ánh sáng mờ ảo là một con sói với bộ lồng màu đỏ như một ngọn lửa đang rực cháy, cùng với đôi mắt như muốn thôi miên người khác vậy. Đứng đó nhìn tôi với ánh mắt sát lạnh một hồi lâu, con sói ấy mới lên tiếng nói với tôi.
– Hình như là ngươi đang tìm một ai đó thì phải, và người ngươi đang tìm đó chính là đây. Chủ nhân của ta sai ta đến đây là để kể cho ngươi nghe một câu chuyện, đó là một câu chuyện của bóng tối.
Tôi liền lắc đầu rồi kiên quyết nói với con sói ấy.
– Không, bây giờ ta không muốn nghe kể chuyện gì nũa, ta chỉ muốn thoát khỏi giấc mơ mà tỉnh dậy thôi.
Nghe vậy con sói ấy liền xông đến đẩy ngã tôi, sau đó nó đã biến ra một sợi dây thừng. Ngay lập tức sợi dây thừng ấy đã bay đến trói chặt tôi vào một gốc cây gần đó. Bước đến mặt đôi mặt với tôi, rồi bằng một giọng giận dữ con sói ấy liền nói.
– Ngươi phải nghe câu chuyện của ta, nếu không nghe thì ta sẽ không bao giờ cho ngươi tỉnh lại ở thế giới thế hiện thực nữa.
Thế là mặc dù thật sự trong lòng không muốn chút nào, nhưng chẳng còn cách nào khác là tôi phải nghe câu của con sói ấy với hy vọng có thể trở về cuộc sống thực tại.
Con sói ấy bắt đầu kể:
Khu rừng đen tối
Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, nàng tên là Bảo Ngọc. Nàng công chúa sống trong sự yêu mến của tất cả mọi người dân trong vương quốc bởi tính tình hiền lành dễ thương, biết chăm lo cho người dân ở vương quốc của mình. Trong vương quốc đó có một người rất muốn lấy nàng công chúa làm vợ, hay nói đúng hơn thì hắn đã từng là một con người, thế nhưng giờ đây thì hắn chỉ là một con rồng xấu xí gớm ghiếc mà thôi. Dù là thế, nhưng con rồng đang canh giữ hồ nước thần ở giữa không trung ấy cứ luôn miệng nói với mọi người trong vương quốc rằng tình yêu của hắn dành cho công chúa là thật lòng, và không ai có thể ngăn cản được tình yêu ấy. Hắn ta câm hận tất cả mọi người dân được nàng công chúa yêu thương, mỗi khi hắn trông thấy công chúa vui vẻ trò chuyện hay cười đùa với một ai đó thì ta đã cảm nhận được dường như hắn chỉ muốn giết chết hết tất cả những người đó. Nhưng dù hắn có yêu công chúa đến thế nào thì hắn cũng không thể lấy nàng được, và nàng công chúa cũng không hề biết được rằng con rồng xấu xí kia đang thầm thương trộm nhớ mình. Trong khi đó ở vương quốc láng giềng có một chàng hoàng tử đã cưỡi ngựa đến vương quốc này, chàng hoàng tử ấy chính là người mà nàng công chúa của Bảo Ngọc yêu thương nhất.
Để có thể ở bên công chúa, hắn đã tạo ra một khu rừng không lối thoát để cho nàng công chúa bị lạc vào trong đó. Vào một ngày kia, sau một hồi mãi miết đuổi theo một con côn trùng lạ, đến cuối đã bị lạc sâu vào trong khu rừng đó. Tìm mãi mà chẳng thấy lối ra đâu, cho đến khi trời tối, bốn bề xung quanh vắng lặng như tờ, nàng công chúa đã sợ hãi ngồi xuống bên một gốc cây mà vừa khóc nức nỡ vừa nói.
– Phải làm sao bây giờ, làm sao để thoát khỏi khu rừng này đây? Mình bị lạc mất rồi.
Bỗng lúc này từ đằng xa có một cái bóng đen đi gần công chúa, cái bóng đen ấy chính là con rồng đang canh giữ cái hồ nước trên không trung kia. Khi hắn tiến lại gần, nhớ có ánh sáng yếu ớt của mặt trăng nên cái bóng đen ấy mới dần dần hiện rõ là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh với khuôn mặt rất khôi ngô, nhưng ẩn sâu bên trong khuôn mặt đẹp đó là một dã tâm xấu xa tồi tệ. Chính là kẻ đã dùng phép thuật tạo ra khu rừng này, và cũng chính hắn đã dùng phép thuật biến thành hình dạng con người để có thể ở bên cạnh nàng công chúa mà mình yêu thương.
Khi thấy công chúa đang ngồi đó khóc một mình, hắn đã giả vờ lo lắng lên tiếng hỏi nàng.
– Tại sao đêm hôm khuya khoắc thế này một cô gái như cô lại vào rừng một mình vậy hả?
Công chúa Bảo Ngọc nức nở nói.
– Tôi bỗng bị lạc vào trong khu rừng này và không thể nào tìm thấy lối ra, anh có thể chị cho tôi ra khỏi khu rừng này được không? Tôi hứa là sau khi về hoàng cùng rồi sẽ trả công cho anh xứng đáng mà.
Hắn ta giả vờ thắc hỏi.
– Hoàng cung sao? Chẳng lẽ cô là công...
Vì không muốn để cho chàng trai ấy biết được thân phận của mình nên công chúa Bảo Ngọc đã vội vàng nói.
– Tôi là cung nữ trong cung thôi. Xin anh hãy chỉ cho tôi lối thoát khỏi khu rừng này đi, làm ơn đi mà.
Hắn ta liền nhẹ nhàng chậm rãi nói.
– Tôi thành thật xin lỗi, nhưng mà tôi cũng không biết đường thoát khỏi đây đâu. Tôi tên là Đại Hùng, tôi khỏe lắm, tôi có thể làm được bất cứ việc gì mà cô sai bảo. Thật ra tôi đã sống trong khu rừng này từ nhỏ đến giờ, và hoàn toàn không có ý định rời khỏi đây, bởi vậy nếu được thì xin cô hãy ở lại nơi này bên cạnh tôi mãi mãi có được không?
Công chúa Bảo Ngọc vội vàng lặc đầu từ chói ngay.
– Không được, không được đâu. Có rất nhiều người vẫn còn đợi tôi trở về, và cũng có một người mà tôi phải chờ đợi anh ấy đến, một người mà tôi yêu thương rất nhiều. Nếu không thể thoát khỏi đây thì suốt đời này tôi không thể gắp anh nữa sao? Không được, không thể như thế được, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây thôi.
Nói rồi công chúa Bảo Ngọc lại bật khóc. Hắn ta đã tỏ ra rất khó chịu khi thấy người mình yêu cứ khóc mãi như thế, vậy nên để cho công chúa thôi không khóc nữa hắn đành phải lên tiếng nói dối.
– Được rồi, được rồi. Tôi xin hứa là tôi sẽ tìm lối thoát khỏi khu rừng này cho cô mà, xin cô đừng khóc nữa.
Nàng công chúa vui mừng hỏi.
– Anh nói thật chứ? Anh sẽ tìm lối thoát cho tôi ra khỏi khu rùng này thật sao?
Hắn ta đầu thì gật nhưng trong lòng thì khó chịu vô cùng.
– Tôi hứa mà cô đừng lo, nhưng cô phải hứa là sẽ phải ở lại đây mấy ngày với tôi đó. Vì sống một mình ở đây, tôi thật sự cảm thấy là cô đơn lắm đó.
Công chúa Bảo Ngọc cảm thấy tội nghiệp cho chàng trai nên đã nhận lời mà ở lại đây vai ngày. Thế rồi ngày lại qua ngày hắn ta đã luôn muốn làm công chúa cười thật nhiều bằng những trò đùa của mình, hắn đã cố nghĩ ra những câu chuyện cười để kể cho nàng nghe.
– Nàng biết không, ta vừa mới nghĩ ra một câu chuyện cười, bảo đảm là khi nghe câu chuyện này rồi thì nàng cười đến mức chảy cả nước mắt cho mà xem.
Nàng công chúa u sầu nói.
– Không, ta không muốn nghe, ngươi làm ơn hãy để một mình có được hay không.
Hắn luôn luôn muốn ở bên cạnh mà cố hết sức vui đùa với nàng, vậy nên một ngày hắn lại nghĩ ra một trò chơi mới rất hấp dẫn, rồi sau đó hắn cố cười thật tươi mà nói với nàng.
– Nè ta mới nghĩ ra một trò chơi mới đó, đảm bảo trò chơi này sẽ làm nàng cảm thấy cực kì vui luôn đó. Sao nào, nàng có muốn chơi trò chơi đó với ta không?
Nàng công chúa lại buồn bã nói.
– Xin lỗi ngươi, nhưng ta không muốn chơi bất cứ trò gì, ta chỉ muốn ra khu rừng này thôi.
Thế là dù hắn ta đã làm tất cả mọi thứ để cho nàng công chúa có thể vui vẻ mà nở nụ cười với hắn, nhưng mà công chúa vẫn muốn rời khỏi khu rừng này để gặp được người mình thương yêu nhất. Rồi công chúa Bảo Ngọc cũng dần dần nhận ra rằng anh chàng ấy hoàn toàn không có ý định giúp mình thoát khỏi khu rừng này.
Và là trong một lần phát hiện ra công chúa Bảo Ngọc đã bỏ trốn, hắn ta rất tức giận mà đuổi theo ngay. Công chúa đã quyết định sẽ tự mình tìm đường thoát khỏi khu rừng này, nàng cố chạy thật nhanh với hy vọng là sẽ thoát được hắn ta. Nhưng với tốc độ và sức mạnh của mình một con rồng ấy đã dễ dàng bắt kịp nàng công chúa, sau khi đã bắt kịp hắn ta nắm tay giữ nàng lại mà lớn tiếng hỏi.
– Tại sao nàng bỏ rơi ta? Ta đã làm tất cả chỉ vì muốn cho nàng được vui vẻ thôi. Ta yêu nàng, ta thật sự rất rất yêu nàng. Nàng nói đi, ta đã làm gì sai cơ chứ?
Nàng công chúa đã cố sức vưng tay hắn ra rồi cứng rắn nói.
– Vậy tại sao ngươi lại lừa dối ta? Chẳng phải ngươi đã từng nói là sẽ chỉ đường cho ta ra khỏi khu rừng này đó sao, vậy mà trong mấy ngày vừa rồi ta nhận thấy như ngươi chỉ muốn giữ ta lại mà thôi. Ngươi thật sự đã biết ta là công chúa từ lâu, và khu rừng này là do ngươi đã tạo ra để bắt giam ta ở đây, có phải như vậy không? Ngươi nói mình làm vậy là vì yêu ta, nhưng sự thật thì ngươi chẳng yêu ai cả, bởi vì ngươi đã tự biến trái tim mình trở thành sắt đá từ lâu rồi.
Rồi trong một lúc nóng giận có pha lẫn chút sợ hãi vì bị công chúa nói trúng tim đen, hắn ta đã mạnh tay đẩy nàng công chúa Bảo Ngọc rơi xuống vực thẳm sâu muôn trượng, như vậy là chính tay hắn đã giết chết người mà hắn đã từng yêu thương nhất.
Kết thúc câu chuyện:
Sau khi nghe xong câu chuyện thì tôi đã rất hoang mang, chợt tôi nhớ đến nàng công chúa cũng tên là Bảo Ngọc mà bà cụ trong lâu đài kia đã nhắc đến, và trong câu chuyện của đóa hoa Hướng Duong kia cũng có tên như thế. Tôi tự hôi, "nếu như ba câu chuyện này là cùng kể về một nàng công chúa thì phải cô ấy đã rơi xuống vực thẳm và chết rồi sao, tại sao bà cụ kia lại nói là công chúa đang ngủ chứ?" Suy nghĩ mà chẳng tìm được trả lời nào cho những câu hỏi, tôi liền lớn tiếng hỏi con sói ấy.
– Nè con sói kia, tại sao ngươi lại kể chuyện này cho ta nghe hả? Còn nữa, công chúa Bảo Ngọc sau đó thì thế nào hả, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?
Con sói ấy liền tru lên những tiếng ma quái rồi nói.
– Lúc nãy chẳng phải ngươi nói là không quan tâm mà, sao bây giờ còn hỏi ta làm gì nữa hả? Chuyện ngươi càng muốn biết thì ta càng không cho ngươi biết, thử xem ngươi có thể làm gì được ta nào. Hơn nữa chủ nhân của ta cũng đã dặn rằng không được cho biết quá những gì ngươi cần biết, vì thế cho dù là ngươi có hỏi ta cũng sẽ không hề mở miệng nói đâu.
Biết là chẳng thể nào biết thêm được gì nữa, tôi liền vừa cố cựa quậy để thoát khỏi mờ dây thừng đang trói chặt tôi dưới góc cây cổ thụ, tôi vừa cứng rắng nói với con sói ấy.
– Ta đã nghe xong câu chuyện của ngươi rồi đó, bây giờ thì thả ta ra được rồi chứ.
Con sói ấy liền nhe những chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình ra rồi lớn tiếng đe dọa tôi.
– Không có chuyện đó đâu, khó khăn lắm ta mới bắt được ngươi như thế này. Muốn ta thả ngươi ra à, đâu có dễ như vậy chứ. May cho ngươi là bây giờ ta có việc phải đi, chứ ta mà còn ở thì ngươi sẽ chịu khổ dài dài đó. Báo cho ngươi biết trước, trong lúc ta không có ở đây nếu như ngươi dám chạy trốn khỏi đây, thì khi ta quay lại chắc chắn cái mạng của ngươi sẽ không còn đâu.
Nói xong con sói ấy liền nhún một cái, ngay lập tức nó liền bay vụt lên trời mà khuất sau những đám mây đen. Sau khi con sói ấy đi khỏi tôi đã cố gắng tự cởi trói cho mình, rồi một hồi cố gắng hết sức vùng vẫy cuối cùng tôi cũng đã cởi được dây trói. Tự cởi dây trói cho mình xong, tôi cố sức chạy đi thật nhanh và thật xa đó để có thể thoát khỏi con sói đáng sợ ấy. Cố chạy khỏi con sói ấy, một con sói có vẻ như rất câm hận tôi, một sự hận thù rất sâu đậm mà ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa.
Sau một hồi cố sức cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước thì tôi đã thở hồng hộc vì quá mệt, tay chân chẳng thể nhắc nổi lên được nữa. Đúng lúc tôi định dừng lại nghỉ mệt một lát thì bỗng tôi nghe được có tiếng tru đầy ma quái của con sói ấy trên bầu trời tối đen như mực kia.
– Lúc nãy ta đã nói với ngươi rồi, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi tay của ta đâu.
Tôi vẫn cố vừa chạy vừa nói.
– Không, ta nhất định sẽ thoát khỏi đây, ta sẽ không bao giờ bị ngươi khổng chế đâu.
Con sói ấy lại cười lớn rồi nói.
– Muốn trở về thế giới thực trên Trái Đất thì ngươi phải nghe được tất cả các câu chuyện trong thế giới giấc mơ của hành tinh bị nguyền rủa này, ngươi hãy nhớ đó.
Nghe được tiếng con sói ấy tôi lại sợ hãi cố súc chạy thật nhanh dù cho đang rất mệt, cứ chạy mãi như thế cho đến lúc chẳng còn hơi sức nào nữa thì tôi đã gục xuống bất tỉnh.
Rồi khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình đang ở trong một khu rừng vô cùng kỳ lạ. Cây cối ở đây đều bị trụi lá, chỉ còn trơ lại những thân cây. Và tôi còn thấy cả xác chết bị cháy đen của những con thú có hình thù rất kỳ dị, những con thú mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ. Khi mà tôi đưa tay chạm vào thì ngay lập tức những thứ ấy đều tan biến thành tro bụi, cứ như thể có ai đó đã phóng hỏa đốt cả khu rừng này vậy. Nhìn cảnh tưởng bi thương tiêu điều như thế đã khiến tôi có thoáng chút buồn.
Đi lang thang trong khu rừng ấy một lúc, tôi chợt nhìn thấy có một người đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ to. Vì ánh sáng yếu ớt nên đến khi lại gần bên cạnh tôi mới có thể thấy được đó là một bà cụ da vẻ đã nhăn nheo.Trông thấy bà ấy có vẻ buồn bả khi cô đớn ngồi đó một mình, tôi liền đi lại gần rồi lên tiếng hỏi.
– Chào bà, bà ngồi làm gì ở vậy? Sao bà không về nhà đi ạ?
Bà ấy đưa mắt nhìn tôi rồi hỏi tôi bằng một giọng trầm khàn.
– Nhà của ta ở đây mà, ngươi bảo ta phải đi đâu bây giờ chứ? Mà lúc nãy cậu đã làm gì để bị con soi có cánh ấy đuổi theo vậy hả? Chính ta đã ra tay cứu cậu đó.
Khi nghe bà ấy nói vậy tôi thật có chút bất ngờ mà lên tiếng hỏi lại, nhưng rồi sau đó thật nhanh tôi đã cúi đầu mà nói.
– Cái gì? Chính bà đã cứu cháu sao? Vậy cháu xin được cảm ơn bà nhiều lắm ạ.
Tôi lại nhìn xung quanh khu rừng rồi lại bà cụ ấy.
– Nhà của bà ở đây sao? Nhưng làm sao mà bà có thể ở trong một khu rừng thế này được chứ?
Bà cụ ấy liền chậm rãi nói.
– Sao ta không thể ở đây được chứ, ta đã ở đây từ rất lâu rồi, từ lúc khu rừng này còn nơi đẹp đẽ và yên bình.
Tôi lại hỏi bà cụ ấy với một giọng ngây thơ.
– Bà nói mình đã ở đây rất lâu, như vậy có nghĩa là bà đã ở đây từ lúc còn trẻ tới giờ sao ạ?
Nghe vậy bà ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn mà hỏi.
– Bộ trong mắt ngươi ta già lắm sao hả?
Biết mình đã nói sai, tôi e dè gật đầu rồi cố lựa những lời ít gây tổn thương nhất mà nói với bà cụ ấy.
– Thật ra thì bà cũng chưa có già lắm đâu, chỉ là bà có hơi lớn tuổi một chút mà thôi.
Vừa nói dứt lời thì tôi đã tiếng bà cụ ấy khóc thút thít, biết là cái miệng lại nói năng tầm bậy nữa, tôi liền vội cúi đầu rồi bối rối nói.
– Cháu lại nói sai nữa rồi, cháu thật sự rất xin lỗi bà ạ. Thật ra bà không có già đâu, bà vẫn còn trẻ lắm.
Bà cụ ấy vừa khóc vừa nói.
– Không, ta không tránh ngươi đâu, ta chỉ trách... À không, phải nói là ta rất hận mới đúng, ta chỉ hận cái tên đàn ông xấu xa đó đã phụ tình mà thôi. Chỉ vì hắn mà ta mới ra nông nổi thế này, chỉ vì hắn mà khu rừng đã từng một thời rất xinh đẹp của ta trở thành như vầy. Ta rất câm hận hắn ta.
Lúc nhắc đến người đã phụ bạc mình thì nghe giọng của bà cụ ấy có vẻ như rất câm hận ông ta, còn tôi lúc chợt nhớ đến câu chuyện "Hai chàng hoàng tử song sinh" mà vị pháp sư kia đã kể cho tôi nghe. "Sau khi rời bỏ hoàng cung, hoàng tử Sơm Minh đã đi đến một khu rừng nào đó tu luyện tà thuật cực mạnh, chẳng lẽ đó lại chính là khu rừng này sao?" Nghĩ vậy tôi liền tiếng hỏi bà cụ ấy.
– Dạ thưa bà, có phải người đàn ông đã bỏ bà đi ngay xưa hoàng tử là Sơm Minh không vậy?
Bà cụ ấy ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật đầu, sau đó bà ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc mà hỏi.
– Đúng vậy, nhưng sao ngươi lại biết được chuyện đó?
Tôi không trả lời câu hỏi bà cụ ấy, chỉ lên tiếng nói với bà ấy bằng một giọng như nài nỉ.
– Chuyện của bà đã gặp vị hoàng tử đó như thế nào, bà có thể kể cho cháu nghe với có được không ạ?
Bà cụ ấy đã tỏ ra có chút ngại ngừng nói.
– Chuyện này ta không ta thật sự không muốn nhắc lại nữa, thành thật xin lỗi nhưng ta không thể kể cho ngươi nghe được.
Tôi vẫn cố nài nỉ bà cụ ấy.
– Xin bà đó, xin bà hãy kể cháu nghe đi mà. Cháu thật sự rất muốn biết câu chuyện của bà và hoàng tử Sơm Minh như thế nào.
Bà cụ ấy đã đắn đo suy nghĩ rồi gật đầu nói.
– Thôi được rồi, ta sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện của ta, nhưng mà ngươi phải hứa với ta là phải nhớ mãi câu chuyện này không được phép quên đó.
Tôi liền gật đầu rồi nói.
– Dạ, cháu xin hứa mà.
Như vậy sau hồi cố gắng nài nỉ, cuối cùng bà cụ ấy cũng chịu kể cho tôi nghe về một câu chuyện tình đầy bi thương của mình.
Bà cụ ấy bắt đầu kể:
Chuyện tình linh hồn rừng
Ta là một linh hồn cô đơn ở trong khu rừng rộng lớn và xinh đẹp nhưng đã bị đốt thành tro bụi này. Trong khu rừng này và chỉ duy nhất ở nơi này người ta mới có thể nhìn thấy được cả mười hai mặt trăng trong vòng mười hai ngày, mỗi một mặt trăng sẽ có được một màu khác nhau, xanh, đỏ, lục, lam, chàm,tím. Mỗi một ngày cứ khi đêm xuống sẽ có một mặt trăng xuất hiện từ đường chân trời nhẹ nhàng chiếu ánh sáng dịu mát xuống từng cây lá, từng sinh sống trong khu rừng này.
mọi chuyện đã bắt đầu bằng những lời đồn. Người ta đồn rằng trong khu rừng này có một con quỷ rất xấu xí và đáng sợ, rằng ta sẽ ăn thịt hết những ai vào trong khu rừng này, vậy nên đã lâu lắm rồi chẳng kẻ nào dám bén mảng đến đây cả. Thế nhưng sự thật thì ta chẳng biết ta sinh ra từ đâu, ta cũng chẳng có hình dạng gì và cũng chẳng làm hại đến ai cả, ai nghĩ ta như thế nào thì trong mắt người đó ta sẽ trông như thế ấy. Ví dụ như một người nghĩ ta vô cùng xấu xí thì ta sẽ đúng là một con quái vật trong mắt của họ, còn nếu như nghĩ ta vô cùng xinh đẹp thì ta sẽ đúng là một mỹ nhân trong mắt của họ.
Vào một ngày kia có một chàng trai từ phương xa đến tên là Sơm Minh đã lạc vào trong khu rừng của ta, anh ấy đã không tin vào lời đồn đó mà xem ta như một con quái vật, anh ấy đã thật sự xem ta như một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Chàng trai đã vừa mĩm cười vừa nói với ta như vậy, và ta dường như đã yêu người con trai đó ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Ta vẫn còn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên ấy, khi mới trông thấy anh ấy ta đã hoảng sợ mà trốn sau một bụi cây. Rồi anh ấy đã phát hiện ra và bảo với ta rằng hãy ra đây đi, rằng anh ấy sẽ không làm hại gì ta đâu. Rồi sau khi nói với ta những lời đó thì bỗng dưng anh đã ngã xuống và bất tỉnh, ta đã rất sợ và lo lắng khi trông thấy như vậy. Thế rồi ta đã phát hiện ra là anh ấy đang bị thương rất nặng trên khắp toàn thân, ta đã vội vả dùng phép thuật của mình để cứu chữa cho anh ấy, nhờ có sự cứu giúp kịp thời của ta mà những vết thương của anh ấy mới dần dần đã được chữa lãnh.
Thế rồi những ngày tháng sau đó là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời của ta, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy thôi là ta đã cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm rồi. Thời gian cứ như thế mà trôi qua, ta không biết thời gian đã trôi qua bao lâu và cũng chẳng cần biết mọi thứ bên ngoài kia đổi thay như thế nào, hai người chúng ta vẫn cứ ở bên nhau mà vui đùa. Anh ấy đã kể cho ta nghe rất chuyện về cuộc đời đắng cay của anh ấy, về sợi dây chuyền đáng nguyền rủa mà bọn chúng đã bắt anh ấy đeo vào cổ ngay từ lúc mới sinh ra, về những điều bất công mà anh ấy đã phải trãi qua lúc trước. Anh ấy đã cho ta biết được thế nào là lòng dạ độc ác của con người ở thế giới bên ngoài kia, và anh ấy muốn có được một sức mạnh thật khổng lồ để tiêu diệt hết những con người đó.
Qua những câu chuyện của anh ấy kể, ta thấy được anh ấy là một người có những tham vọng rất lớn, và ta sẽ làm bất cứ việc để có thể giúp cho anh ấy đạt thành ý nguyện của mình. Vào một đêm kia khi ánh trăng màu hồng chiếu những tia sáng huyền ảo xuống mặt đất, ta đã quyết định sẽ trao cái quý giá nhất của một người con gái cho anh ấy. Lúc này đây, khi anh ấy đang nằm mơ màn dưới một gốc cây to, ta đã nhẹ nhàng bước đến bên cạnh và nằm xuống ôm lấy thân hình rắn chắc của anh ấy. Thế rồi anh ấy đã mở mắt ra nhìn ta và nhẹ nhàng nói.
– Đêm hôm nay thật là thơ mộng làm sao, nhìn lên bầu trời đêm không một chút mây đen, tất cả chỉ là một biển đầy những ngồi sao lung linh huyền ảo mà thôi.
Nghe được những lời đó bỗng dưng ta cảm thấy như thân thể ta đang bay bỏng theo những gì mà anh ấy đã nói, rồi ta liền hôn vào môi của anh ấy một nụ hôn thật say đắm rồi lại nhẹ nhàng nói.
– Anh đúng thật là một con người kỳ lạ đó hoàng tử Sơn Minh à. Có lúc anh là một người mạnh mẽ tràn đầy khát khao, nhưng có lúc anh là một người thật ngọt ngào và lãng mạn. À mà, lúc trước khi mới gặp nhau lần đầu anh đã nói với em là bất kỳ thứ gì trên thế gian này cũng đều có một cái tên của nó cả, vậy mà em chẳng có một tên nào cho mình. Em cũng muốn có một cái tên thật đẹp để cho người yêu mình được gọi tên mình hàng ngày.
Anh ấy đã mĩm cười rồi âu yếm nói với ta.
– Được đặt tên cho một người đẹp như nàng đối với ta đó là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn rồi. Nàng đẹp tựa như là một vần thơ huyền ảo trong đêm vậy, vậy nên ta sẽ đặt tên cho nàng là Dạ Thi. Nàng thấy cái tên đó thế nào?
Lúc đó ta đã rất vui mừng khi cuối cùng mình cũng đã được một cái tên, ta liền ôm chặt lấy anh ấy rồi xúc động nói.
– Ôi Dạ Thi, một cái tên thật là đẹp quá đi mất. Cuối cùng thì em cũng đã có được cái tên rồi, em cảm ơn chàng, em xin được cảm ơn chàng rất rất nhiều.
Nói xong ta liền ngồi dậy rồi từ từ cởi bỏ hết y phục mà mình đang mặc trên người ra, để lộ ra cặp vú to tròn và căng đầy nhựa sống của mình ngay trước mặt anh ấy, từng đường cong mềm mại trên cơ thể của ta, cho đến những gì sâu kín nhất trên cơ thể ta anh ấy đều đã thấy được hết tất cả. Thấy vậy anh ấy đã rất ngạc nhiên định lên tiếng hỏi ta, nhưng ta đã nhẹ nhàng nằm lên người của anh ấy rồi nói bằng một giọng thỏ thẻ đầy khao khát.
– Chàng không cần phải nói gì cả, hãy để cho em được trao cho chàng tình yêu của em. Chàng đã từng nói em là chàng muốn trả thù những người đã hãm hại mình, nhưng lại không đủ sức mạnh có phải như vậy không? Bằng cách này em có thể truyền cho chàng tất cả sức mạnh phép thuật mà em có, đến lúc đó thì không một ai hay thứ gì có thể đánh bại chàng được nữa.
Lúc nghe ta nói vậy anh ấy đã từ chói ngay.
– Không được, nếu làm vậy nàng sẽ bị mất hết sức mạnh đó. Ta không thể nào lấy đi sức mạnh của nàng như vậy được, ta sẽ không bao giờ làm như thế đâu.
Nghe chàng nói vậy, ta lại nhẹ nhàng hôn vào môi chàng một nụ hôn thật nồng nhiệt rồi nói.
– Sức mạnh phép thuật đó có là gì nếu đem so với chàng chứ, đối với em chàng là người quan trọng nhất. Chỉ cần được ở bên anh thôi là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, sức mạnh phép thuật hay gì đó em đều không cần đến nữa.
Nói xong anh ấy cũng đã từ từ cởi bỏ hết y phục đang mặc trên người ra, thế rồi hai thân thể trần truồng của chúng ta đã quấn lấy nhau thật chặt. Lủa tình trong ta và anh ấy đã bùng cháy một cách dữ dội, cảm giác của ta lúc đó thật là sung sướng và hạnh phúc. Phải rất lâu sau đó thì hai người chúng ta mới đạt đến sự tột cùng của niềm hạnh phúc, và cũng cùng lúc đó tất cả sức mạnh phép thuật của ta đã được truyền sang cho anh ấy. Tuy là mất hết sức mạnh nhưng đó là một đêm xuân vô cùng tuyệt vời mà ta và anh ấy đã trãi qua trong sự sung sướng đến tột cùng, và đó cũng là cách duy nhất để ta trao cho anh ấy sức mạnh khổng lồ của mình.
Thế rồi những giây phút hạnh phúc đã nhanh chóng qua đi, đó là đã khi ta đã nói với anh ấy rằng ta muốn tháo sợi dây chuyền mà anh ấy đang đeo trên cổ ra, để có thể giải thoát cho anh ấy khỏi những đau khổ. Nhưng rồi ta chợt nhận ra một sự thật phũ phàng là anh ấy không hề yêu thương ta, vì dù ta có làm thế nào cũng không thể tháo sợi dây chuyền ấy ra khỏi cổ của anh ấy được. Rồi vào một đêm nọ khi ta đang ngủ say thì anh ấy đã bỏ trốn ra khỏi khu rừng, lúc đó vì quá tức giận và đau khổ nên ta đã hét lên rằng.
– Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng, ta yêu thương chàng như vậy mà sao chàng lại lừa dối ta.
Cuối cùng vì sự đau khổ và tức giận đó quá dữ dội, thế rồi sự đau khổ và tức giận đó của ta đã biến thành những ngọn lửa đầy câm hận mà thiêu đốt tất cả mọi thứ trong khu rừng này thành tro bụi.
Kết thúc câu chuyện:
Sau khi kể xong câu chuyện đó thì những giọt nước mắt đau buồn bắt đầu chảy dài xuống má của bà cụ ấy, còn tôi cũng không thể kèm nén được sự thương cảm của mình dành cho bà ấy mà khóc theo. Vì không muốn bà ấy nhìn thấy mình khóc nên tôi đã quay mặt đi chỗ khác rồi thật nhanh lau đi những nước mắt trên mặt mình, sau đó tôi đã nhẹ nhàng nói.
– Cháu thật sự xin lỗi vì đã khiến cho bà nhớ lại những chuyện đau buồn trước đây. Bà biết gì không? Lúc nãy khi nghe bà kể lại câu chuyện của mình, cháu nghĩ bà thật sự đã yêu một tình yêu rất chân thành. Bà đã hy sinh tất cả cho người mình yêu rồi, chỉ là tên hoàng tử ấy đã đóng băng trái tim mình lại nên hắn không thể được biết tình yêu là gì thôi. Bây giờ trong mắt của cháu bà không phải là "bà già đâu, mà bà là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.
Nói rồi tôi liền quay đầu nhìn thì thấy bà cụ ấy đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, một nét đẹp nhẹ nhàng thoát tục tựa như của một nàng tiên vùa mới giáng xuống trần vậy. Thậm chí cô ấy còn xinh đẹp hơn những gì tôi đã tưởng tượng ra trong đâu nữa, một sắc đẹp mà khiến tôi cứ muốn ngấm nhìn mãi không thôi.
Cô ấy nhìn tôi mĩm cười thật tươi rồi nói.
– Ta thật sự rất cảm ơn cậu đã giải thoát cho ta, nhờ có cậu mà ta mới nhận ra rằng yêu một người không có gì là sai cả, cái sai là ta đã yêu và hy sinh quá nhiều cho một người chỉ biết lợi dụng mình. Bây giờ thì đã đến lúc ta phải đi rồi, tạm biệt cậu. Thế giới này ta xin giao lại cho cậu, làm ơn hãy giải thoát cho nơi này khỏi lời nguyền suốt hàng tỉ năm qua. Nếu cậu làm được điều đó, những người dân trên hành tinh này sẽ rất biết ơn cậu đó.
Nghe vậy tôi liền trợn tròn mắt hỏi.
– Khoan đã. cô định đi đâu? Hơn nữa tôi đâu có biết gì về hành tinh này, làm sao mà tôi có thể hóa giải được lời nguyền gì đó trên hành tinh này cơ chứ?
Cô ấy nói chậm rãi nòi.
– Vậy thì xin cậu hãy nghe thật nhiều những câu chuyện của hành tinh này, đó là quá khứ và cũng như là chìa khóa mở ra cánh cửa dần đến tương lai của hành tinh này. Xin cậu hãy hứa với tôi là dù có thế nào vẫn sẽ giải thoát cho hành tinh này khỏi lời nguyền đã kéo dài hàng tỉ năm qua, xin cậu đó hãy làm ơn đi.
Tôi có chút ngần ngại khi nghe cô ấy nói vậy, nhưng rồi sau một lúc im lặng tôi cũng đã gật đầu mà nói.
– Được rồi, tôi hứa mà, xin cô cứ yên tâm đi mà.
Nói rồi cô gái ấy đã nhẹ nhàng bay bỏng lên không trung, sau đó hình dáng của cô ấy dần mờ nhạt đi trước mắt tôi, và rồi cô ấy đã biến mất trong khi trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi. Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy, một cô gái có một cái tên thật đẹp nhưng cũng thật buồn.
Sau khi cô gái ấy biến mất tôi lại tiếp tục lên đường, tôi cứ đi mãi như thế trong màn đêm kéo dài bất tận mà chẳng được là biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Cứ đi như thế mà không cần phải ăn uống gì, và tôi thi cũng không cảm thấy đói. "Tại sao lại như thế chứ?" Tôi đã thở dài rồi chán nản lên tiếng tự hỏi mình thế, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Bởi vì xung quanh tôi lúc đó hoàn toàn không có ai cả, chỉ có một mình tôi độc bước trên con đường này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro