Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Trên đời này liệu có một thứ gọi là «phép màu ?»
   Một phép màu mang đến những ánh náng chiếu rọi vào cuộc đời tôi. Có đấy nó đã xảy ra nhưng chỉ một lần duy nhất trong đời.
   Khi mùa xuân đang kết thúc để bắt đầu sang mùa thu, đó là lúc nhưng cánh hoa đào vùng kyoto nở rộ. Khoảng thời gian rực hồng của kyoto đang cuốn hút mọi người đến với mảnh đất này. Tôi lúc đó là một đứa trẻ lên bốn, một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nhưng cũng bị cuốn hút bởi những cánh đào mỏng manh mềm mại đó. Có lẽ đó là một điều kì lạ. Tầm tuổi tôi khi đó bọn trẻ chỉ mải chơi,còn tôi thì chỉ mải ngồi trên nền sàn gỗ của ngôi chùa thanh thủy để ngắm anh đào. Tôi chăm chú nhìn cây anh đào thẳng chùa như tìn một thứ gì đó. Phép lạ chăng? Và một tuần trôi qua anh đào đang dần trốn đi, những cánh đào đang lưa thưa, thành phố dần quay lại bới màu sắc thường ngày.
«Vù vù» Một làn gió khá mạnh thổi qua cuồn theo những cánh hoa anh đào. Tôi nheo mắt lại trước những hạt bụi nhưng rồi lại mở to mắt ra ngạc nhiên trước khung cảnh hiện tại. Những cánh anh đào bay lại thành hình tròn, trong vỏ bọc đó hiện lên một cô bé với mái tóc hồng mượt mà cùng với một chiếc váy hồng nhạt nhìn như cánh hoa anh đào vậy.Tôi vẫn mở to mắt, rướn thân ra phía cây anh đào. Cố gắng ngắm nhìn những khoảnh khắc tuyệt vời chỉ trong ít phút này.
-Biến mất rồi-Miệng tôi tự nói như luyến tiếc.Hai mắt trĩu xuống buồn ba - Biến mất thật rồi.
Sự buồn bã đó chỉ kéo dài trong chốc lát, tôi bật dậy chạy nhanh đến chỗ cây anh đào đó với mong muốn tìm thấy thứ gì đó. Đứng trước cây anh đào, tôi đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc. Không thấy gì cả? Cho đến khi tôi ngước nhìn lên cô bé với mái tóc hồng đó đang chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt to tròn lấp lánh đó đang nhìn chàm chằm vào tôi, gương mặt không cảm xúc đó thật là huyền diệu.Tôi cũng nhìn chăm chú vào cô bé rồi cất giọng trước
-Bạn gì ơi?-Tôi ngây ngô hỏi.
Câu hỏi đó đã khiến cho cô bé như hoảng sợ trượt chân ngã. Từ trên một cành cây mà ngã thì chết mất.Tôi loay hoay dơ tay ra chạy theo hướng rơi của cô bé với ý định đỡ cô. Tôi nhắm mắt lại dơ tay nhưng chân dun cầm cập.1p,2p rồi 5p không thấy động tĩnh gì, tôi mở mắt ra thì cô bé đó đang đứng trước mặt tôi với nét mặt hiếu kì.
-Cậu thấy được tớ sao?-Cô bé mỉm cười,nét mặt hồn nhiên.
-Um..Ừ..-Tôi ngập ngừng.
-Woaaaa, vui quá- Cô bé bỗng nhiên vui sướng nhảy cẫng lên.-Có người thấy mình.
-Sao cậu vui vậy.-Tôi e then đưa hai tay ra sau hỏi.
Cô bé dừng lại quay ngang quay dọc nhìn tôi.
- Vì chưa từng có ai nhìn thấy được tớ.
-Sao vậy?
-Vì tớ chỉ là một linh hồn.
-Linh hồn?
Một đứa trẻ lên bốn sao hiểu được linh hồn là gì.
-Linh hồn là một thứ tồn tại trong mỗi con người, con vật bà cả thực vật. Nhưng nó như thể trong suốt vậy, không ai có thể thấy được.
-Vậy sao tớ thấy được.
-Tớ không biết.
Một phép màu xảy ra « Tôi có thể nhìn thấy được linh hồn».
-Nhưng tớ biết cậu là một người có tâm hồn của anh đào.-Cô bé mỉm cười- Khi giữa vật này với vật kia tâm hồn gần giống nhau ta sẽ thấy linh hồn của nhau.
-Vậy từ giờ tớ sẽ thấy được linh hồn của anh đào.
-Có lẽ vậy.
Nghe vậy tôi vui sướng nhảy cẫng lên. Thế là tôi ngồi nói chuyênn với cô bé cả buổi. Chính vì vậy đã có người nghĩ tôi tự kỉ, trong đó có cả bố mẹ tôi. Ngày hôm sau tôi được đưa đến bác sĩ, tôi kể mọi chuyện cho họ thì họ lại càng lo lâng nghĩ tôi ảo giác. Tôi tức và buồn lắm. Cứ thế tôi khóc một tràng từ bệnh viện về đến nhà. Cái tiếng khóc ầm ĩ với tiếng rên rỉ nghe thật nhức tai nhưng tôi vâcn khóc vẫn gào lên. Tôi chỉ dừng cho đến khi những cánh hoa đào bay vao chỗ tôi. Cô bé hôm qua lại xuất hiện.
-Mít ươt-Cô bé cau mày, bịt tai.
Tôi thấy cô bé thì dừng hẳn khóc,dòng nước mũi đang chảy lõng thõng được tôi hít một cãi quay về chỗ cũ.
-Tớ không mít ướt.-Tôi lau nước mắt, sụt sịt.
-Câuh khóc mà.
-Tớ bị oan, mọi người nghĩ tớ tự kỉ. Đều tại cậu, tại cậu.-Tôi quát lên đổ lỗi cho cô.
-Tại .... tại....tớ ...sao?-Cô bỗng cúi mặt, buồn thiu rồi biến mất.
Ngày hôn sau, tôi ra chỗ cây anh đào nhưng không thấy cô. Những ngay sau cũng vậy, mất tích. Tôi còn chưa cả biết tên cô.
Năm sau , hoa đào lại nở nhưng tôi không còn ở kyoto nữa vì công việc mà tôi cùng bố mẹ chuyển đi. Vẫn những cánh hoa anh đào đó nhưng cảm giác không còn giống ở kyoto. Cứ vậy tôi dần trở lên lạnh nhạt, xa lạ với anh đào. Và thời gian trôi qua tôi trở thành một cậu thanh niên cao to, đẹp trai hiển nhiên tôi cũng có một cô bạn gái xinh đẹp. Tôi bắt đầu quên đi cô bé năm tôi bố tuổi, dù gì tôi chỉ găpk cô có hai lần. Vậy nhưng dòng đời đưa đẩy tôi lại quay về kyoto, cây anh đào ngày nào vẫn còn đó. Mùa thu lại đến, anh đào lại nở, Vẫn trên ngồi chùa Thanh Thủy tôi có chút hứng thú ngâm hoa anh đào, nhưng lần này tôi ngắm cùng Mina- cô bạn gái cuả tôi. Những ánh nắng nhẹ chiếu xuống, một làn gió thổi qua.«Vù» Những cánh hoa anh đào đang tạo thành hình tròn. Bỗng nhiên một cô gái với mái tóc hồng xuất hiện. Cô gái đó nở một nụ cười thật tươi:
-Cậu quay lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gin