Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơn mưa đêm và nắng ban mai.

Đêm nay, lại là một đêm mưa.

Những giọt mưa ti tách, gõ liên hồi vào khung cửa sổ, tạo nên một âm thanh thật dễ chịu, nghe như một khúc hát ru đang nhẹ nhàng dần đưa ta vào giấc ngủ.

Ánh sáng từ chiếc đèn học, mới thoáng đó mà đã mờ nhạt hẳn, chập chờn chớp tắt, nhấp nháy từng nhịp liên hồi, làm cho căn phòng đã u tối, giờ đây còn thêm phần ảm đạm xen lẫn chút cảm giác đáng sợ. Dường như nó đã sắp hết pin.

Nhìn vào đồng hồ, kim giờ và kim phút đã sắp nằm trùng nhau tại vị trí số mười hai. Ngày cũ đã sắp qua, ngày mới đã sắp bắt đầu. Nhưng hiện tại, tôi vẫn còn ngồi đây, đang loay hoay, bận rộn với hàng đống tài liệu đang nằm ngổn ngang trên bàn. Phải tranh thủ hoàn thành công việc, độ khoảng năm mười phút trước khi ánh sáng cuối cùng từ chiếc đèn kia vụt tắt. 

Dù nói là vậy, nhưng…

Thời tiết se lạnh, dưới sự tĩnh lặng của màn đêm, sự tĩnh lặng ấy, dường như làm cho tiếng mưa nổi bật hơn cả, đôi tai tôi, như một phản ứng tự nhiên của thính giác, cố lắng nghe từng hạt mưa, với những thanh âm trầm bổng khác nhau, đang hòa điệu, tạo nên một bản nhạc giao hưởng du dương đến lạ kì. 

Bên trong căn phòng càng lúc càng thiếu ánh sáng, "bản nhạc" từ phía ngoài cửa sổ như đang muốn lấy đi hết sự tập trung từ tâm trí tôi.

Đánh dấu một số chi tiết cần phải lưu ý, những dòng văn bản được gạch chân với đầy đủ màu sắc khác nhau, lấm lem của từng chiếc bút nhớ, chợt tôi đóng nắp bút lại, dù vẫn còn nhiều thứ cần phải ghi nhớ, nhưng dường như tôi không còn hứng thú nữa, hay nói đúng hơn, sự hứng thú của tôi đã chuyển sang một thứ khác. Thứ đó tuy có vẻ như ở rất xa, nhưng giờ lại gần ngay trước mắt.

Qua lớp kính cửa sổ mờ đục với những hạt mưa li ti đang trượt xuống, tạo thành những đường rợn sóng dài ngắn khác nhau, kính của cửa sổ được làm bằng thủy tinh nên trong suốt, nhưng những hạt mưa dường như còn trong suốt hơn, đến mức phản chiếu lại tất cả mọi thứ xung quanh, phản chiếu chính bản thân chúng và cả những tâm hồn cô độc ở thế giới này. 

Tâm trí tôi bây giờ như đang muốn bốc hơi và trôi nổi đâu đó bên ngoài, như đang hòa vào những đám mây, rồi chợt hóa thành những hạt mưa trên bầu trời, sau đó rơi xuống, hòa vào dòng nước xanh thẫm của biển cả mênh mông, để rồi khi mặt trời xuất hiện, sưởi ấm tấm thân nhỏ bé ấy, để tôi có thể một lần nữa, bay lên bầu trời…

Không ít lần, tôi tưởng tượng như thế, tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành những hạt mưa, để có được...

Một cuộc đời thật tự do.

Một cuộc sống thật ý nghĩa.

Tuy ngắn ngủi nhưng thật trọn vẹn.

.

.

.

Một ngày mới bắt đầu.

Ánh nắng ban mai khẽ lọt qua khung cửa sổ, hắt vào những ô kính, soi sáng khắp không gian của căn phòng, một màu vàng tươi, sáng bừng đến mức chói chang, xóa sạch hết sự u tối, ảm đạm của cơn mưa đêm hôm qua.

 Từng tia nắng nhỏ, len lỏi chiếu thẳng vào mặt, như đang âu yếm muốn đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng thử nghĩ xem, chả ai thích cảm giác khi đang say ngủ mà lại có người bước vào phòng, bật hết đèn lên cả. Huống hồ chi, cảm giác của tôi bây giờ hệt như bị người khác soi thẳng đèn pin vào mặt, khiến cho toàn bộ cơ mặt co lại, nhăn nhúm một cách khó coi.

Ngay lập tức, tôi kéo chăn qua đầu, trùm kín bưng, cố từ chối sự âu yếm không đúng thời điểm ấy.

Thật sự không muốn thức dậy vào lúc này tí nào.

Nhưng dường như mọi thứ không như ý tôi muốn. 

Như một quả bom hẹn giờ đã được cài đặt từ lúc nào, tự động kích hoạt khi thời gian đếm ngược về con số "0", những giây phút cuối cùng đã điểm. Tiếng chuông đồng hồ báo thức bắt đầu reo vang in ổi, "reng reng" không ngừng. Một âm thanh chua chát đến nghiệt ngã, phá tan đi những giây phút ngắn ngủi cuối cùng của giấc ngủ đêm muộn. Qua khe hở của chiếc chăn, cố với tay mò mẫm, tìm kiếm chiếc đồng hồ đang kêu như sắp nổ tung, khi đã xác định được vị trí của nó, tôi dùng hết sức, gạt mạnh một cái, rõ khó chịu. 

Chiếc đồng hồ bị hất văng xuống sàn, lăn lốp cốp, tưởng chừng nó đã bị vô hiệu hóa. 

Nhưng tiếng kêu từ chuông báo thức dường như không thể vì vậy mà dừng lại, cứ "reng reng,..." không ngừng, ba hồi bốn nhịp, dồn dập như một mũi khoan, sâu thẳng vào lỗ tai gây nên một cảm giác buốt não, càng lúc càng kinh khủng. 

Không thể chịu nổi nữa, tôi bật tung chiếc chăn, ngồi dậy, thẫn thờ một lúc, mắt nhắm, mắt mở, cố mở to cả hai mắt nhưng không thể mở hết lên, không hiểu sao mí mắt cứ tự sụp xuống. 

Loạng choạng đặt chân xuống giường, đưa một tay lên vén mái tóc rối bù sang hai bên vành tai, tay còn lại thì đang dụi mắt, cố mở mắt để nhìn xung quanh, giờ mới chợt nhận ra trời đã sáng đến như vậy. Tôi vội nhặt chiếc đồng hồ lên, tắt đi chuông báo thức. Nhìn vào thì đã hơn sáu giờ, định ngủ thêm một chút nữa nhưng xem ra với tình hình này thì không được, hôm nay lại phải đến trường trong tình trạng thiếu ngủ.

Vươn vai một cái, xoay khớp cổ vài vòng, làm tương tự với cổ tay và cổ chân cho giãn gân cốt, sau đó đưa hai tay lên khẽ xoa nhẹ, làm sạch hết gỉ mắt, đây có thể xem như một bài khởi động vào mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy. 

Đặt chiếc đồng hồ lên bàn, vớ lấy sợi dây buộc tóc, tạm thời búi tóc lên cao thành một chùm cho gọn. Bước vài bước về phía bàn học, sắp xếp lại mớ tài liệu hôm qua.

" Oáp!!! "

Một tiếng ngáp ngân dài như một khúc ca, khúc ca của sự buồn ngủ và mệt mỏi. Cứ mỗi sáng ngủ dậy là toàn thân lại thấy thật uể oải, tay chân loạng choạng. 

Dạo gần đây, tôi được giao khá nhiều bài tập và bài kiểm tra về nhà, đã vậy còn sắp đến kiểm tra cuối học kì nên cần phải tra cứu rất nhiều tài liệu (và phải ghi nhớ nữa). Nếu muốn nhanh gọn, mọi người có thể tra bằng các công cụ tìm kiếm thông tin trên điện thoại cũng được, rất tiện lợi. Nhưng cá nhân tôi lại cảm thấy độ tin cậy của những thông tin trên mạng có phần thiếu đi sự chính xác và không được đầy đủ cho lắm, vậy nên tôi thường hay tra cứu những thông tin ấy qua những quyển sách chuyên ngành mà tôi mượn được ở thư viện.

Để có thể duy trì thứ hạng trong lớp, cũng như làm cho bố vui lòng, tôi phải luôn học tập chăm chỉ và cố gắng không ngừng.

Mất một lúc lâu, cuối cùng mọi thứ cũng ngăn nắp trở lại.

Nhìn qua ô cửa sổ, nước vẫn còn đọng lại vài giọt, dấu tích của cơn mưa đêm hôm qua.

 Tôi mở chốt khóa, giang tay bật hai cánh cửa sang hai bên, một không khí ẩm ướt, những cơn gió bất chợt ùa vào không gian của căn phòng. Cơn gió mang đến hương vị của biển cả.

Gió biển hòa quyện cùng ánh nắng ban mai, phía xa kia, mặt trời đỏ ôi đang nhô lên tròn trĩnh như đang trở về từ mặt biển xanh sâu thẩm, hình ảnh bình minh ở biển thật đẹp, trông cứ như giữa bầu trời và đại dương có tồn tại một sự liên kết nào đó, thật khó để giải thích bằng lời. 

Nhưng thử nghĩ xem, những hạt mưa bắt nguồn từ hơi nước, bay lên không trung, dù có rơi xuống ở bất cứ nơi đâu thì bầu trời vẫn mang chúng quay trở về với biển cả. 

Thật lòng mà nói, ngắm những hình ảnh và tận hưởng bầu không khí này, cùng với những suy nghĩ bâng quơ, với tôi chưa bao giờ là chán.

Tuy nhiên, đã sắp đến giờ, đành phải tạm gác lại những mộng mơ.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: