Chương 0 : Lịch Sử Thế giới mới
...Ở thế giới này có những sinh vật đặc biệt mang trong mình sức mạnh của các nguyên tố hợp kim, chúng từ lâu đã cùng đồng hành với con người. Họ gọi những sinh vật ấy bằng một cái tên rất dễ thương : Tinh linh. Tinh linh có tốt cũng có xấu.
...Hàng ngàn năm về trước, trong khoảng không bao la từ vũ trụ có một tinh thể phát sáng, một nửa là trắng còn nửa kia là đen. Trải qua bao nhiêu thời kì, hai nửa của tinh thể đó đáp xuống trái đất và tách ra làm đôi, tạo ra sự sống của các tinh linh muôn loài. Một nửa cai trị ánh sáng, mang tên Ce'clia, ngài đã tạo ra 4 cận vệ bao gồm Ce'ccreselia cai trị sức sống, Ce'ccracili cai trị thời tiết và khí hậu, Ce'cRazel cai trị sáng tạo, Ce'cNal cai trị hòa bình. 4 cận vệ ấy đã giúp Ce'clia cân bằng trái đất. Nửa còn lại cai trị bóng tối, ngài mang tên Dracy. 4 cận vệ bên cạnh lần lượt là Dracreselia tử thần, Dracracili ô nhiễm, DracRazel dịch bệnh và DracNal chiến tranh. Nhờ đó mà trật tự thế giới mới được nằm trên cán cân ổn định. Không biết trải qua thêm bao lâu, giữa ánh sáng và bóng tối nảy sinh mâu thuẫn, trận chiến giữa hai Tinh linh mạnh nhất mang cấp S+ Ce'clia và chúa tể bóng tối Dracy đã nổ ra. Hai vị thần tối cao và 8 cận vệ trung thành đã ròng rã đánh nhau hơn một tháng và san phẳng bình nguyên Celaloci thành bình địa. Cuối cùng, Ce'clia đã giành chiến thắng. Trước đó, Ce'clia nhận ra được nguy cơ diệt vong của loài người và cả những tinh linh nhỏ bé vô tội từ phía Dracy, ngài đã tạo ra một khu vực rộng lớn, để các thế hệ mai sau được che chở và lớn lên. Ngài phất tay tạo ra kết giới sinh mệnh. Nhận ra Dracy chưa chết hẳn, ngài chuyển mình thành một tinh linh dáng người, lưu lạc bên trong kết giới ấy để hiểu thêm về cuộc sống của những tinh linh nhỏ bé. Và từ đó, vùng đất bên trong kết giới sinh mệnh đã nổi lên thành một hòn đảo lớn khi nước biển bắt đầu dâng lên, hòn đảo ấy được mang một cái tên mĩ miều là "Đảo Sinh Mệnh".
Vài thế kỉ sau, cũng có một số người khám phá ra cách để rời khỏi Kết giới sinh mệnh, các thành thị, vương quốc bên trên lục địa Celaloci mới đã bắt đầu hình thành. Tinh linh nhỏ bé ấy đã bắt đầu học cách cư xử của thế giới loài người, từ cách ăn mặc, nói năng cho đến từng cử chỉ. Trải qua thêm hàng trăm năm, tinh linh ấy bây giờ đã như một con người thực thụ. Trong một lần dạo chơi quanh vương quốc Norman, nó đã chứng kiến cảnh tượng chiến tranh giữa binh đoàn bóng ma và phe chính phái. Nhận ra đây là tàn dư của DracNal, nó đã bay vào trợ giúp, tiêu diệt sạch sẽ bọn binh đoàn bóng ma ấy. Đến kế bên một cặp đôi kị sĩ đang nằm thoi thóp, nó đã nghe được một câu nói :
- Nhờ... Nhờ cô... Tìm ra con trai... Của chúng tôi... Thằng bé... Còn rất nhỏ... Hãy cứu nó...
Rồi họ cũng ra đi trong vòng tay của nhau. Phía xa xa có một ánh mắt đẫm lệ đang nhìn rồi xoay lưng chạy đi, vì tàn dư của binh đoàn bóng ma đang truy đuổi theo sát. Nhận thấy vậy, tinh linh đó bèn truy đuổi theo sau. Cậu bé kia đã chạy vào trong nơi có kết giới sinh mệnh, tinh linh đó nhận ra vậy liền tạo một lỗ hổng để cậu bé chạy vào, sau đó quét sạch tất cả tàn dư của binh đoàn bóng ma đang ám trên người cậu. Do mệt mỏi quá mà tinh linh ấy đã ngất đi...
- Chị ơi, chị. Chị tỉnh dậy đi.
Có tiếng gọi và ai đó đang lay lay người của tinh linh ấy. Nó mở mắt và nhìn thấy cậu bé kia đang gọi mình. Nó liền ngồi dậy và cậu bé kia đã hái một ít quả rừng cho nó ăn. Nó cũng đang cảm thấy đói bụng nên đã nói cảm ơn và ăn số trái cây ấy. Rồi cậu bé mới hỏi nó :
- Tên... Tên của chị là gì?
Nó ngưng ăn lại, suy nghĩ một lúc rồi lưỡng lự đáp :
- Tên... Tên của ta... Ta không có tên...
Cậu bé mới nói :
- Chị không có tên sao? Vậy bây giờ em sẽ đặt cho chị một cái tên. Clarie. Chị thấy có được không?
- Clarie... Sao...
Khế ước giữa tinh linh không tên và cậu bé đã vô tình được thành lập khi cậu ấy đặt tên cho cô tinh linh ấy mà chính cậu cũng không hề hay biết. Rồi cậu bé trĩu buồn đi :
- Ba mẹ của em... Họ... Chết rồi... Em cô đơn lắm...
Rồi cậu bé sà vào lòng Clarie lúc ấy. Cô nàng cũng dần cảm nhận được phần nào những cảm xúc của con người, thứ mà chính cô cũng chưa bao giờ hiểu rõ. Vẻ mặt đơn sắc, Clarie hỏi lại cậu bé :
- Cô đơn sao... Cô đơn là gì?
- Cô đơn chính là không có ai bên cạnh.
Cậu bé dụi dụi mắt. Clarie mới nói :
- Ngươi không cô đơn nữa. Đã có ta ở bên cạnh rồi.
- Nhất định... Em sẽ giết sạch bọn chúng...những kẻ đã giết chết ba mẹ của em...
- Ngươi tên là gì?
- Tên của em là Syrorn. Chị sẽ ở bên cạnh em sao?
- Ừ. Ta sẽ ở bên cạnh của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro