00
"quỳnh nè, mày thật sự muốn tới cái nơi đó để lấy tư liệu hả, eo ơi tao trông là tao hãi hùng lắm rồi ấy, thà tao đúp năm nay chứ về cái chốn khỉ ho cò gáy đấy để làm đồ án tốt nghiệp ở chắc tao chết mất"
Thy Ngọc vừa nhai ổ bánh mì khô khốc mà Đồng Ánh Quỳnh vừa mua hộ vừa cất tiếng làu bàu, hỡi ôi con gái Hà thành như Ánh Quỳnh lại chịu về cái đất Hải Dương âm u kia để lấy tư liệu làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành, hy sinh vì kiến thức dữ vậy không biết?!!
"con gái con lứa, nuốt hết rồi nói coi, mà tao cũng chả biết sao tao lại nhận cái nội dung này nữa mày ơi, như có cái gì đó khiến tao á, ai khiến tao muốn tới đó, như kiểu ở đó có cái gì đó liên quan tới tao á mày"
"nghe sợ vậy mẹ, có khi người tình kiếp trước của mày ở đó hong chừng á Quỳnh"
"qua cái mỏ mày tao mới sợ đó con quỷ, lo ăn đi má"
__
sột soạt.
"tiếng gì vậy"
"Linh hồn tôi và em, trôi qua bao số phận mong manh
Tìm hình bóng ai trong hư vô có những đắm say như một lời nguyền
Bên tôi khi ngày mưa, hôn tôi nơi mùa kí ức xưa
Kỉ niệm nâng niu rơi qua tay, sóng sánh ánh trăng tan trên mặt hồ."
"là ai?! mau ra đi, giả thần giả quỷ gì thế hả!"
"đồng ánh quỳnh, em trở về với tôi rồi"
___
"alo Thy ơi, ở đây lạ lắm mày ơi, tao sợ quá à, tao muốn về"
"rồi có vụ gì, bình tĩnh kể tao nghe coi"
"gần cả tuần rồi tao cứ mơ thấy 1 người..."
"gì, biến thái hả má"
"có mày biến thái á, tao mơ thấy 1 cô gái..."
"đù, ghê ta, đẹp hong"
"đẹp...mà hình như không phải con người"
"ủa không phải con người chứ là con gì mẹ"
"ma á mày ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro