vị tình
một buổi chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày rơi xuống vai anh, nhuộm cả thế giới quanh anh bằng sắc vàng dịu nhẹ. boun trong bộ đồ nhân viên của một nhà hàng đồ âu sang trọng, anh tất bật chạy bàn suốt mấy tiếng, cả người lấm lem. đây vốn là công việc boun khó khăn để xin vào.
ngoài lớp kính cạnh cửa đậu một chiếc maybach s650 màu đen, hình ảnh người bước xuống xe thu vào tầm mắt boun, là người cả đời này anh không thể lẫn với ai khác. prem bước xuống đi bên cạnh một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, điều duy nhất làm tim anh dấy lên chính là nụ cười trên môi prem, là nụ cười mà trước đây anh luôn nhìn thấy mỗi khi bên cạnh cậu, giờ lại được chuyển sang cho một người khác.
đôi tay boun run lên, chân trụ không vững phải dựa ngay lưng vào bức tường phía sau, lòng bàn tay ôm ngực đau đớn, tâm can bảy phần chết lặng ba phần tê dại. dẫu biết prem không làm gì sai nhưng đau vẫn đau. lời chia tay đã nói nhưng chưa lâu, boun chưa thể quen với việc nhìn prem bước vào mối quan hệ mới cùng một người mới.
lồng ngực anh đau lên dữ dội, khiến boun nhăn mặt bước đi loạng choạng, đôi chân boun nặng trĩu đi được hai bước đã liêu xiêu ngã vào vòng tay của người phía sau. người đàn ông cao ráo, có bờ vai rộng hơn anh cả thước bất ngờ đỡ boun vào lòng vẻ mặt đầy bất lực.
"cậu là nhân viên mới?"
đối phương thoáng cau mày nhìn gương mặt mới lạ chưa từng gặp.
boun hơi chao đảo ngước nhìn gương mặt hoàn mỹ cùng bờ vai rộng đang cuốn cả người mình vào trong lòng không chút do dự. ngữ khí toát ra từ người con trai trước mặt khiến boun có chút khó thở, anh liền cựa quậy đẩy đối phương ra.
"xin lỗi, anh có sao không?"
trong lòng boun giờ đây chỉ còn động lại hình ảnh prem cùng người mới vai chạm vai đi cạnh nhau cười nói vui vẻ, mà quên mất bản thân vô tình ngã vào vòng tay một người xa lạ. mùi nước hoa ngọt ngào đến cuốn hút, vô tình khiến boun choàng tĩnh suy nghĩ trong đầu, lúc lấy lại ý thức trước mắt anh đã là gương mặt đẹp đến điên đảo.
boun lùi lại vài bước chân sau đó cúi thấp người xin lỗi đối phương, ánh mắt boun vô tình va vào chiếc đồng hồ rolex trên tay người đối diện, nhịp tim anh bất giác tăng nhanh hơn mức ban đầu, đôi mắt bối rối, boun càng cúi người thấp, đầu như sắp sửa chạm đất mà lúng túng xin lỗi.
chàng trai đứng đối diện, từ đầu đến cuối quan sát một lượt dáng vẻ đáng thương của boun nhưng chỉ im lặng. khóe môi nhếch lên thành một vòng cung, vươn tay nới lỏng chiếc cà vạt rồi lạnh lùng bước đi.
boun giữ nguyên tư thế cúi thấp người, đến khi nhìn thấy đôi giày da đắt tiền lướt ngang qua mình mới khiến boun thở phào nhẹ nhõm. boun hít một hơi sâu sau đó mạnh mẽ bước ra ngoài, anh tiến đến chiếc bàn mà bản thân không mong chờ nhất hôm nay. cầm chiếc menu trên tay, boun đau đớn đến muốn vỗ bôm bốp vào lồng ngực mình, đôi mắt anh trùng xuống rồi lại lập tức vẽ lên tia vui, môi cũng bất giác cười giả tạo. đến trước bàn boun đặt nhẹ chiếc menu xuống trước mặt prem, hành động như một thói quen thường trực anh vẫn hay làm mỗi khi cùng prem ghé vào tiệm nào đó trên phố.
prem từ khi bước vào nhà hàng ánh mắt đã chú ý đến một lối đi nhỏ, một cảnh tượng đập vào mắt prem khiến trái tim cậu như va đập vào nhau loạn xạ, các khớp tay co cứng mà bám chặt đến đỏ hồng.
nhìn boun bước từ lối đi nhỏ đang tiến đến bàn mình ngồi, điều làm prem tức đến nhả khói chính là nụ cười trên môi của anh, rốt cuộc người vừa rồi thú vị đến mức khiến boun phải cười tươi vậy sao?
mặt prem tối sầm, chân mày cậu nhíu lại thành một đường sắc lẹm, đôi mắt liếc boun đến cháy khét.
"frank xin kính chào, tôi xin phép gửi menu."
boun vẽ trên môi một nụ cười công nghiệp, đôi mắt lén nhìn prem đang khoanh tay trước ngực bộ dạng hệch như vị khác khó tính.
vẻ mặt prem đông lại thành một tảng băng muốn đè gục boun, nhìn nụ cười trên môi boun khiến prem tức muốn nổ đóa. jin ngồi bên cạnh thấy sắc mặt prem không tốt liền lên tiếng:
"sao vậy, em muốn đổi quán không?"
"không."
prem không thèm nhìn jin, mắt cậu rực lửa đối chất tâm lý với boun, người từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười trên môi.
"tôi gọi hết."
prem mắt gôm về một hướng nhìn thẳng boun, không thèm đếm xỉa đến chiếc menu trên bàn, phớt lờ cả người đàn ông bên cạnh mình.
boun cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt của prem, nhưng anh không hề biết chuyện cậu đã chứng kiến cảnh anh ôm ấp cùng người con trai khác tại nơi làm việc mà chỉ đơn thuần nghĩ prem giận mình vì lại lao lực vào những việc làm thêm.
boun cầm menu lên cúi thấp người lịch sự rời đi. prem ngồi nhìn một lượt đến trầm mặt, cậu không cảm thấy vui, chỉ thấy đau, đau trong lòng. người sẵn sàng che mưa che gió cho bản thân giờ đây đã không còn là của riêng mình, anh rời đi cùng một tình yêu mới, hạnh phúc mới, prem đau đớn chứng kiến cảnh tượng mình chẳng muốn tin. nhưng thật nực cười, bản thân vốn là người đề nghị chia tay, tại sao lòng lại đau đến không thở được.
tên đại ngốc ấy vốn dĩ xin cậu ở bên cạnh thêm một năm nhưng vừa mới một ngày đã tình nồng với người con trai khác tại nơi làm việc. xem ra chủ nhân căn nhà sắp đón một người mới đến cùng chung sống.
lần đầu tiên, prem nhận ra mình vừa mất đi thứ gì đó quan trọng mà cả đời này không bao giờ có thể tìm lại được.
boun quay đầu liền tắt nụ cười giả tạo mà mình cố gắng gầy dựng.
suốt bữa ăn, ánh mắt boun từ xa luôn dõi về hướng bàn prem ngồi, nhìn cậu cười vui vẻ mà anh đau xé tâm can. suốt bốn năm yêu nhau, anh chưa từng dẫn cậu đến những nơi xa hoa sang trọng, đơn giản chỉ là nhà hàng nhỏ nằm trên phố. anh chưa từng nghĩ cậu sẽ thích được ăn ở những nơi đắt đỏ.
giá như thời gian quay ngược, anh sẽ cố gắng cật lực làm thêm rồi kiếm thật nhiều tiền để dẫn cậu đến những nơi xa hoa ăn những món đắt đỏ. suốt bốn năm qua có lẽ prem đã chán ngấy với mấy món ăn rẻ tiền hay những bó hoa tầm thường. boun chạnh lòng vì bản thân đã không thể cho prem được nhiều thứ, anh tự trách chính mình vì quá vô dụng mà không thể lo cho cậu một cuộc sống ấm êm.
boun cười khổ nhìn người đàn ông ngồi đối diện prem, anh ta nhìn đâu cũng hơn anh. giàu hơn anh, tinh tế hơn anh. anh thua, thua vì mình là kẻ vô dụng, anh thua vì mình chỉ là một tên nghèo hèn không lo được cho người mình yêu.
boun đưa tay đập mạnh vào lòng ngực mình, sóng mũi cay cay nhưng chẳng dám khóc.
giá như boun yêu prem theo cách cậu cần, chứ không phải theo cách anh muốn. thì có thể bên nhau lâu hơn không?
boun dần phải học cách chấp nhận rằng có những thứ không thể giữ, có những người không thể quay lại.
những chiều mưa bất chợt, prem co ro dưới mái hiên, sẽ chẳng còn người con trai nào trên tay cầm ô che cho cậu, cũng chẳng còn hai chiếc vai chạm vào nhau dưới làn mưa cùng một cái ô dù sờn cũ.
từ khoảnh khắc này, boun mới thật sự nhận ra rằng tình yêu không phải một trận chiến cứ kiên trì rồi sẽ thắng, đôi khi ta cần nhìn lại những chặng đường mình đi từ trước đến nay chưa thật sự đúng. anh yêu cậu theo cách anh muốn vì anh nghĩ những gì mình làm đều sẽ khiến cậu hạnh phúc, nhưng boun chưa từng nhìn lại tình yêu mình cho đi đã khiến đối phương ngột ngạt đến dường nào.
tình yêu vốn không phải là sự hy sinh đơn phương, boun đã yêu bằng tất cả trái tim, nhưng tình yêu không chỉ là chuyện của một người.
anh chu toàn cho tình yêu vì sợ đối phương sẽ vì mình mà thiệt thòi nhưng với prem tình yêu chỉ như một dư vị. với cậu, yêu không cần quá nhiều biểu hiện, chỉ cần ngày qua ngày vẫn ở bên nhau, vậy là đủ. prem là người sống thực tế, yêu với cậu đơn giản là vẫn ở cạnh nhau. anh mua hoa cho cậu, cậu dành thời gian cho anh, không nhất thiết phải phô trương, nhưng prem không hề biết sự khô khan trong tình yêu của cậu đã khiến boun tổn thương đến mức nào, anh biết mình đã cho đi quá nhiều mà chưa từng đòi hỏi, nhưng anh cũng mong chờ điều gì đó từ cậu, cuối cùng chỉ có thất vọng.
dù vậy boun vẫn yêu prem đến chết đi sống lại. người bạn thân nhất mỗi khi nhìn anh vì tình yêu mà chạy đôn chạy đáo hết làm việc này chạy việc kia, lúc tổn thương chỉ biết co ro một góc khóc đến mặt mũi không còn dạng mà lắc đầu. yatch vốn không thích prem nhưng cũng hết cách vì con người ngu muội kia.
đã có người vì yêu mà tử tế đến giây phút cuối cùng, và đã có người vì sợ cảm giác bị bỏ rơi mà yêu chiều đối phương đến tê dại, quên mất bản thân.
boun vốn là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên anh biết nó đáng sợ đến dường nào. khi anh gặp prem anh tự hứa với lòng sẽ khiến prem được hạnh phúc, khiến cậu không phải tủi thân với bất kì điều gì. anh hết mình vì tình yêu thì tình yêu lại quật ngã anh đau đớn.
khoảnh khắc nhìn prem rời đi cùng người mới đã khiến boun tê dại tâm can, trái tim này biết đau nhưng nó đã hư tổn quá nhiều lần. boun gác lại những tổn thương trong lòng tiếp tục công việc của mình, ngắm nhìn hình bóng cậu khuất dần boun mới thật sự thấm thía cái nghèo nó bạc đến mức nào, nếu không có sự nghiệp không có tương lai sẽ chẳng có ai khờ dại đi bên cạnh mình.
thấy prem hạnh phúc anh cũng chỉ còn biết chúc phúc, mặc cho đôi mắt mệt mỏi đến chỉ muốn khép chặt rồi chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng.
boun mỏi mệt tiếp tục công việc lương cao của mình một cách trống vánh. mới đó trời đã về tối, lượng khách cũng đông đến choáng ngợp. boun hí hoáy dọn sạch đồ ăn bị đổ trên sàn, đôi chân quỳ dưới nền đất đau đến nhức nhối, anh chạy từ bàn này đến bàn khác sơ ý làm đĩa beefsteak rơi xuống sàn, boun bối rối cúi thấp đầu xin lỗi rồi cúi người dọn dẹp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía boun cùng những lời xì xào.
đến khuya boun vươn vai mệt mỏi, miệng ngáp ngắn ngáp dài, đảo mắt một vòng không còn vị khách nào trong quán, boun mới dám thở một hơi dài.
boun dọn dẹp hết một vòng trong quán, lâu lâu lại vươn tay ra sau đấm nhẹ vài cái lên lưng. người con gái trên tay cầm hai túi rác nhỏ đi đến sau lưng boun, nhìn anh khổ sở với cái lưng ọp ẹp của mình, cô gái bất giác cười khổ.
"về đi, cậu hết ca rồi mà."
boun loay hoay dọn dẹp nghe thấy giọng sammy bất giác quay đầu. cô đi đến dúi hai túi rác vào tay boun rồi xoay người đi vào quầy.
"cậu để đó mình dọn cho, về đi, đừng để người yêu đợi."
sammy bật cười nói vọng trước vẻ mặt ngơ ngác của boun. nghe đến ba chữ cuối boun bất ngờ quay đầu ra bên ngoài sau lớp kín để tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc mình vừa thoáng nghĩ trong đầu.
boun sững người nhìn prem qua lớp kín trong suốt, anh chỉ thoáng nghĩ nào ngờ thật sự là cậu, mắt anh sáng lên những tia len lỏi.
lòng boun dâng lên nhiều loại cảm xúc khó thành lời.
"cảm ơn cậu, mai mình khao thịt nướng nhé."
dứt lời, boun cầm hai túi rác đi ra ngoài, đèn đường chiếu rọi hình bóng người con trai đứng một góc với dáng vẻ chờ đợi.
boun chợt thấy lòng mình nỡ rộ những bông hoa xinh đẹp, nhưng chợt khó hiểu. rõ ràng sau khi ăn xong anh thấy prem cùng người đàn ông bên cạnh rời đi, giờ cậu lại xuất hiện ở đây như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
"prem."
boun chưa vứt hai túi rác trên tay đã vội vã gọi tên prem, cậu xoay người về phía boun, nhìn người con trai lem nhem đang gọi tên mình, khóe môi bất chợt mỉm cười. prem sải bước tiến đến trước mặt boun, ánh mắt quét quanh một vòng trên người anh.
"anh tan làm rồi sao?"
boun gật gật đầu trước câu hỏi của prem, đôi mắt cún con của anh vô tình khiến prem mỉm cười bất lực. prem cầm lấy một túi rác trên tay boun sau đó dúi một hộp giày vào người anh, prem cầm túi rác còn lại đem đến bên đường bỏ.
cậu trở về bên cạnh boun với vẻ mặt ngơ ngác của anh, boun ôm hộp giày trong lòng đầy khó hiểu.
"tặng anh, đừng để mình bị ngã nữa."
boun ôm hộp giày khôi hài cúi xuống nhìn đôi giày thể thao dưới chân mình, boun bất giác nghẹn vì đôi giày cũ kĩ mình mang, hóa ra bấy lâu nay anh chưa từng sắm sửa thứ gì cho bản thân, đến cả đôi giày anh cũng tằn tiện sử dụng từ năm này qua năm khác, khi đôi giày mục nát boun vẫn nghĩ nó còn có thể theo mình được nhiều năm tiếp theo.
khóe mắt anh chảy dài một giọt nước, có lẽ là vì hạnh phúc mà boun chồm đến ôm chặt prem vào lòng. đây là lần đầu tiên boun cảm nhận được yêu thương từ một ai đó, anh vui sướng đến bật khóc.
"ngồi xuống đây, em đeo giúp anh."
"em thật sự tặng cho anh sao, nó đắt lắm phải không, anh xin lỗi."
"tại sao lại xin lỗi?"
prem cúi thấp người tháo đôi giày thể thao cũ thẳng tay ném sang một bên, prem nhẹ nhàng đeo đôi giày mới cho boun. cậu hơi nhíu mày bởi lời boun nói, đôi mắt khó chịu ngước lên nhìn anh, giọng không mấy vui vẻ.
"vì anh mà em phải tốn tiền vào những thứ không đáng, anh xin lỗi."
boun gầm mặt, mi mắt sụp xuống. anh không muốn cậu vì anh mà tốn tiền mua những món đồ đắt đỏ, tuy anh cảm thấy hạnh phúc với món quà của cậu nhưng thật sự boun cảm thấy bản thân mình phiền phức và vô dụng đến cùng cực.
"có phải anh xin lỗi nhiều đến ngốc rồi không? thay vì lúc nào cũng xin lỗi người khác thì học cách nói lời cảm ơn đi, hoặc là anh cảm thấy hạnh phúc chẳng hạn, đừng lúc nào cũng xin lỗi mặc cho bản thân chẳng làm gì sai, hiểu chưa tên ngốc."
prem cóc mạnh lên trán boun khiến anh nhăn mặt, boun lấy tay xoa xoa phía vầng trán, nơi vừa bị cậu cóc một cái rõ đau, khóe miệng cười tươi. boun nghĩ mình bị điên thật rồi.
"cảm ơn em."
boun mỉm cười hạnh phúc, giọng anh dịu dàng vang vọng bên tai cậu.
"còn người kia đâu?"
prem đứng dậy bước đến bên cạnh boun rồi ngồi xuống, ánh mắt cậu hướng về phía xa những tòa nhà cao sừng sững.
boun vì câu hỏi của prem mà mắt ngó nghiêng một vòng xung quanh sau đó lại khó hiểu nhìn sang cậu.
"người kia?"
"người chiều nay anh ôm ấp đấy, anh ta không phải người yêu mới của anh sao?"
prem chợt cười mỉa trong lòng, khóe môi nhếch lên.
boun mơ hồ nghe prem nói, ngay bản thân anh cũng quên mất chiều nay đã diễn ra những sự kiện gì ngoài việc nhìn thấy prem đi cạnh một người đàn ông khác.
anh lục tung toàn bộ kí ức, vừa hay mới nhớ về người con trai mình ngã vào lòng lúc bệnh tim bất ngờ tái phát. boun khôi hài vẽ trên môi một nụ cười như muốn phủ nhận những lời prem nói. hóa ra lúc cậu nhìn anh với vẻ giận dữ là vì vô tình thấy cảnh gây hiểu lầm đó.
"đừng hiểu lầm, anh chỉ vô tình va vào người ta thôi. lúc đó bệnh tim của anh tái phát."
boun cúi người ngắm nghía đôi giày mới toanh vừa được cậu tặng, hôm nay có lẽ là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi mình sinh ra, lần đầu tiên anh được người mình yêu tặng một đôi giày. ánh mắt anh long lanh nhìn đôi giày vừa vặn với chân của mình.
prem ngồi trầm ngâm vỡ lẽ, vì bản thân trong giây phút ngỡ rằng anh vừa rời bỏ mình để tiến đến một tình yêu mới, hóa ra tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng, prem cảm thấy lòng nhẹ nhõm, khóe môi không biết từ lúc nào vẽ một nụ cười mãn nguyện.
"sao em không về cùng người ta?"
mặt cúi gầm, boun chẳng dám ngước lên đối diện với prem sau khi đặt câu hỏi.
"tại sao em phải về cùng anh ta?"
nghe đến câu hỏi của boun prem chỉ biết cười, không ngờ sau chia tay cả hai vẫn quan tâm đến đối phương.
"anh không biết nữa, chắc vì anh ta giàu chăng? lại có thể đưa em đến những nơi xa hoa ăn những món ăn đắt đỏ. anh nghĩ mình chưa từng làm được như vậy khi chúng ta còn yêu."
prem chợt cười thành tiếng, ngó nghiêng qua boun, thấy giọng anh lạc đi vì buồn. nhìn anh prem lại không kìm được lòng, cậu đau lòng chứng kiến những lời anh nói. ngày trước khi cả hai còn hẹn hò, đúng là anh chưa từng dẫn cậu đến những nơi xa hoa. nhưng chắc anh không biết rằng cậu đã hạnh phúc đến dường nào khi được cùng anh ra ngoài ăn uống, chỉ cần người ngồi đối diện trên mỗi bàn ăn là boun cậu đã cảm thấy hạnh phúc rồi, cậu không cần một bữa ăn đắt tiền, vì tiền anh kiếm được không hề dễ, prem biết những điều đó.
"anh ta giàu thì em phải leo lên xe cùng anh ta về sao, nghĩ gì thế tên ngốc này!"
cậu cau mày cóc nhẹ lên đỉnh đầu boun khiến anh chợt bừng tỉnh với những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu.
"em cõng anh, mình cùng về."
prem đứng dậy, cậu dịu dàng cúi thấp người trước mặt anh.
sự thật trong cả hai, ai cũng là người tử tế đến giây phút cuối cùng, dẫu chia tay nhưng ánh mắt luôn hướng về nhau, luôn quan tâm đối phương dù là khoảnh khắc nhỏ nhặt. thế mới biết không phải vì hết yêu mới chọn cách kết thúc mà vì cuộc sống quá đỗi hà khắc buộc họ phải buông tay đối phương một cách miễn cưỡng.
prem chia tay boun không phải vì bản thân tiêu cực với tình yêu này. cậu đã rất cố gắng, nhưng vì không muốn boun khổ vì mình, càng không thể chứng kiến nỗi cảnh anh vì mình mà lao tâm khổ tứ. chính nỗ lực của boun lại là áp lực đề nén lên con người prem, khiến cậu ngợp đến mức không thể thở mỗi khi nhận yêu thương từ anh.
prem chọn cách giải thoát cho anh và giải thoát cho cả bản thân mình, cậu mong một ngày nào đó, khi chính chắn hơn, cả hai sẽ gặp nhau trong hình hài mà mình đều mơ ước. đối với cậu đó mới là một tương lai thành công.
prem không muốn giữ boun lại, nhưng cậu cũng không biết cách buông tay. hơn một thời gian dài đằng đẵng prem mới cảm nhận rõ sự choáng ngợp của tình yêu, cậu nhận ra mình không thể tiếp tục càng không thể cố gắng, cậu nên dứt khoát, nên buông bỏ, ít nhất là khi còn có thể. rồi cậu chọn cách kết thúc với anh nhưng lại không rời đi, vì cậu không thể rời đi, người con trai này cần cậu, cậu cũng không nỡ bỏ anh.
cậu nhớ một chiếc ôm từ phía sau. một buổi tối cùng nhau ngồi nghe nhạc, tay đan vào nhau. hay những lần cậu bảo mình nhớ nhà, anh liền dành cả buổi tối để nấu món mẹ thường nấu cho cậu thuở nhỏ.
anh và cậu ai cũng yêu hết mình nhưng cách yêu của cả hai không giống nhau, anh thì dịu dàng mềm mại, còn cậu thì thực tế, ít lãng mạn. tuy nhiên không ai yêu ít hơn, bọn họ chỉ tiếc chưa hiểu cho nhau, và tự làm khổ đối phương.
boun ngoan ngoãn leo lên lưng prem, cánh tay vô thức vòng đến trước cổ cậu, anh mệt mỏi gục đầu, tựa trên vai prem.
prem sững người đứng chết lặng khi bản thân không thể cảm nhận bất kì sức nặng trên vai mình, cảm tưởng người trên vai chỉ là một chú mèo nhẹ tênh. prem chết tâm một lúc lâu, sóng mũi cậu cay đến nghẹt thở. bấy lâu cậu chưa từng nhìn ra sự xanh xao gầy gò trên người anh, boun của cậu từ bao giờ lại nhẹ hẫng đến như vậy?
boun vì prem mà lao tâm khổ tứ nơi đất khách quê người, rõ ràng không còn khái niệm về thời gian cho bản thân. kiếm được tiền anh liền nghĩ đến cậu đầu tiên, anh quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương, từ lâu boun đã thật sự quên mất mình thích gì. đến cả ăn uống anh cũng không dám tùy tiện, nhưng những món prem thích anh đều ghi nhớ. lúc nào cũng mua cũng nấu món cậu thích, boun chưa từng hỏi bản thân mình thích gì, và muốn gì.
chiếc áo anh mặc, đôi giày anh mang tất cả đều do prem mua. cậu mua gì anh đều mặc nấy, boun không đòi hỏi hay thể hiện sở thích của bản thân.
boun không có nhiều bạn bè, những bữa tiệc bè bạn hay các giao tiếp bên ngoài đối với boun hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. sáng sớm đi làm tối muộn lại trở về nhà, cuộc sống của anh như một vòng lặp vô hạn. khác với cuộc sống tẻ nhạt của boun, prem có nhiều bạn bè, cậu đi hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, giao tiếp xã hội của cậu cũng tốt, mọi người đều thích prem.
prem chết lặng khi bản thân từ lâu đã vô tình trở thành một người vô tâm, cậu chưa từng hỏi anh thích gì cũng chưa từng nhìn anh quá một phút. vì vậy, từ khoảnh khắc cõng người con trai ấy trên lưng, cậu không thể cảm nhận bất kì cảm giác nặng nề nào. nhưng trong lòng lại trĩu nặng đến day dứt.
như ngàn nhát dao trực tiếp đâm mạnh vào tim, prem đau đớn cõng boun trên lưng, đôi tay cậu run lên như muốn đấm thẳng vào mặt mình. bản thân thực sự đã làm được những gì cho anh?
"hôm nay anh đã ăn những gì vậy?"
boun lơ đễnh nhìn thành phố tấp nập, sau khi nghe thấy giọng prem anh mới quay đầu. nghe prem hỏi, boun phải suy nghĩ một lúc lâu mới có đáp án.
"anh đã ăn thực sự rất rất nhiều, no đến mức bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc."
boun ấp úng vẻ mặt như chú mèo lười biếng bên gác xếp.
nghe boun nói dối mà prem chỉ biết tức giận trong lòng. thế là, trước giờ anh luôn nói dối cậu, những lần anh nói mình đã ăn rất no đều là nói dối. prem hận bản thân không thể tha thứ, giá như cậu nhìn anh lâu hơn và quan tâm anh nhiều hơn một chút thì sẽ chẳng đau xé tâm can như bây giờ.
"anh định sống như vậy đến hết cuối đời sao?"
boun vùi đầu vào hõm cổ prem, tìm kiếm điểm tựa duy nhất mà gục đầu, màn đêm đan xen lẫn ánh đèn đường rọi vào làm mắt boun lười nhác nhìn mọi thứ xung quanh, khóe mi mỏi đến mệt lả mà chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. nhớ những ngày trên con phố chỉ mỗi chiếc đèn đường, boun nằm trên lưng prem líu ríu những câu chuyện trên trời dưới bể, vậy mà giờ đây anh chẳng còn đủ sức để kể những chuyện nhỏ nhặt, cùng cậu lân la khắp các quán ăn.
boun không có ý định trả lời prem, anh mệt đến nói không thành câu. số lần nằm trên lưng cậu ít đến không thể đếm. năm nhất rồi năm hai đại học, khi cả hai vẫn còn chung đường. khi ấy, anh chưa phải lo toan cuộc sống, boun năm đó vô tư vô lo, người luôn mang năng lượng đầy mình, giờ đây lại cạn kiệt đến kiệt quệ.
"anh còn nhớ kí túc xá lúc trước mình ở không, giờ nó đã trở thành trung tâm chấn thương lớn nhất nhì thành phố rồi, thật khôi hài nhỉ. còn nữa, anh có nhớ cửa hàng bé xíu bán đủ loại kem mà anh thích vào tháng 12, nhưng sau đó bị em kéo về nhà không, bây giờ nó lại biến thành một tiệm mì udon mà anh cực ghét."
"em cũng vậy, những gì anh thích đều đã thay đổi."
boun gục đầu trên vai prem, giọng anh lí nhí nhưng vẫn đủ cho prem nghe.
màn đêm chỉ còn lại ánh đèn đường được thắp sáng hắt vào hình ảnh một người cõng một người trên lưng. hai tâm tư như không đồng đều mà trở nên tương phản.
hơn 12 giờ đêm căn nhà tối om được bật sáng đèn, boun mệt lả trở về phòng, prem vừa bước vào nhà piccolo đã chạy đến uốn éo dưới chân cậu. prem cười phì cúi người ôm chú mèo vào lòng di chuyển đến căn bếp nhỏ, xé túi hạt đổ vào cái chén màu xanh dương, prem lúi húi cho chú mèo ăn. vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo khiến cậu nhớ đến người nào đó vừa về đến nhà đã nằm dài thườn thượt vì mệt.
prem dụi hai bên mắt, vừa vào phòng đã phóng ngay đến giường, nằm dài xuống bên cạnh boun. anh vẫn thức, hai mắt hướng thẳng lên trần nhà, lười biếng thay đồ. prem nhào vào lòng anh nằm im ru một lúc lại muốn vung chân đập boun ra phía mép giường, sau đó cậu lại lăn lộn trên giường với đôi chân nhức mỏi của mình.
"sáng nay em được nghe một câu hỏi khá ưu tú về quá trình bốc tách động mạch chủ."
"anh đã nghĩ em không thích học giải phẫu."
"thật ra, những bài thực hành giải phẫu trong trường đúng nghĩa tồi tệ với em."
prem nằm sát lại gần boun, hai mắt cậu dán chặt lên trần nhà, hồi tưởng về những buổi thực hành giải phẫu kinh điển của bản thân trong suốt hai năm qua.
"bốc tách động mạch chủ tương đối là những ca khó. anh nhớ năm nhất anh từng chứng kiến một ca bốc tách kéo dài tận hơn 9 tiếng."
boun phì phào nhớ đến ca mổ trong đời mà bản thân không thể quên, dù cho năm đó anh chỉ mới năm nhất của sinh viên y.
prem nằm bên cạnh gật gù.
boun vốn dĩ là xuất chúng nhưng anh lại lựa chọn từ bỏ ngành y. prem năm ấy tiếc đến không thể làm gì khác.
"anh còn nhớ đàn anh học trên em 4 năm chứ. là con trai của viện trưởng bệnh viện đứng top 5 trong nước. sáng nay về trường, làm giảng viên cho ngành ngoại tim em đang học. mọi người đồn anh ấy là thần y trong các ca phẫu thuật lớn, bởi vì 30 phút đã hoàn thành nối nhánh một động mạch thân tạng đang vỡ."
prem vừa nói tay vừa thao tác như đang cầm dao mổ.
boun ngồi bật dậy đôi tay vô thức làm loạn mớ tóc khiến chúng rối mù, anh một mạch ôm hết số gối đứng lên bước ra phía cánh cửa trước vẻ khó hiểu của prem, boun ngoái đầu nói với giọng trầm nhất.
"em sẽ hẹn hò cùng anh ta sao, tên đó vốn thích em mà."
boun nghẹn ngào chua xót nhớ khi ấy năm nhất đại học prem được off jumpol tỏ tình hoành tráng ở hội trường. nhưng sau đó không hiểu vì sao prem lại từ chối off nhân vật nổi tiếng nhất trường để cùng boun một người bình thường hẹn hò suốt mấy năm rồng rã.
đôi mắt đượm buồn được cất giấu sau lõm tóc dày đang che khuất mắt, boun não nề tưởng tượng đến viễn cảnh những ngày tiếp theo prem sẽ cùng off hẹn hò và dọn ra khỏi nhà. các khớp tay bám chặt mấy chiếc gối, lòng buồn đến nặng nề.
"em không chắc."
prem nằm dài trên giường chẳng để tâm đến đôi mắt buồn rầu của boun đang nhìn mình, cậu hồn nhiên đáp lại boun bằng một câu khiến đối phương như muốn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.
boun quay phắt người mạnh tay mở rồi đóng sầm cánh cửa, bước ra ngoài. bỏ lại sự ngơ ngác đến khó tin của prem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro