tử đinh hương
"thật xót em nhỉ, ngày em xa, đôi mắt này đã trở thành nơi thờ tự..."
[...]
nắng ấm giòn giã phía cửa nam, đông sắp tàn xuân kéo đến, khóm trạng nguyên đua nhau nở màu đỏ rực, sáng chói gian thư viện im lìm đống sách vở. đôi mi công lên một đường tuyệt mĩ, vẽ trên môi thuần khiết tựa ban mai.
prem warut xoay chiếc bút trên tay nét mặt cứng đờ cúi thấp đầu ánh mắt chiếu xuống quyển sách dày cộm nằm trên bàn, từng tế bào não hoạt động năng suất hết mức.
một sớ giấy note nhỏ màu cam được tỉ mỉ ghi chép bằng mấy dòng chữ ngay ngắn vừa vặn nằm đầy trên mặt những trang sách mỏng manh. ba cuốn atlas nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh ly cà phê giấy màu trắng đã lạnh ngắt từ đầu sớm.
chàng trai cười ôn nhu thanh thoát đưa tay chạm khẽ xoa đầu prem, không trầm bỗng mà mềm mại đến vương vấn. mái tóc vàng chuyển nhạt dần dưới ánh nắng xuyên vào thật êm dịu.
boun cúi thấp người áp sát đến gương mặt cậu khiến prem khó chịu cau mày đẩy anh ra, khóe môi boun nhếch lên hài hòa, cảm nhận sự lạnh nhạt của người mình yêu.
"em ghét hoa đinh hương, anh còn chưa bỏ?"
tử đinh hương vốn là loài hoa prem không thích, cậu bài xích mùi hương ấy trên người boun.
trời xấp xỉ sang xuân, từng thớ ánh nắng liên tục rọi vào gian phòng thư viện, cùng mùi tử đinh hương từ người boun là cảm giác không dễ chịu chút nào đối với prem.
"vậy sao, được rồi ngày em đậu thạc sĩ anh sẽ mang tử đinh hương đến tặng em."
boun xoay lưng nhếch môi cười ẩn ý, anh rời gót bước đến phía đối diện cậu kéo ghế ngồi xuống, chất giọng lạnh lùng nhưng thể hiện quan tâm.
người con trai ấy luôn dành sự dịu dàng và che chở tuyệt đối cho cậu nhưng đi ngược với những điều đó chính là cảm giác lạnh lẽo bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro