Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sắc màu u tối

trát lớp vôi cuối lên bức tường trắng prem tỉ mỉ canh góc sơn màu đỏ nâu lên phần trên và màu cam đất xuống phần dưới bức tường, dạo một vòng cậu chọn đặt mấy chậu xương rồng bên cạnh cửa sổ để hút ánh nắng, xong việc tay phủi phủi bước vào trong. sáng sớm tinh mơ prem bắt tay chỉnh sửa căn nhà về bản sắc ban đầu ngày bản thân chưa xuất hiện.

boun tay phải cầm bình tưới nước tưới mấy chậu hoa giấy đang đơm hoa nở rộ một màu xinh đẹp, tay trái chống ngang hông phiêu theo bản nhạc rock khiến những người đi đường ôm miệng thì thào.

chân xỏ dép lê đầu len lỏi mấy lõm tóc xoăn dài tận mắt, tay áo vừa vặn xắn lên một nửa. nhìn hình ảnh quen thuộc prem chẳng kịp thở dài, tay xách theo cái thang xếp mini và thùng sơn màu đỏ nâu bước đến dúi hai món vào tay boun giọng cao hứng ra lệnh.

"thang này leo lên kia, thùng sơn này anh sơn phía trên góc, xong rồi pha giúp em cốc cà phê!"

không kịp để boun phản ứng prem đã rời khỏi.

boun thở dài đầy bất lực nhìn phía trên trần lốm đốm mấy vệt đen trắng không đều màu, anh vươn người kéo thang, sau đó bước lên tay ôm thùng sơn hí hoáy sơn lại mới mấy vệt đã cũ.

ngôi nhà vốn nổi bật nhất phố với tông màu vàng cam chói, khi tu sửa lại ngôi nhà boun nằng nặc muốn sơn màu vàng chuối nhưng prem nhất quyết không đồng ý và dập tắt gu thẩm mỹ của anh. tuy nhiên cuối cùng căn nhà lại được sơn thành vàng cam lóa cả mắt người đi đường, chỉ vì lần đó prem bận làm nghiên cứu ở trường một tuần không về nhà mà boun liền hăm hở lén cậu trang hoàng lại màu sắc còn tệ hơn ý tưởng ban đầu, hại prem vừa về đến nhà đã tưởng bản thân đi nhầm một ban nhạc rock nổi tiếng nào đó.

prem thích sự đơn giản mộc mạc thì boun luôn đi ngược với cậu, thật tài tình cho chuyện tình bốn năm của họ.

xong lớp sơn cuối cùng boun thở phào mấy hơi liên tiếp, tiếp tục dọn dẹp.

boun đặt cốc cà phê nóng xuống bàn cạnh nơi prem đang ngồi, anh từ phía sau ranh mãnh luồn tay vào bên trong lớp áo mỏng ôm lấy chiếc eo của cậu, boun tiến sát đến áp mặt mình vào người prem, tùy ý hít hương nhài dễ chịu đầy quen thuộc trên cơ thể prem. cử chỉ thân mật của anh không có một điểm dừng, những lúc ở cạnh prem anh vốn thích làm hành động như vậy mặc cho cậu chẳng quan tâm.

prem gập nhẹ chiếc laptop trên bàn, ánh mắt chuyển sang phía boun người đang tùy hứng làm loạn, đôi tay cậu ôn nhu xoa lấy mớ tóc rối trên đỉnh đầu của anh, miệng cười ấm áp. không giống những lần khác, prem không còn khó chịu mà gỡ tay anh xuống, cậu dịu dàng ngắm nhìn người con trai ấy thật lâu, khóe mắt cong lên đầy nét yêu chiều, nhưng cũng thật chua xót.

"căn nhà đã trở về dáng vẻ anh thích, ngày mai mình có thể chính thức chia tay."

prem vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng nhất, cậu nhìn anh rồi xoa đầu anh, chấp nhận vẻ quyến luyến của anh. boun không nói gì anh giữ một nét im lặng yên ả nằm trong lòng cậu, mí mắt boun khép hờ không cho đối phương đoán được cảm xúc bên trong của đôi mắt.

boun hơi nắm nhẹ một phần gấu áo cậu rồi lại buông tay thả lỏng, prem nhìn vẻ cún con ấy không chịu được mà đưa tay nghịch ngợm lõm tóc của boun, khóe môi cười hiền lành.

"không phải là một năm trước sao, chúng ta đã chia tay được một năm."

boun vẫn khép hờ mi mắt sau khi đáp lại lời prem nói, tay anh đưa vào không trung tìm kiếm đôi bàn tay cậu đặt lên lòng ngực mình.

prem chạnh lòng khi nghe boun nói, chính xác thì cả hai đã chia tay được một năm, nhưng lại chung sống với nhau hết một năm sau khi chia tay, ai cũng muốn né tránh sự thật mà chẳng ai muốn khơi dậy.

"khi em đi rồi anh có thể tiếp tục ước mơ của mình."

"prem!"

"em chính là ước mơ của anh."

boun ngồi bật dậy nét mặt lạnh lẽo không mấy quyết đoán cự tuyệt người prem.

prem cười dịu dàng tiến đến nắm tay boun đặt vào trong lòng, giọng mềm mại rủ bỏ toàn bộ sự tức giận trên gương mặt boun làm tâm hồn anh như được xoa dịu, tim đập mạnh thổn thức.

"không boun à, ước mơ của anh không phải là em. uớc mơ của anh đã bị lãng quên từ khi em xuất hiện, trước đến nay anh vì em mà không vì anh."

prem đưa tay chỉnh lấy mái tóc đang rủ xuống lấp đi đôi mắt đượm buồn của boun, anh đã cố gắng che dấu cảm xúc nhưng không thể thắng nỗi đôi mắt không biết nói dối.

suốt một năm qua prem không rời đi, mỗi khi nhìn nụ cười tỏa nắng của boun hay lắng nghe giọng nói trầm ấm dịu nhẹ phát ra từ boun prem không cách nào rời xa anh.

boun vì prem không rời xa mình mà cố chấp quên đi lời chia tay của cậu, anh chỉ muốn sống yên bình cùng prem, dù chỉ là một chút thoáng qua anh đều sẽ mãn nguyện chấp nhận.

"đừng vô tri mà mở tiệm cà phê trên con đường em thích, cũng đừng lên núi vào mùa đông để hái hoa tặng em, sau này cuộc đời anh chính là của anh, vĩnh viễn không nên thêm em vào."

boun của cậu thật ngốc nhưng thật đáng thương, mặc dù tính cách anh có hơi ngốc hơi ngô nghê nhưng rất biết cách yêu chiều cậu. mùa đông lạnh cóng nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng le một mình đi bộ lên núi hái bằng được loài hoa mà cậu yêu thích. hay cũng vào chạng vạng mùa đông boun phóng chiếc motor yêu quý của mình hai bàn tay tê dại như sắp đóng băng bởi hơi lạnh của tiết mùa mà cố chấp mua cho cậu loại bánh cậu thích ăn cách thành phố cả trăm ki-lô-mét, khi đó đường trơn trợt sau cơn mưa đầu mùa mà chiếc motor trượt ngang trên đường, boun đầu ốc quay cuồng nhưng vẫn ngốc nghếch tay không quên ôm khư khư lấy túi bánh nhỏ trước người, lúc đứng dậy thì mình mẩy xây xước nhưng vẫn khôi hài nghĩ đến túi đồ ăn trên tay mình còn nguyên vẹn.

nhiều lần khác boun cũng vì cậu mà không dè dặt đến tính mạng bản thân, cậu chỉ muốn cầu xin anh một lần tiếc thương bản thân mình.

năm cuối boun nói với cậu anh trượt tấm vé nghiên cứu sinh ở mỹ nhưng cậu vốn biết chẳng có câu chuyện trượt xuất nào ở đây, anh đã từ chối hết tất cả các bệnh viện danh tiếng ở mỹ chỉ vì không muốn rời xa cậu, anh không muốn cậu phải cô đơn, cũng không chịu được cảm giác yêu xa. tất cả những gì anh làm đều ngu ngốc và cùng một mục tiêu là hướng đến cậu. boun đã từ bỏ hết tương lai ước mơ và bây giờ cậu chính là tương lai và ước mơ của anh.

cậu thật chẳng dám nghĩ khi mình rời khỏi boun thì ai sẽ là người chịu được tính trẻ con ấy của anh, nhưng prem cũng mong ai đó khi bước vào cuộc đời anh sẽ dịu dàng với anh một chút, yêu chiều anh nhiều một chút, làm thay phần của cậu trong suốt những năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro