Mở đầu
Gió đông gào thét, tựa như những tiếng thở dài đầy oán khí của đất trời, u ám mà tịch mịch. Tại chân núi Linh Hồ, một trận giao tranh kịch liệt giữa nhân và yêu đang diễn ra, ánh đao chớp động như muốn xé toạc màn đêm sâu thẳm.
Ký Linh nhảy bật lên, thân ảnh linh hoạt như cánh én, thiết phiến trong tay ánh lên quang mang nhàn nhạt, đánh ra một đạo linh lực cường đại hình khuyết nguyệt xé gió mà đi, hướng tới con nhện yêu hình dáng dữ tợn ở phía đối diện. Nhưng, dù có đáng sợ tới đâu, với hắn mà nói cũng chỉ như trò trẻ con.
"Đừng có mà chạy, còn không ngoan ngoãn chịu trói?" Ký Linh nhếch môi, ánh mắt ranh mãnh hiện rõ ý cười.
"Ký Linh, đừng có mà khinh địch!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Lệ Kiếp mặc hồng y, tà áo bay nhẹ theo gió đang đứng khoanh tay dựa người vào gốc cây hoè bên cạnh, tay nắm chặt thanh loan đao. Thần sắc y lãnh đạm tựa sương giá đầu đông, cảm giác lành lạnh nhưng lại ôn nhu khó tả, đôi lông màu hơi chau lại, ánh mắt y nhìn hắn như sợ rằng chỉ cần mình rời mắt đi một chút, kẻ kia sẽ lại gây chuyện.
"Hah. Biết rồi, biết rồi!" Ký Linh cười trừ, uể oải phất tay, giọng điệu lộ rõ vẻ oán than Lệ Kiếp thật phiền phức. Nhưng trong lòng hắn lại không nhịn được mà thấy hơi ngứa ngáy. Lệ Kiếp thật sự quá nghiêm túc, lúc nào cũng như tảng băng, khiến hắn vừa bất mãn, vừa cảm thấy có chút... thích thú?
Ký Linh giật mình, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Sao hắn lại thấy thích thú? Hắn không nên như vậy.
Chuyện gì vậy? Ngay cả hắn cũng không hiểu được cảm giác kỳ lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro