Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi điểm


Ánh nắng ban trưa ngày đầu đông chiếu rọi xuống sơn cư như tấm lụa mảnh màu vàng nhạt, nhẹ nhàng phủ sáng cả đình viện. Gió thổi ra từ khe núi, từng luồng thoang thoảng cuốn lấy chiếc chuông gió treo ngoài hiên khiến nó rung động, phát ra tiếng 'leng keng' thanh thoát, thư thái lòng người. Nơi vốn nên an tĩnh này, vậy mà bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến.
.
.
.
.
Ký Linh đang ngồi dựa lưng trên ghế gỗ, tay cầm chén trà, mắt dán vào một thân ảnh hấp ta hấp tấp đang chạy về phía này. Là tiểu chồn tinh, cả người mặc y phục màu vàng tươi, mái tóc ngắn màu hạt dẻ được quấn gọn cùng vài cục bông nhỏ, ánh mắt tinh quái nhưng lại có vẻ cọc cằn. Cách đây không lâu, tên tiểu tử này cũng từng đến đây.

Ký Linh theo thói quen dơ tay lên tỏ ý chào hỏi.

Tiểu chồn tinh đảo mắt nhìn quanh, có vẻ không quan tâm lắm, rồi nhanh chóng lướt qua Ký Linh, coi hắn như không khí, bước chân nhanh nhẹn đi thẳng đến trước mặt Vũ Thập Quang.

"Vũ đại ca, lâu rồi không gặp, ta đến vì lời nhờ vả lần trước của huynh." Giọng tiểu chồn tinh vừa thoải, vừa kính trọng, hoàn toàn khác với thái độ khi nãy với Ký Linh-người đang tròn mắt nhìn mình.

"À, là ngươi." Vũ Thập Quang nhàn nhạt đáp, nhưng ánh mắt lại hiện lên chút ý cười. "Cũng nhanh thật, chưa đầy một tháng mà đã đến."

"Đương nhiên, ta là ai chứ." Tiểu chồn tinh kiêu ngạo ngẩng đầu, sau đó quay sang nhìn thoáng qua Lệ Kiếp, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, y cũng gật đầu đáp lại.

Ký Linh ngồi bên, trong bụng nghẹn một cục tức. Con mẹ nó, thật muốn mắng mười tám đời tổ tông nhà con chồn thối này.

"Tiểu tử, ngươi không thấy ta ngồi đây sao?" Ký Linh nhướn mày, giọng cố ý kéo dài.

Tiểu chồn tinh liếc cậu một cái "Ồ, thật xin lỗi, chào ngươi nha." rồi quay lại tiếp tục trò chuyện cùng Vũ Thập Quang, hoàn toàn không có ý định đáp lời.

Ký Linh xụ mặt thấp giọng mắng "Chồn thối"

Lệ Kiếp đứng bên cạnh, nhìn bộ dáng bị ngó lơ, không cam lòng của Ký Linh, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

"Ký Linh, ngươi đừng làm khó tiểu chồn tinh." Y nói, giọng trầm thấp, gương mặt không lộ chút biểu cảm lại mang ý tứ trêu chọc.

"Ta làm khó? Còn không nhìn xem kẻ nào chọc tức ta trước!" Ký Linh phản bác, khuôn mặt giận dỗi thoáng đỏ lên.

Vũ Thập Quang đang uống trà bật cười thành tiếng, cố ý bồi thêm một câu:

"Haha. Vận số của ngươi dạo này không tốt nhỉ?"

Ký Linh nhíu mày, cao giọng mắng "Huynh có ý gì!"

Vũ Thập Quang "Tiểu chồn tinh không thích ngươi, ngay cả Lộ Vu Y cô nương có vẻ cũng---"
Ký Linh liền biết vế sau tên sư huynh này định nói gì, bèn cầm một quả nho trên đĩa lên nhét vào miệng Vũ Thập Quang chặn lại.

"Không thích cho lắm." Lệ Kiếp đang cúi đầu trầm ngâm thuận miệng tiếp lời.

Câu nói vừa dứt, sắc mặt Ký Linh lập tức thay đổi. Mắt hắn tối sầm, nụ cười thường ngày giờ mang theo chút nguy hiểm.

"Lệ Kiếp, ngươi nói lại lần nữa xem?"

Không đợi y đáp, Ký Linh cầm chiếc quạt đang gấp gọn đập đập vào thân đao y đang cầm, tay còn lại vòng ra sau lưng Lệ Kiếp, nhéo mạnh eo y một cái khiến y khẽ giật mình.

"Ký Linh! Ngươi..."

"Sư huynh, là các người chọc ta trước!" Hắn nhếch môi, giọng nói đầy vẻ trêu ngươi, mơ hồ có chút ấm ức.

Lệ Kiếp không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, tâm tình khó đoán.

Tiểu chồn tinh hờ hững nhìn họ, cậu kéo vạt áo Vũ Thập Quang nhẹ giọng nói: "Chuyện này...hay là ta nói riêng với huynh. Tên đó ồn ào quá"

Vũ Thập Quang mỉm cười, nhìn thoáng qua hai người kia: "Ừm. Cũng được"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Qua chừng một nén hương, tiểu chồn tinh cáo từ bọn họ, rời khỏi Linh Hồ sơn.

Vũ Thập Quang nói rằng sáng mai sẽ kể cho hai người biết rõ tình hình, rồi đóng cửa tĩnh tu. Làm Ký Linh tò mò vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro