Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Tổng tài và cô thư kí

Sau khi đến công ty ai đi đường nấy Ngọc Hằng đi thẳng lên phòng Tổng giám đốc của mình. Trịnh Linh thì đi đến phòng nhân viên mà đi lấy tài liệu cho cô.
Đến nơi lấy tài liệu thì có cô gái làm việc khoảng 1 năm trong công ty khá thích Ngọc Hằng. Thấy Trịnh Linh mới vô chưa bao lâu mà thân thiết với người ả ta thích nên tỏ vẻ có khó chịu mà khinh thường nàng. Nàng có nói chuyện với mấy chị nhân viên khác.

Nàng đi ngang chỗ ả ta thì gạt chân Trịnh Linh thì nàng không để ý phía dưới dẫn đến nàng không kịp phải ứng mà ngã về phía trước. Vừa hay Ngọc Hằng đi xuống để tìm Trịnh Linh vì thấy nàng đi lấy tài liệu khá lâu. Thật hay là cô kịp đỡ Trịnh Linh không ngã hay bị đập mặt về phía trước. 

Trịnh Linh : ahh....hở em cảm ơn sếp

Hằng : không có gì đem tài liệu lên cho tôi.

Trịnh Linh : vâng ạ.

Cứ ngỡ là phải quên trước nhiều người mà hên sao có cô đỡ lấy.  Ả ta thì tức đỏ mặt khi thấy cô thân thiết với Trịnh Linh nghĩ trong đầu mà định lên kế hoạch khác. Trịnh Linh thì lẻo đẽo theo sau cô cùng đi lên phòng.

Trịnh Linh : cảm ơn cô nha 👉👈

Hằng : ăn nói cho đàng hoàng ở đây không phải ở nhà tôi

Trịnh Linh : sếp oi đừng câu có thế chứ cười lên nào. .

Miệng thì nói tay thì chạm chạm vào mặt Ngọc Hằng để cô cười. Không thấy cười chỉ thấy cọc. Cô ngày càng cao có khó chịu ra mặt. Cách để không cho nàng làm phiền mình nữa mà dồn nàng đến ghế ngồi sau bàn làm việc của mình mà để nàng ngồi xuống. Hai tay thì để hai bên cạnh của  cái ghế. 

Hằng : cô hông im lặng thì tui chỉ còn cách này.

Trịnh Linh : nè không được chơi kiểu đó ác quá đi.

Ngọc Hằng xong tới hôn nàng tới tấp khắp nơi trên mặt rồi đến cái cổ trắng nõn. Tay thì vịnh vai của nàng để nàng cả xuống. Tay của Trịnh Linh từ khi nào không biết mà đã vòng qua cổ cô. 

Hằng : cô im tí đi từ hôm qua giờ tui rất mệt

Trịnh Linh : tui có miệng thì tui nói thoi.

Hằng : cô....

Trịnh Linh : sao nào sao nào !! Lêu lêu.

Hằng : trừ lương....

Trịnh Linh : hả... Cô lấy đi nụ hôn đầu của tui giờ còn trừ lương cô thật quá đáng rồi đấy

Hằng : tại vì tui là sếp của cô. Đi ra ngoài.

Trịnh Linh : cô .....

Không cãi lại Ngọc Hằng đành đi ra chỗ làm việc của mình. Ngọc Hằng hôm nay rất lạ sau khi hôn Trịnh Linh thì cười cười thầm lặng mắt thì len lén nhìn Trịnh Linh đang làm việc.

Trợ lí Hưng bước vào thấy Ngọc Hằng ngồi vừa làm vừa cười. Hưng tỏ vẻ trêu chọc cô.

Hưng : này có chuyện gì vui à. ??

Hằng : mình vui thì liên quan gì cậu chứ

Hưng : sao lại nói phũ phàng như thế chứ.

Hằng : cậu còn hỏi hôm qua bỏ tớ mà đi chơi với trai.

Hưng : thì còn có chị Trịnh Linh đấy

Hằng : cậu còn nói ....

Trợ lí Hưng thấy cô có vẻ giận dỗi với mình mà đi phía sau năn nỉ cô thay lỗi đưa điện thoại ra trước mặt cô cho cô xem thứ cô đang cần.

Hưng : hoi đừng giận nữa mà cho cậu cái này ( là đồ chơi mà cô đợi vừa được mở bán khá đắt tiền )

Hằng : cậu tìm được rồi à.

Hưng : tớ đặt rồi đợi người ta vẫn chuyển thì nó là của cậu. Tiền mình cũng thanh toán luôn rồi.

Ngọc Hằng và Hưng khác thân nên có các cử chỉ thân mật hơn bạn bè bình thường làm cho Trịnh Linh thấy cai mắt mà không nói được.

( người ta phải là cái gì của chị đâu mà nói. Đợi đi chị oi !!! )

Trịnh Linh : hai người họ nói gì vậy nhỉ sao mà gần nhau quá vậy.

Bên trong phòng.

Hằng : này điều tra Trịnh Linh cho tớ đi

Hưng : sao thế mình thấy chị ấy bình thường mà. 

Hằng : tớ thấy cô ấy quen quen. Có thể là lúc chúng ta ở quán đó.

Hưng : này có khi nào cậu với chị ấy.

Hằng : cậu nghĩ sao vậy!! Chỉ có khi là chúng tớ có nói nhưng mà lúc đó say quá

Hưng : say quá nên không nhớ gì chứ gì nữa.

Hằng : không muốn nói chuyện với cậu nữa còn đồ chơi thì ship đến nhà tớ nhá. 

Hưng : baibaiii~~

Sau khi Hưng đi thì cô ả kia bước vào đưa vài thứ cho Ngọc Hằng còn cầm theo đó một ly cà phê. Tỏ vẻ quyến rũ để Ngọc Hằng thích mà dần dần luôn nhớ đến ả ta. 

Ả ta : sếp ơi !! Cái này em gửi sếp còn đây là ly cà phê em pha cho sếp ạ.

Hằng : cảm ơn cô không còn gì nữa thì đi ra ngoài đi.

Ả ta : sao sếp nói thế ạ sếp uống thử cà phê em pha đi. ( nũng nịu dẻo quẹo)

Hằng : cô đi ra ngay cho tôi...

Ả ta : em rất thích chị làm bạn gái em nha.

Hằng đi ra chỗ bàn làm việc mà Trịnh Linh có thể thấy nhưng chỉ mờ mờ vì có màng che lại không cho ai nhìn thấy cô bên trong phòng làm việc đang làm gì. Ả ta nhào tới ôm từ phía sao níu kéo Ngọc Hằng. Cô phải gỡ bỏ tay đang ôm của ả ta.

Cảm thấy chuyện chẳng lành Trịnh Linh đi vào xem thì thấy cảnh trước mắt khó tả hết sự việc mà chạy vội ra ngoài không lời nói nào.

Đối diện công ty là công viên có hồ nước nho nhỏ. Ra đến nơi tim thì đập nhanh hơi thở thì nặng nề đến lạ thường mặt thì đỏ rực như ánh hoàng hôn. Ánh nắng chiều tà càng làm mặt của nàng thêm đỏ hơi.

Ngọc Hằng vừa đi xuống công ty đi đến công viên đối diện lây hoay một tí thì thấy nàng đang ngắm mặt hồ với ánh hoàng hôn. Trong lúc đó Hưng gửi tư liệu mà cô cần tìm về Trịnh Linh. Hóa ra nàng là cô gái hôm đó nói chuyện với cô trong quá bar.

Hằng : nè cô chạy đi đâu vậy.

Trịnh Linh : tui....tui thấy hai người đang....ở trong đó....

Hằng : cô đang nghĩ xấu tôi với cô ta à. ??

Trịnh Linh : thì tôi thấy sao thì nghĩ vậy hoi.

Hằng : đưa nhiên không phải như cô nghĩ rồi

Trịnh Linh : cô.....cô đâu cần phải giải thích với tôi. Tôi đâu phải là gì của cô đâu.

Hằng : nếu tôi nói " có " thì sao ??

Trịnh Linh bất ngờ vì câu trả lời của Ngọc Hằng mà dẫn đến hoang mang lạ thường. Càng nói Ngọc Hằng càng bước lại gần Trịnh Linh hơn tay thì vuốt vuốt tóc Trịnh Linh. Tay còn lại thì ôm eo kéo nàng lại gần mình hơn. Hai tay Trịnh Linh đặt lên vai của cô mà ngại cùng.

Trịnh Linh : tôi với cô mới mà làm việc với nhau gần đây hoi mà

Hằng : nhưng chúng ta biết nhau từ trước.

Trịnh Linh : tại sao tui lại hông biết nhỉ. ??

Hằng : cô say quá nên không nhớ đó.

Trịnh Linh : cô là người hôm đó cho tui ở khách sạn to to đó hả ??

Hằng : cô nói đúng.

Trịnh Linh : tôi còn định tìm đó để trả ơn vì giúp hóa ra là cô.

Hằng : vậy cô trả ơn cho tui đi.

Trịnh Linh : trả ơn cô bằng cách.......

Chưa để Trịnh Linh nói hết thì cô đã áp môi mình lên môi nàng một cách nhẹ nhàng đến lạ thường. Cảm giác rất thoải mái mê dịu hông như những lần trước cô hôn nàng. Tiếp tục tấn công cô cắn nhẹ môi nàng để đưa chiếc lưỡi vào trong tìm bạn của mình. Hai tay Trịnh Linh thì vòng quay cổ của cô mà bị cuốn vào. 

Hơi thở nặng xuống mà không nói nên lời.

Trịnh Linh : nè.....cô muốn hôn là hôn đó hả.

Hằng : thì tôi đang kêu cô trả ơn tui mà. 

Trịnh Linh : tui chưa có đồng ý sẽ trả ơn cô như thế mà. 

Hằng : cô trả ơn tôi bằng cách quen tôi là xong rồi.  Về thôi.

Trịnh Linh : nè ai đồng ý với cô là tôi sẽ quen cô.

Hằng : cô lại nói nhiều nữa rồi. Muốn tôi hôn nữa à.

Trịnh Linh : ai thèm !!  cô bế tôi đi.

Hằng : sao tôi phải bế cô ??

Trịnh Linh : cô nói tôi quen cô thì cô ra dáng đi !! Bế tôi.

Hằng : hết nói nổi !!

Cả hai cùng nhau về nhà.
(Ai về nhà nấy â nha )

HẾT RỒI  MỌI NGƯỜI BỮA TỐI VUII VẺ.
ỦNG HỘ TUI NHA !!!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro