Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Một Đêm Trăng

Lúc bấy giờ trăng đã lên cao.

Dù luôn hết mực thận trọng xoa khăn chườm quanh mắt Linh để nàng khỏi lạnh, nhưng thỉnh thoảng Hà vẫn ân cần hỏi nàng có lạnh lắm không. Sau đó an tâm vì thấy nàng khẽ lắc đầu.

Khi đá tan gần hết, nàng mới dè dặt hỏi em.

"Mợ Hà... mợ... còn giận tôi nữa không?"

Hà thong thả đáp.

"Nếu mợ chưa chịu sửa cái tật ấy đi thì em sẽ còn giận mợ. Giận suốt đời."

Linh trầm ngâm, đến khi em đứng dậy vắt bớt nước vào chậu mới nhìn theo và cất lời.

"Tất nhiên tôi sẽ cố thay đổi, nhưng không thể nhanh như mợ muốn. Mà bây giờ..."

Hà liếc nàng.

"Bây giờ làm sao ạ?"

"Mợ cứ khó đăm đăm. Tôi buồn lắm."

Rồi nàng lại cúi đầu thở dài vẻ tủi thân. Nhưng sự nũng nịu trước mắt bỗng khiến tâm trí em nảy ra một ý tưởng mà chỉ cần mợ ấy thực hiện được, thì từ rày về sau mợ ấy sẽ chẳng còn chướng ngại gì trong đời.

Thế nên, dù đã biết trước câu trả lời nhưng Hà vẫn cố ý hỏi.

"Việc gì mợ phải buồn hả mợ Linh?"

Linh lầm bầm.

"Mợ lạnh nhạt tôi"

Sau đó mân mê vạt áo vì không dám ngửng lên nhìn vào ánh mắt khiến mình thấy chạnh lòng cả chiều.

Hà cầm khăn chườm lại gần nàng, vờ chưa nghe nàng nói bất cứ điều gì mà rằng.

"Nếu mợ làm được điều này, em hứa sẽ không trách mợ nữa."

"Thật ư? Nhưng là việc gì?"

"Mợ hát cho em nghe."

Sau đó em chạm vào môi nàng, đầu ngón tay lạnh khiến đôi môi ấy mím lại như đang chạm vào lá cây trinh nữ.

"Mợ đàn được, hát được, mới có thể coi là đã yên lòng với em được. Em luôn băn khoăn tại sao mợ phải chôn chặt niềm yêu thích của mợ chỉ vì nỗi lo được mất? Mợ hát ngay đi, rồi mợ sẽ thấy mợ vẫn đang sung sướng, mợ vẫn đang hạnh phúc vô cùng, vì em chưa bao giờ bỏ mợ. Vả lại âm điệu chưa vui thì mình cứ đàn, cứ hát tới khi nào nó vui. Miễn là mình được đàn, được hát."

Linh ngạc nhiên, sau đó trả lời.

"Nhưng tôi sợ..."

"Mợ sợ thì em mới yêu cầu mợ đấy."

Nàng rưng rưng phản đối ngay.

"Sao mợ ác với tôi thế?"

Cố nhiên, Hà chẳng lấy làm giận vì câu nói có vẻ oán trách của người mình yêu nhất đời, chỉ tiếp tục chườm mắt cho nàng, cười bảo.

"Em hãy còn có thể ác hơn nữa cơ, mợ tin không?"

Linh gật đầu như mổ thóc. Tin chứ sao lại không tin? Nàng biết tính mợ ấy, biết cái miệng rất bạo và cái tay rất lực của mợ ấy. Thì ừ, nếu bảo không tin thì đúng là nàng chẳng khác nào đám đầu trâu mặt ngựa chuyên lừa gạt dân lành giữa ban ngày ban mặt.

Rồi Hà chợt thấy lòng mình tan ra như những viên đá đang đặt trên mắt nàng, vì giọng hát rất trong của nàng.

"Giữa tối cái đêm hôm rằm
là cái dáng giăng suông
Sáng cả cái đêm hôm rằm
Nửa đêm tang tình về sáng
nửa đêm lý tình về sáng
Để răng bằng cái ngọn cây tre
là Hà có yêu em..."

Em nghe vậy, tức thì kinh ngạc mà buông thõng hai tay. Còn nàng lại ngửng đầu lên nhìn, hai má đã đỏ bừng vì thẹn, nhưng vẫn đánh bạo ngâm nga lần nữa.

"Là Hà có yêu em?"

"Không yêu."

Linh bĩu môi tiu nghỉu.

Hà đặt khăn chườm vào chậu rồi ngồi xổm xuống bên giường, nắm đôi tay mềm và âu yếm chúng.

"Em dối lòng thôi. Dù mợ chỉ hát một đoạn nhưng hay lắm ạ. Em cảm ơn mợ, cảm ơn Thuỳ Linh. Cảm ơn mợ vì đã đồng ý với em, đã cho em thấy những vẻ đáng yêu mà trước nay em chưa từng thấy."

Linh vẫn băn khoăn.

"Nghĩa là mợ không giận tôi nữa phải không?"

"Mợ là người thường ngày tỉnh táo, ấy vậy mà bây giờ lại trở nên lẩn thẩn như thế à? Mợ Linh, đáng lẽ mợ phải nhận ra ngay rằng em chưa từng giận mợ chứ?"

Nàng rút tay về rồi đặt lên đùi, than thở.

"Chưa từng giận mà lại mắng người ta một phân lý trí trong óc cũng không còn."

Hà buồn cười.

"Thế em nói có đúng không?"

"Thì... cũng đúng."

Sau đó nàng nói thêm.

"Nhưng dẫu sao tôi vẫn là bề trên của mợ."

"Em chưa từng quên mợ là bề trên của em, và đồng thời là người quan trọng nhất trong lòng em. Cho nên chúng ta hãy thử đổi vai cho nhau. Thí dụ hôm nay mợ thấy em trằn trọc vì một cô, ngày mai lại mất ăn vì một cậu, ngày kia lại mất ngủ vì một bà. Vâng, mợ có xót em không?"

Thấy Linh gật đầu, Hà tiếp tục ôn tồn khuyên.

"Mợ thương người ta là rất đáng quý, nhưng không thể sống vì người ta được. Giống như mợ luôn sợ nếu mợ đàn hát thì ái tình của chúng ta sẽ trở nên lạnh nhạt, nhưng sự thật là em nào có bỏ mợ? Em luôn ở đây với mợ, và cứ ở đây với mợ. Mợ Linh ạ. Nghĩa là Hà có yêu em đấy. Yêu em suốt đời."

Em dứt lời, song lại vội thêm một câu.

"Này, em cấm mợ khóc nhé. Biết bao công em đứng chườm cho mợ."

Linh nghe Hà dặn thế thì không khóc thật. Chỉ nghẹn ngào kéo cánh tay em để em đứng dậy, sau đó vùi mặt vào lòng em. Nàng thốt nghĩ đến thời điểm này nhưng ở một năm trước, khi nàng chưa biết việc cô Hà sẽ trở thành vợ lẽ của chồng mình. Nàng vẫn sống cái đời như những người đàn bà khác phải sống. Lấy chồng, bị chồng lạnh nhạt, ghen bóng ghen gió, rồi trút cái ghen ấy vào thể xác. Nàng sống mãi thành quen nên chẳng còn hứng thú với điều gì, và cứ thờ ơ kể ra khi bàn tay thô ráp của người đàn ông ấy bóp chặt lấy cổ. Nghiến răng nghiến lợi rủa nàng phải chết ngay đi.

Nàng không yêu, không ghét, không hận, càng không sợ chết. Vì ngay cả khi chết, người ta cũng chỉ khóc lóc đôi ba hôm rồi sẽ quên bẵng nàng, giống như người vợ đầu của cậu Lục Hằng ở Quán Thánh, hay những người đàn bà tội nghiệp đã chết khác. Năm tháng vô tình, cái chết đớn đau đến mấy cũng trở thành kí vãng. Chẳng còn ai nhung nhớ để mà nhắc đến họ, mà nếu có nhắc, thì cũng chỉ kèm theo cái chép miệng ra điều tiếc nuối cho thân phận hẩm hiu.

Nhưng từ ngày nàng biết mình yêu Hà, nàng lại muốn sống. Nàng muốn được hưởng và được trải qua những cảm xúc của một con người lần đầu hiểu ra thế nào là ái tình. Nàng thấy quả tim mình đập nhanh, thấy má mình nóng bừng và niềm hân hoan mỗi lần nghe em ríu rít bên tai rằng em thương yêu mình lắm. Rồi nàng yêu em đến nỗi sợ mở mắt dậy sẽ mất em, sợ cái sung sướng tưởng chừng kéo dài vô tận ấy lại biến thành giấc mộng.

Hai đôi mắt âu yếm nhìn nhau, Linh vươn tay lên muốn chạm vào mặt Hà, mà em cũng hiểu ý cúi thấp người chiều ý nàng.

Rồi đèn dần tắt.

_______________

Ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, ngả vào tấm lưng trần đã được phủ bằng mái tóc đen nhánh của một người đàn bà thường cài trâm.

Ánh trăng thì vàng, hai má nàng thì hồng, nước da nàng thì trắng.

Mà lúc bấy giờ nàng đã ngồi trong lòng Hà, hai chân quấn quanh eo em, cái tư thế thân mật đáng xấu hổ ấy khiến nàng không dám hé mắt nhìn. Nàng chỉ có thể cắn chặt môi, thỉnh thoảng khẽ run lên vì cảm giác lạ lẫm khi thì dừng ở cổ mình, khi lại kéo xuống ngực mình rồi ngậm mút lấy như đứa bé ngây thơ.

Dần dần, Hà ghé đến môi Linh như kẻ thắng cược hôn phần thưởng cao quý. Một bàn tay em đặt lên ngực nàng và một bàn tay vuốt ve sống lưng trơn nhẵn đủ sức nịnh xúc giác của mình. Niềm rạo rực và sung sướng chảy trong cơ thể, thôi thúc em phải làm điều hệ trọng nhất. Khiến em vội nương sắc vàng đang rải đều trên giường, dịu dàng đỡ nàng nằm xuống.

Dưới ánh trăng.

Người đàn bà trẻ nhúng hai ngón tay xuống hồ nước tưởng chừng suốt đời êm đềm, rồi mỉm cười mãn nguyện khi cảm giác ươn ướt lấp đầy ngón tay mình. Ít lâu sau, người đàn bà trẻ bỗng nhận ra hồ nước đã chẳng còn tĩnh lặng, mà có những phản ứng khác thường vì cuộc đời lãnh đạm đột nhiên bị mình xuất hiện và làm huyên náo. Người đàn bà trẻ cũng ngất ngây trước vẻ đằm thắm và hình như sâu dưới đáy hồ còn ẩn chứa một sự phong tình mà xưa nay chưa từng có kẻ nào thấy được.

Rồi người đàn bà trẻ khuấy mạnh hồ nước như đứa bé con hiếu động, làm gợn lên những đợt sóng và âm thanh rất khẽ. Phải, tuy rất khẽ, nhưng âm thanh mềm mại bậc nhất ấy cũng đủ làm tâm hồn người đàn bà trẻ ngập trong ngọn lửa ái ân, dù đương ở bên một cái hồ.

Linh hơi nghiêng đầu, hé môi cắn chặt ngón tay. Nàng thấy nơi vô cùng trong thân thể bị những cảm xúc lạ lùng mà kỳ diệu do Hà mang lại làm thay đổi. Nàng chưa từng biết thì ra mình cũng có những phản ứng như thế, bởi xưa nay việc chăn gối đối với nàng chẳng khác nào tra tấn. Chẳng thấy sung sướng mà chỉ rặt đau đớn - cả về thể xác và tinh thần.

Hà kéo ngón tay khỏi miệng nàng, rồi thay bằng nụ hôn dịu dàng, trân trọng như vừa được nhận một ân huệ to lớn. Ánh trăng rọi xuống, ái tình bùng lên làm nàng đẹp hơn tất cả bức họa quý treo trong các dinh thự xa hoa.

Hôn xong, em chống tay nhìn nàng lần nữa, âu yếm ngắm từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn và làn da trắng ngần đã điểm vài vết hồng để cả hai đều không bao giờ quên đêm nay. Trong khi Linh còn liên tục thở dốc, mở to đôi mắt long lanh nhìn em vì cảm giác lạ lùng dưới thân vẫn chưa dừng lại. Cuối cùng, nàng chẳng thể chịu đựng thêm mà run rẩy kêu lên một tiếng.

"Đừng..."

Hà khẽ cười.

"Sao lại đừng hả mợ?"

Linh lắc đầu, giữ tay em lại rồi kéo em ngã vào lòng mình. Nàng vòng hai tay qua cổ em, bạo dạn hôn môi em vì nàng muốn em biết rằng nàng yêu em lắm. Chính thời khắc này, nàng đã bỏ xuống bao sự dè chừng, kín đáo để được bên em, ân ái cùng em.

Hà chống tay và kề trán mình vào trán người yêu, cảm nhận được mồ hôi đã lấm tấm làm dính vài sợi tóc cùng nhịp thở chưa đều của nàng. Và em lại lần lượt hôn lên chóp mũi, hôn má, hôn môi. Mỗi lần hôn là một lần tự nhắn nhủ bản thân rằng cả đời này em không được phép phụ rẫy nàng.

"Hà yêu em, Hà yêu em lắm."

Linh nghe thế, cũng không trả lời hay uốn nắn em mà chỉ mỉm cười, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, nàng cũng chẳng còn muốn giấu giếm trăng.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro