Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Những Lời Hứa

Giọng nói lanh lảnh chợt vang lên sau lưng khiến Trinh và Vy dừng bước.

"Ô này, Ngô Tiểu Vy?"

Dường như thị đã đoán ra người vừa cất tiếng là ai. Nên Trinh chỉ kịp thấy thị cau mày, sau đó lại giãn ra và ngoảnh đầu trả lời.

"Vâng, trùng hợp quá thưa mợ."

"Từ ngày mày lên cơn khiến vợ chồng ông thầy ký già phải nhanh chóng tìm cách đưa mày khỏi Hà Thành. Mấy chị em còn tưởng mày đã chết rũ ra ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi cơ."

Mặc dù không quen người đàn bà trước mặt. Nhưng thoạt trông Trinh đã chẳng thể nảy sinh thiện cảm. Bởi dáng điệu kệch cỡm và cái miệng cứ vểnh lên của bà ta đối với Vy làm cô thấy gai mắt. Hơn nữa bệnh tật của thị đã qua từ lâu, vậy mà bây giờ bà ta còn cố gắng đào lên rồi đem ra công kích thị, tùy ý sử dụng nó như một trò tiêu khiển để tự thỏa mãn bản tính sân si của mình.

Người đàn bà ấy cho rằng thị bệnh nặng lắm, điên lắm, và hay lên cơn làm xung quanh khiếp sợ lắm. Thế nhưng lại chẳng bao giờ chịu lấy gương ra để soi thật rõ khuôn mặt của một kẻ ti tiện, một kẻ thực sự bệnh hoạn mà không phải là Ngô Tiểu Vy.

Trái với ánh mắt gườm gườm của Trinh, Vy điềm đạm hơn hẳn. Thị không mấy bận tâm về lời đồn tai họa được thốt ra từ những cái miệng được ngậm thìa vàng, thường tụ tập nói những chuyện mà chỉ nhà giàu mới biết. Khẽ tiếng giải thích.

"Để các mợ thất vọng ạ. Tôi chưa chết, mà còn sống khỏe là đằng khác. Có khi nay mai tôi lại may mắn được tiễn các mợ đoạn đường cuối cùng cũng nên."

Chớm nghe thị nói xong, Trinh đã cười đến nỗi hai vai run bần bật. Trong khi người đàn bà thẹn quá hóa giận, chẳng biết phải đáp trả thế nào bèn giãy nảy ra giữa đường.

"Giời ơi, con mất dạy. Mày là cái loại ăn cháo đá bát. Mày không cảm ơn chúng tao vì ngày xưa đã giữ mạng cho mày, thế mà bây giờ còn dám trù chúng tao chết à?"

Tiếng la hét của người đàn bà chua ngoa chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của đám đông hiếu kỳ trên phố. Cô biết nán lại sẽ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng bèn nắm chặt tay Vy, sẵng giọng.

"Bà giở thói tọc mạch trước rồi bây giờ nhặng lên cái gì? Cô ấy nói sai ư? Mà này, sống ở đời đừng cay nghiệt quá, trời cao có mắt cả đấy."

Sau đó kéo thị đi thẳng.

"Này! Hai con kia, hai con kia."

Người đàn bà càng la hét, Trinh càng cố tình sải bước dài hơn. Mãi tới lúc rẽ đông rẽ tây vài lần rồi chắc chắn không ai đuổi kịp mới yên tâm dừng lại. Sau đó nghiêng đầu nhìn thị, không ai nói gì với ai, nhưng thị đột nhiên rút tay về và giấu nhẹm dưới ống tay áo.

Biểu cảm trên gương mặt thị chưa từng thay đổi. Cái vẻ thờ ơ ấy cuối cùng cũng khiến cô phát bực.

"Không có gì muốn nói à?"

"Không có."

Trinh thở dài, tay phải nắm chặt rồi tự đấm vào lòng bàn tay trái. Thế mà thời gian qua cô đã đinh ninh thị đồng ý mở lòng với mình. Còn chấp nhận rằng dù không tới mức tâm giao, nhưng chí ít cũng phải có sự nhiệt tình, có ham muốn trò chuyện đôi ba câu, chứ không phải cự tuyệt một cách thẳng thừng như vậy.

Ra là mình muốn hỏi ý kiến của người ta, chứ người ta vốn chẳng có ý gì với mình.

Đương lúc Trinh mải chê bai trí tưởng tượng phong phú của bản thân, thì thị bất ngờ tiếp lời.

"Nhưng tôi không muốn nói, không có nghĩa rằng cô không được hỏi. Nếu cô hỏi, tự khắc tôi sẽ nói."

Trinh sửng sốt.

"Lại còn thế nữa?"

"Ừ."

Cô lại kéo thị vào hàng nước gần đó, gật gù tỏ ý chấp thuận.

"Thôi được rồi, vậy tôi hỏi ngay đây. Vy ạ, người đàn bà lúc nãy là ai?"

"Là vợ ba của người tôi gọi là chồng."

Dẫu Vy giải thích ngắn gọn, nhưng Trinh hiểu cơ sự ngay. Và cũng biết thêm rằng thì ra trong căn nhà đó, không phải chỉ có một bà vợ lớn hay đay nghiến và hãm hại thị.

"Hiềm mấy í về liệu bẩy lo ba
Bên mấy chồng tôi vấy coi cũng nặng
Bên chồng tôi mấy coi cũng nặng
Đức bên cha cao dày
Thế cho nên
Một mình tôi lo lắng cả đêm ngày
Cho mấy nên lo lắng đêm ngày

Đĩa trầu vơi mà nước mắt
Trầu vơi nước mắt tôi chảy đầy cả năm canh
Ngồi một mình sao thân tôi cứ tủi duyên mình
Than thân rằng chả bạc tình với ai
Thờ ơ gió trúc rồi mưa mai
Thơ ơ gió trúc mưa mai
Ngẩn ngơ trăm nỗi
Ngẩn ngơ trăm nỗi tôi dùi mài có một thân

Cam lòng thân tôi vất vả xa gần
Không có ai vò mà tôi rối
Ai dần tôi đau
Chị em ơi
Bạn đàn bà ta thương lẫn lấy nhau cùng..."

Ông cụ ngồi cạnh hàng nước chợt kéo chiếc đàn bằng gỗ đã sờn, cất giọng hát một cách rền rĩ, thê lương. Vừa đúng lúc tâm trạng không tốt, khiến Trinh càng thêm bần thần.

Cô chợt nghĩ đến lý do để mình bán đất cứu thị, nghĩ đến cảnh thị hóa điên vì mất con. Rồi cuối cùng nghĩ đến sự thờ ơ thị dành cho những thứ diễn ra chung quanh mình, ngoại trừ lần xúc động duy nhất vì cái chết của thằng cu Hớn.

"Cô không muốn khóc sao?"

Nghe Trinh hỏi, thị đáp ngắn gọn.

"Khóc mà ra tiền thì tôi cũng khóc."

"Lắm khi vừa chửi vừa khóc lại thấy thoải mái đấy."

Vy vẫn lắc đầu, sau đó uống một ngụm nước và giục Trinh đứng dậy. thị không muốn tiếp tục nói mấy lời sáo rỗng với cô về đám người mà thị đã coi khinh từ lâu. Thật ra thị hiểu mụ ấy đang đố kỵ. Bởi một người sống khổ khi thấy người khác sống tốt hơn mình, mà lại còn là đứa con gái mình ghét, kiểu gì cũng phải tìm cho ra mấy lời độc địa để hạ thấp đối phương, để đối phương cũng phải bức bối giống mình. Nên thị đã mặc đám đàn bà thích ghen tuông đó từ thuở còn làm dâu trong nhà. Do vậy, thị chẳng có lý do gì phải tức giận, buồn bã, hay khóc lóc thảm thương vì điều ấy.

Thị hỏi cô.

"Chắc là không thể mua quần áo được rồi. Bây giờ cô định đi đâu?"

"Đi về chứ còn đi đâu nữa? Chẳng lẽ cô có chỗ nào ư?"

"Tất nhiên tôi thì không, nhưng cô còn gia đình kia mà? Đằng nào cũng đang ở Hà Nội, tôi nghĩ cô nên tranh thủ ghé qua nhà một lát."

"Ghé qua nhà sao? Không khéo tôi bị giữ lại để bắt gả chồng mất."

Vy cười thành tiếng.

"Chứ cô định ở vậy cả đời à?"

"Tôi ở với cô."

Dứt lời, Trinh thấy bước chân thị chững lại. Đương lúc cô cho rằng thị đang thẹn thùng bởi lời bộc bạch một cách dứt khoát của mình, thì thị đã xòe tay và nhẩm tính.

"Một năm, hai năm thì được. Chứ kéo dài nhiều năm thì khó đấy, tôi nghĩ cô sẽ chán tôi."

"Tại sao tôi phải chán cô? Tất cả mọi điều tôi làm từ trước đến nay vẫn chưa chứng minh được rằng tôi không phải kẻ cả thèm chóng chán sao?"

Đợi mãi mà Vy cứ im thít, Trinh nóng ruột bắt lấy cổ tay thị, nhấn mạnh lần nữa.

"Này, tôi sẽ ở với cô."

"Không ngờ cô Trinh lại tận tâm chứng minh với tôi như thế. Tôi chỉ đùa cô thôi. Đời tôi may mắn gặp được cô, chính là điều tốt đẹp duy nhất tôi luôn nhớ và khắc ghi trong lòng."

"Thế là cô yêu tôi đấy phỏng?"

Vy lại tiếp tục cất bước, vờ không nghe thấy câu hỏi của Trinh. Mà cô nào dễ từ bỏ? Cứ bám riết lấy thị, nỉ non.

"Ô kìa, ăn nói nửa vời là không được đâu nhé!"

"Tôi đã hứa sẽ sống cả đời với cô, vậy mà cô lại kiệm lời hết sức với tôi thế sao?"

"Vy ơi, Vy, tôi chưa bằng lòng đâu Vy"...

Thị bỗng nghiêng đầu, thản nhiên đáp.

"Mấy lần chủ động lõa lồ trước mặt cô tôi còn tự làm được, vậy mà cô còn phải trông đợi một lời xác định từ tôi thế ư?"

"Đừng có mang cái chuyện kín đáo ấy ra nhắc lại mãi chứ?"

"Nếu tinh ý, người ta sẽ thấy đáp án ngay mà chẳng cần phải chờ xác nhận."

_______________

Từ lúc Hà đẻ con gái, ông bà Huẩn chỉ đến thăm em đúng một lần. Tất nhiên Hà lấy làm vui vì điều ấy, em còn tâm sự với mợ Linh rằng mình sẽ chẳng cần phải cười giả lả, cũng chẳng cần phải tốn công nhập vai như phường chèo. Rồi mợ ấy vỗ nhẹ cánh tay em, khẽ tiếng dặn em không được ăn nói suồng sã như thế.

Thế nhưng cô Hòa lại khác, bởi cô ấy mong đợi cuộc hẹn riêng tư với em đã lâu. Bây giờ em không còn phải vác cái bụng to vượt mặt, thì cũng là lúc em có thể ra ngoài du ngoạn thoải mái, và quan trọng là đi bao xa cũng được. Cho nên cô ấy cứ tới nhà tìm em chơi suốt.

"Sắp tới có đoàn kịch từ Nam ra, em nghe bảo còn phải mua cả vé nữa đấy mợ ạ. Để em chuẩn bị..."

Nghe Hòa thao thao bất tuyệt, Hà đành lén đưa mắt nhìn Linh, người đang ngồi ở ghế đối diện, chăm chú gấp những món đồ sơ sinh. Em tự hỏi mình có gì thú vị mà cô ấy lại ưu ái mình đến thế? Hết rủ đi xem kịch, lại rủ đi nghe ca trù, đi hội làng, đi chợ... Trong khi cô ấy phải tự hiểu rằng mợ Hà phải đi cùng mợ Linh thì mới yên trí được.

Ồ, thể hiện như vậy còn chưa đủ rõ hay sao?

Nhưng Hà không dại tới mức nói hết ra. Làm vậy đúng là hại mợ Linh. Vì tính cô Hòa trẻ con, lúc nào cũng chỉ lo người khác yêu quý mợ ấy mà bỏ rơi mình.

Nghĩ đoạn, em mỉm cười cầm tay cô ấy mà rằng.

"Giờ chưa phải lúc, cô ạ. Nhật Vy còn bé quá, rời xa tôi một chốc là khóc ré lên ngay."

Hòa ngây thơ.

"Nhưng nãy giờ em có thấy nó khóc đâu?"

"Vì vú em vừa dỗ cháu nó ngủ đấy."

Hòa không nói nữa, hơi thất vọng. Chẳng biết bao giờ mới được giới thiệu cho mợ Hà những hàng quán mình ăn thấy ngon, và những nơi bán bộ quần áo đẹp, vô cùng thời thượng.

Hà khéo léo dỗ dành.

"Phiền cô đợi thêm ít lâu nữa, thì chúng ta mới có thể thong thả đi ngắm nhiều thứ với nhau. Chứ không phải mấy tháng này cô ạ."

"Vâng, cũng đành thế."

Trong lúc hai người tâm sự, Linh đã lặng lẽ mang những món đồ vừa gấp gọn vào phòng của vú em và Nhật Vy. Bấy giờ cô bé đã ngủ say, nên căn phòng cũng tĩnh lặng hơn bình thường.

Vú em, tên Tám, người do bà Tào thuê và đưa tới, là vợ lẽ của một ông lý trưởng dưới quê. Tất nhiên Linh không hỏi rõ lý do tại sao cô ấy phải làm việc này. Và đồng thời thấy hoang mang khi mai kia hết sữa, cô ấy sẽ bị bán đi đâu.

Nàng từng nghe Hoàn kể về giá trị của những người đàn bà giống như cô ấy, vì bạn của hắn thường làm thế. Hắn bảo đôi lúc hai đồng đã đủ mua vợ của một ông quan huyện đang thiếu tiền.

"Chúng nó bán cả đấy, giá nào cũng bán, miễn là có kẻ mua."

Vú em thấy mợ Linh thần người bên cô con gái chưa tròn tháng, bèn cất tiếng khen.

"Tôi đã trông nhiều cô, cậu, nhưng phải nói cô nhà mình ngoan nhất đấy bà ạ."

Linh hơi sửng sốt rồi nhanh chóng mỉm cười.

"Thế ạ? Cảm ơn cô."

Rồi nàng cúi đầu nhìn đứa trẻ đã ngủ thiếp đi, sau đó đặt ngón trỏ vào lòng bàn tay chưa đeo bao của nó. Một cảm giác ấm áp nhanh chóng quấn quít lấy lòng nàng, khiến quả tim đập nhanh hơn, nhất là khi bàn tay nhỏ ấy chợt nắm chặt ngón tay nàng.

Linh đứng cạnh cái nôi với ngón cái được con gái nắm chặt. Mãi đến lúc quanh eo bị người ta ôm ấp, sờ soạng một cách thân mật. Nàng mới giật mình, trừng mắt với kẻ lớn gan làm điều ấy.

Hà biện minh.

"Làm gì có ai đâu hả mợ? Chị Tám đã ra ngoài từ lâu rồi."

Linh không trả lời, chỉ đánh nhẹ vào mu bàn tay em rồi tiếp tục chú ý đứa bé. Khiến em bĩu môi thì thầm.

"Hay để em bế nó, và mợ chú ý cả em nữa được không mợ?"

Nàng cự tuyệt.

"Mợ đã không chịu dỗ nó ngủ, thì cũng đừng phá giấc ngủ của nó chứ?"

Hà bỗng siết cánh tay để nàng nép sát hơn. Vậy là rõ rồi, những nghi vấn em đặt ra lúc mới đẻ Nhật Vy đã đúng. Giờ đây mợ Linh đã có sự ưu tiên mới, và sẽ vì sự ưu tiên ấy mà từ chối mình.

Linh nhẹ nhàng rút tay khỏi con gái, giọng nói tha thiết như cầu xin.

"Mợ đừng như thế có được không?"

"Ô hay, mợ đang cáu với em đấy ư?"

"Tại mợ cứ... trêu nó mãi. Làm gì có ai làm mẹ như vậy?"

"Thì bây giờ có em."

Linh đã quen với thói cợt nhả của Hà nên đành mặc kệ. Nàng kéo chăn mỏng cho cô bé lần cuối rồi xoay người rời khỏi phòng. Em thấy thế cũng vội chạm nhẹ lên má con gái vài cái rồi nhanh chân đuổi theo.

"Kìa mợ, em vất vả lắm mới mời được cô Hòa về để vào tìm mợ, chơi với mợ. Vậy mà mợ lại lạnh nhạt với em cơ."

"Mợ đã ở cạnh tôi cả ngày mà vẫn còn muốn chơi ư?"

"Thì có chán đâu mà không ngừng chơi hả mợ?"

Linh lại cười, để Hà tùy ý đóng cửa phòng. Sau đó chỉ vào bàn giấy, bảo em.

"Lần trước tôi từng hứa sẽ luyện chữ với mợ, bây giờ mợ còn muốn không?"

Em ngạc nhiên trước lời đề nghị của nàng. Thực ra em đã quên từ lâu, vì sau ngày đó trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, khiến nàng khóc cạn nước mắt. Và chính em cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm chuyện chữ nghĩa này.

"Vậy mà mợ vẫn còn nhớ."

"Những gì tôi hứa với mợ, tôi đều nhớ."

Hà bỗng kéo tay áo Linh, để nàng phải xoay người lại nhìn mình. Thốt nhiên nghe được lời bày tỏ chân thành của người yêu, khiến em lại muốn ngắm kỹ khuôn mặt ấy, muốn hôn lên đôi môi ấy, muốn yêu thương mợ ấy vô cùng.

Đoạn, em chạm vào má nàng, im lặng vuốt ve làn da trắng hồng, nhưng lúc nào cũng lành lạnh. Và lần này nàng cũng không ngượng ngùng né tránh, mà hơi nghiêng đầu để bàn tay em được gần gũi hơn.

Hà cảm nhận rõ tim mình đập nhanh lắm. Cứ đứng với nhau thế này, sự xinh xắn và cử chỉ nũng nịu của nàng càng như mồi lửa để ái tình trong em bùng lên.

Rồi em kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, hôn thật nồng nàn.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro