Chương 19: Nâng Niu Và Thương Sót Chúng Vô Cùng
"Gì? Gì?"
"Sao lại là cô ta?"
"Sao lại không?"
Bẩm nhìn chằm chằm người đàn bà đứng sau lưng Trinh, nào còn ai khác ngoài mademoiselle Thục, đứa con gái cưng đủ tài đủ sắc trong miệng me Lệ kia chứ?
"Cô tính làm gì thế Trinh? Chẳng lẽ cô mượn giấy tờ tùy thân của tôi để chuộc người à? Thế tiền đâu ra? Tiền đâu ra mà nhiều tới mức ấy?"
Đối diện với lời chất vấn của hắn, cô chỉ nhíu mày mày day day thái dương. Cuối cùng không trả lời mà nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên rồi mời Vy theo mình vào trong.
"Vì là phòng thuê tạm nên hơi chật chội, cô chịu khó chút nhé."
"Ngài đừng lo, chỗ kinh khủng hơn tôi còn ở được."
"Thời đó là thời đó, bây giờ là bây giờ. Tôi đã nhọc công đưa cô rời khỏi nơi phong lưu tạp trần cùng quá khứ khốn khổ của cô thì cô cũng phải cố gắng sống tốt một chút, coi như sống thêm phần người từng bỏ tiền vì cô."
Lắng nghe cô và nàng thì thầm trao đổi, rốt cuộc Bẩm cũng không nhịn được nữa mà bĩu môi chen ngang.
"Các cô còn coi tôi vào mắt không đấy?"
"Không."
Trinh lườm hắn rồi tiếp tục công việc sắp xếp chỗ ngủ. Bình thường cô một góc hắn một góc, ở giữa lại có tấm bình phong nên căn bản chẳng ai ảnh hưởng đến ai. Hiện tại cô dẫn thêm Vy về, chỗ ngủ lại không đủ rộng, cho nên mới xảy ra vấn đề rắc rối này.
Vy ngó qua tấm bình phong, hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi.
"Không cần xin lỗi anh ta đâu, chỉ cần tặng một bữa thịt chó kèm vò rượu nếp là anh ta khắc quên."
Trinh vừa nhắc nhở vừa suy tính. Cuối cùng âm thầm hạ quyết tâm, đó là đêm nay sẽ nhường chỗ ngủ cho thị còn bản thân cố gắng hoàn thành nội dung phóng sự để ngày mai giao lại cho Bẩm, sau đó nhanh chóng rời khỏi Hải Phòng. Dù sao thì càng đi sớm càng dễ tránh việc chẳng may thằng cha Khang biết chuyện sẽ lồng lộn tìm các cô như một con chó săn, bởi cô đã động vào nguồn làm ăn của hắn.
Cô không sợ hắn, cô chỉ lười đôi co với một thằng đàn ông cùn và gàn dở.
Cảm thấy ý tưởng của mình tương đối hoàn hảo, Trinh nhanh chóng tiến tới bàn làm việc rồi lấy giấy bút, không quên nghiêng đầu bảo thị.
"Cô cứ ngủ trước đi."
"Ngài có cần tôi giúp gì không?"
Vy cũng tiến tới sau lưng cô, nhỏ giọng hỏi.
"A ha? Thế mà thị lại giữ kẽ trước mặt thằng cha Bẩm cơ đấy?"
"Cô nói to lên xem nào. Sao? Ngại anh Bẩm chứ không ngại tôi à?"
Trinh nhếch môi cười.
"Tác phong khác hẳn cô mọi ngày nhỉ?"
"Ơ này này, đừng có mà lôi tôi vào chuyện của mấy người."
"Anh trật tự."
Cô đáp.
"Một là thức cùng tôi làm việc, hai là im lặng và ngủ đi, cứ mặc kệ chúng tôi. Dù sao chúng tôi cũng không ở lại lâu đâu."
Chưa kịp để Bẩm lên tiếng phản bác, Trinh đã thản nhiên giải thích.
"Ngài đừng hiểu nhầm. Không phải tôi ngại ngài ấy, tôi chỉ sợ ngài không thích tôi nói to trong khi gian phòng này cũng chẳng rộng rãi gì mà thôi."
Hai người lần lượt ngồi xuống cạnh nhau. Trinh cũng ngừng đối chất với thị mà thắp ngọn đèn dầu rồi bắt đầu cặm cụi viết.
"Những kiếp người giữa cuộc đời xa hoa..."
Vy nhìn dòng chữ dần lấp đầy mặt giấy. Chữ quốc ngữ viết bằng bút máy bơm mực đen, bay bổng và thật đẹp. Khiến thị cứ nhìn theo mãi, kết quả là chưa đầy nửa giờ, hai mắt thị đã vô thức díp lại, hồn nhiên gục đầu xuống án thư mà ngủ.
Ngồi bên thị, Trinh chỉ tập trung viết mà chẳng để ý rằng thị đã say giấc từ bao giờ. Mãi đến khi miêu tả được nửa chặng đường, cô mới ưỡn người vươn vai, sau đó nhướn mày vì nhận ra thị cứ thế ngủ ngoan trong khi chờ mình làm việc.
Thực ra Hy chưa từng ngắm kỹ Trinh. Trong hồi ức còn sót lại về lần đầu tiên gặp thị, thị đang vật lộn giữa trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cho nên cô thấy thương tiếc hơn là muốn nhìn rõ dung mạo. Còn những lần sau, cô hầu như chỉ một lòng quyết tâm muốn đưa thị rời khỏi biệt thự, đồng thời muốn tìm hiểu về công việc của các cô me hạng sang nên càng không rảnh rỗi mà nhìn đông ngắm tây.
Cô xoay lưng quan sát Bẩm, sau khi xác định hắn đã ngáy o o mới lẳng lặng chống tay nhìn thị.
Mắt phượng mày ngài, môi trái tim chúm chím. Chưa kể ban nãy đi đường lạnh, cặp má tuy hóp lại nhưng vẫn đang ửng đỏ, điểm tô cho làn da trắng hồng cùng mái tóc vấn trần đen tuyền và suôn mượt.
Một bóng hình quen thuộc ở Hà Nội nhanh chóng vụt qua tâm trí khiến Trinh vội lắc đầu. Tự nhủ với bản thân rằng không, tuyệt đối không được hành xử khốn nạn như thế. Thị là thị, nàng là nàng, hai người không giống nhau, cô không có quyền so sánh hay nhầm tưởng họ.
Cô khẽ thở dài, cuối cùng đứng dậy lấy chăn đắp lên lưng thị. Chứ bây giờ mà đánh liều bế thị về giường, chẳng những gây tiếng ồn làm Bẩm thức giấc, mà còn khiến thị nảy sinh cảm giác đề phòng.
Cô biết tất cả sự buông thả tùy hứng của thị chỉ là vẻ bề ngoài, chứ bản chất chị còn sợ hãi điều đó hơn cả cô. Bởi rõ ràng thị chưa tiếp nhận được việc hai người đàn bà giao hoan với nhau, mặc dù thị từng khích bác cô rằng cô có cảm tình với chị dâu, cô hoàn toàn có thể ngủ với đàn bà.
Xong xuôi, Trinh tiếp tục viết nốt phần còn lại, mặc dù vẫn phải bỏ ngỏ một vài đoạn để chờ thị giải đáp.
Trong bản thảo của kỳ phóng sự này, cô cũng nhắc đến Thắm, người đàn bà trẻ tuổi bất hạnh vừa ra đi cùng đứa con chưa kịp thành thai. Cái chết cô độc tức tưởi giữa đêm đông lạnh lẽo, trở thành minh chứng quan trọng cho sự thờ ơ của con người với con người.
Nếu như. Cô tự đặt câu hỏi. Nếu như khi đó mấy thằng ở không khinh rẻ công việc của Thắm mà nhảy xuống dòng nước lạnh cứu hai mẹ con họ, thì liệu rằng mảnh đời bất hạnh ấy còn có cơ hội gặp được những điều hạnh phúc khác hay không?
Cô bất giác nhìn thị, cuối cùng vươn tay gạt những sợi tóc rối vương trên má thị.
Bất cứ người phụ nữ nào cũng đều xứng đáng được đối xử tốt.
_______________
Con bé Mùi đang chuẩn bị dọn dẹp, lại giật mình khi thấy chủ nhân xuất hiện dưới chân cầu thang.
"Kìa mợ, bây giờ mới gần bốn giờ, sao mợ không ngủ thêm ạ?"
Vì trong nhà chỗ nào cũng đốt lò sưởi nên Linh chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, nàng vừa chậm rãi xắn tay áo vừa trả lời.
"Em đã mua nguyên liệu như lời tôi dặn chưa?"
"Thưa mợ con mua rồi ạ, con cũng bắc nồi đun với gừng và trần qua nước lạnh, sau đó ninh xương trong lửa nhỏ theo đúng hướng dẫn của mợ. Bây giờ chắc số xương ấy cũng dừ tử cả, vì con chuẩn bị từ tối hôm qua cơ ạ."
"Giỏi lắm."
Nàng gật đầu khen, sau đó tiến thẳng vào gian bếp.
"Mợ định nấu gì ạ? Hay để con làm giúp mợ, mợ cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Trời lạnh mà sức khỏe của mợ lại không tốt, vả lại dạo này mợ liên tục thức khuya dậy sớm chăm sóc mợ Hà, mợ..."
"Nào."
Nàng đưa mắt nhìn qua khiến con bé vội nuốt những lời định nói xuống.
Sau một hồi chuẩn bị nguyên liệu dưới sự giúp đỡ của Mùi, thỉnh thoảng mụ Sở cũng đòi tham gia nhưng bị thẳng thừng từ chối. Cuối cùng Linh cũng thành công gói quế khô, hoa hồi, đinh hương, hạt ngò cùng vài loại hương liệu khác vào một túi vải xô rồi buộc chặt. Kế tiếp thái lát một nửa củ hành, nửa còn lại đem đi nướng với gừng tươi và sá sùng, cuối cùng mới vớt cục xương ninh lấy nước dùng ra và bỏ túi vải cùng những nguyên liệu khác vào hầm chung. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã lan tỏa khắp gian bếp.
Đến đây con bé Mùi rốt cuộc cũng nhớ ra hôm nay mợ nó cất công nấu phở là vì mợ Hà. Bởi vì lần trước cái Tít chia sẻ rằng mợ Hà trông vậy nhưng là một người vô cùng sành ăn, đặc biệt là đối với phở. Con bé còn nói mỗi lần thưởng thức, mợ chỉ cần nếm một ngụm nước dùng là biết hôm nay người ta thêm bớt những gì.
Mặt khác, cái Tít được phân dọn dẹp ở trước nhà nên mãi tới khi Linh vớt sạch bọt trong nồi nước dùng nó mới xuất hiện. Ban đầu nó ngớ người, sau đó lén lút rời tầm mắt sang Mùi, ánh mắt đầy sự hoài nghi.
Kể từ sau lần mợ Linh nghiêm khắc xử lý việc bắt nạt trong gia đình bằng cách đuổi cái Lộ về quê, đám con ở cũng không dám động chạm gì tới cái Tít nữa. Họa chăng khi ngứa miệng quá, chúng nó cũng chỉ nhỏ giọng chê trách với nhau, chê trách cái sự bênh vực vô điều kiện mợ dành cho nó. Trong khi nó chẳng đụng chạm gì tới bọn họ.
Tít còn quá nhỏ để hiểu rằng khi con người đã sinh lòng đố kỵ, thì chẳng cần sang hay hèn, nam hay nữ, già hay trẻ, cũng có thể bới móc lý do ra để minh họa cho cái thói dơ bẩn xấu xa.
Mùi thấy nó ngây ngây ngẩn ngẩn liền vỗ vai nó, tỏ ý rằng đừng thắc mắc gì cả, và mợ cũng sẽ không để chúng nó phụ giúp mình.
Khoảnh khắc trang trí bát phở và chuẩn bị rau ăn kèm, Linh mới nhận ra hình như đây là lần đầu tiên bản thân chủ động xuống bếp sau lần Trinh ghé thăm. Chẳng những vậy, nàng còn vô tình chọn trúng món ăn gắn liền với nhiều kỷ niệm nhất của hai người. Bởi vì Trinh chính là người đã tỉ mỉ hướng dẫn nàng, để nàng có thể thành công nấu một bát phở đúng vị Hà Nội. Cũng chính cô là người nếm thử phần nước dùng bị đắng do nàng rang hương liệu quá tay, nhưng không nhắc nhở nàng ngay mà vẫn mỉm cười khen ngon rồi mới kiên nhẫn dẫn dắt nàng lại từ đầu. Để rồi nàng cứ mãi quấn quít trong sự săn sóc ân cần ấy, nên giờ đây bản thân mới có thể thành thạo tới vậy, và cũng có lúc không ngăn được mà nghĩ tới cô nhiều như vậy. Mặc dù nàng chẳng còn giữ thứ tình cảm sâu kín với cô nữa.
Nàng thực sự đã chôn chặt Trinh vào nơi sâu kín nhất rồi niêm phong nó, vĩnh viễn không để nó có cơ hội trông thấy ánh sáng mặt trời.
"Ui..."
"Ôi mợ ơi."
Một tiếng kêu đau đớn khẽ vang lên, con bé Mùi lập tức lao vụt tới nắm cái muôi vứt sang một bên, tay còn lại kéo nàng đến bên chậu nước lạnh, vội vàng nhúng xuống.
Bởi vì mợ nó vừa chan cả nước dùng vào da thịt.
"Tít, mày đi lấy lọ thuốc để ở cái kệ gỗ dưới chân cầu thang mang vào đây, à lấy cả ít vải xô trong ngăn kéo nữa nhé."
Mùi ngẩng đầu phân phó, đôi lông mày đồng thời nhíu chặt lại.
Linh chợt nhoẻn miệng cười, thật lòng cảm thán.
"Em thực sự đã lớn rồi, Mùi ạ."
"Chao ôi, con nào dám lớn với ai hả mợ? Mợ bị thương làm tim con sắp vọt ra ngoài rồi đây này."
Con bé run rẩy đáp.
"Con đang thấy áy náy lắm, rõ ràng đứng một đống ra đấy mà còn để mợ phải bỏng được."
Linh không trả lời mà nhẹ nhàng vươn tay chạm lên mái tóc con bé. Mái tóc vừa cứng vừa xơ do cháy nắng, thể hiện rõ sự bươn chải trên cơ thể của một đứa con gái đương độ xuân xanh.
Từng có đoạn thời gian nàng nghiêm túc suy nghĩ về việc giữ Mùi bên mình cả đời, bởi nó đi rồi thì bên cạnh nàng thực sự chẳng còn nổi một người thân thiết. Thế nhưng ích kỷ như vậy thì quá tội con bé, nàng không thể để nó theo mình, hầu hạ mình đến già mà không được hưởng hạnh phúc cá nhân. Mệnh nàng bạc, nàng không nhẫn tâm kéo người vô tội khác phải chịu chung với mình.
"Hai năm nữa em tròn mười tám, tôi đang tính tới lúc ấy sẽ chuẩn bị cho em ít vốn rồi để em về quê lập gia đình."
Con bé bàng hoàng nhìn nàng.
"Mợ bảo sao cơ ạ? Mợ đuổi con về quê ấy ạ?"
"Không phải tôi đuổi em, mà tôi trả tự do cho em."
"Ở bên cạnh mợ chính là tự do của con."
"Thôi, chúng ta sẽ trao đổi chuyện này sau."
Linh vỗ vỗ tay nó, ý bảo nó hãy buông tay mình. Sau đó đứng dậy vẩy sạch nước, cuối cùng tiếp tục chuẩn bị món ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi con bé Tít cầm theo băng và thuốc bôi vào nàng vẫn chưa chịu để chúng nó băng bó, nhất quyết phải chuẩn bị tới cùng.
"Chà, lâu lắm rồi tôi mới thấy mợ nấu phở."
Hoàn xuất hiện rất đúng giờ, vừa trông thấy nàng cùng nồi nước dùng nóng bỏng, hắn đã ngồi xuống ghế rồi cười nói.
"Vâng, vì mới biết khẩu vị của mợ Hà là phở nên tôi dậy chuẩn bị. Dù sao thì dạo này mợ ấy cũng chẳng ăn được mấy."
Linh vừa trả lời hắn vừa đặt bát phở nóng hổi xuống trước mặt.
Chưa nói tới cách bài trí cùng hương vị chất lượng, mà ngay từ phần rau ăn kèm đều được nàng cất công sắp xếp như ở hàng quán. Tuy nhiên Hoàn không chú ý quá nhiều tới món ăn nóng hổi ấy mà bất ngờ nắm lấy cẳng tay nàng, nhíu mày hỏi.
"Mợ làm sao thế này? Bỏng à?"
Bị động chạm da thịt khiến Linh giật nảy mình, thế nhưng chẳng thể rút về vì hắn giữ quá chặt. Đành miễn cưỡng giải thích.
"Cũng nhẹ thôi cậu ạ, lúc nãy tôi đã bôi thuốc rồi."
Hoàn là kẻ buôn bán nhiều năm, trông thái độ của nàng liền hiểu nàng đang nói dối. Lời nói dối vừa chán ghét vừa sợ hãi đề phòng. Cuối cùng hắn đành đẩy mạnh tay nàng ra rồi im lặng thưởng thức bữa sáng.
Đôi lúc hắn rất hy vọng được gần gũi người đàn bà ấy, hưởng thụ hơi ấm cùng sự đằm thắm khăng khít giữa vợ và chồng. Thế nhưng trong lòng người đàn bà Kinh Bắc này giống như đã hình thành một bức tường kiên cố, lúc nào cũng chầu chực ngăn hắn lại gần. Hắn không hiểu bản thân đối xử với nàng sai chỗ nào mà nàng lại kinh tởm mình đến vậy, thậm chí nàng thừa biết rằng hắn rất hiếm khi tặng quà liên tục cho phụ nữ, duy chỉ có nàng là ngoại lệ.
Đương nhiên hắn càng không thể tìm được bằng chứng chứng minh Lương Thùy Linh có hình bóng khác ngoài mình.
Vậy thì tại sao? Tại sao nàng luôn từ chối tình cảm của hắn?
Đương khi Hoàn còn đau đầu suy nghĩ thì Linh đã bê bát phở lên phòng Hà. Chưa cần nhờ cái Tít gõ cửa, bên trong đã truyền ra giọng nói vui vẻ.
"Mợ Linh phải không ạ? Mợ cứ vào đi ạ, em không khóa đâu."
Cái Tít giúp nàng mở cửa rồi khom người đi mất.
"Sao mợ biết là tôi?"
Linh có chút nghi hoặc.
"Sao em không biết là mợ? Tiếng bước chân mợ thế nào em còn nắm rõ nữa là."
Hà đang vấn tóc, vô cùng thoải mái trả lời. Sau đó trông thấy bát phở trên tay nàng, khuôn mặt liền trở nên rạng rỡ hẳn.
"Ôi, phở hả mợ?"
"Ừ, tôi vừa ra ngoài mua."
Linh đặt bát phở xuống bàn, không quên dặn.
"Mợ ăn nhanh kẻo nguội."
"Mợ chờ chút đã."
Khi nàng chuẩn bị rời khỏi phòng, Hà chợt nhìn chằm chằm qua gương, ánh mắt so với ban nãy lạnh hơn vài phần.
Thái độ khác thường của em khiến nàng không khỏi suy đoán theo.
"Mợ có thể qua đây với em được không ạ?"
Em chưa đứng dậy ngay mà xoay lưng lại để bản thân đối diện với nàng.
Linh vô thức tiến về phía em.
"Sao tay mợ lại đỏ thế này?"
Hà run run nâng mu bàn tay trái của nàng lên, giọng nói nhỏ hơn nhiều so với ban nãy.
"Sáng nay tôi đun nước chè nên không để ý..."
Cũng giống như lúc ứng phó với Hoàn, nàng tùy tiện tìm lý do bao biện.
"Mợ nói dối."
Em cúi đầu lầm bầm.
"Bát phở kia chắc chắn không phải đồ đi mua. Mợ vì em..."
"Tôi không vì mợ, tôi... Mợ Hà, mợ làm gì thế?"
Nàng hốt hoảng khi thấy em thản nhiên đặt môi lên da thịt mình. Xúc cảm mềm mại, ấm áp ấy khiến da đầu nàng tê rân rân.
Sự tỉnh táo cuối cùng trong trí óc cảnh cáo nàng rằng không thể để hành động này tiếp tục diễn ra. Do đó Linh nghiêm mặt, kiên quyết đè bả vai em.
"Vết thương nhỏ này chẳng đáng là gì đâu. Mợ đừng bận tâm."
"Không, em bận tâm lắm đấy. Nếu mợ vì em thì em càng bận tâm hơn, bởi vì em cảm thấy mình phải có trách nhiệm với những vết thương của mợ. Mợ ạ, đây là bàn tay dành cho đàn, bàn tay của lời hay ý đẹp, của nghệ thuật chân chính cao cả. Sao mợ có thể đối xử tàn nhẫn với nó, không mảy may tới nó hả mợ?"
"Tôi..."
Linh định nói rằng bản thân không muốn em nhắc đến đàn, thậm chí nàng cũng không còn nhiều ý định chạm vào nó lần nữa. Thế nhưng sự dịu dàng của em khiến lòng nàng chùng xuống, không cho phép nàng làm tổn thương cảm giác thương xót chân thật em dành cho mình.
Càng không cho phép nàng cự tuyệt hành động thân mật của em.
"Tối nay mợ lại qua với em nhé, em bôi thuốc cho mợ."
Hàng mi dài của Hà vẫn rũ xuống, đồng thời vuốt ve phần da đỏ au xung quanh vết thương. Em nâng niu và thương xót chúng vô cùng.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro