Chương 18: Khi Bằng Tuổi Mợ
Một tay Vy vừa cầm theo tay nải đựng vài món đồ cá nhân, tay còn lại bị Trinh nắm chặt tới mức hằn cả vết đỏ. Thị cứ lặng thinh để mặc cô kéo vì không hiểu lý do tại sao lúc nãy cô bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, đặc biệt là sau khoảnh khắc nghe lời bóng gió của me Lệ về chứng bệnh điên điên dở dở của mình. Có điều bà ta nói không sai, cho dù cô đã biết quá khứ thị như thế nào, đã từng chứng kiến thị lên cơn ra sao, nhưng nó cũng không phải là lý do an toàn để đảm bảo rằng cô sẽ chết khiếp nếu bắt gặp hình ảnh ấy lần nữa.
Cô cũng giống cái gia đình khốn nạn của thị, một ngày nào đó sẽ nhẫn tâm vứt bỏ thị hoặc thẳng thừng đem bán cái thân tàn ma dại này của thị cho một me Tây khác mà không phải me Lệ. Bởi vì bản chất thị chỉ là một con đàn bà mắc chứng điên, thỉnh thoảng trái gió giở giời là đầu óc lại có vấn đề dẫn đến toàn thân co giật, hai tai thì liên tục văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Nó rên rỉ rất lâu rồi chuyển sang trách móc thị rằng chính vì năm xưa thị quá nhu nhược nên nó mới chết mà chưa kịp mọc đầy đủ tay chân, rằng nó chỉ là cục thịt be bét máu nằm bất động giữa địa phủ, chịu cái cảnh đầy nhục nhã là bị đám vong khác giẫm lên như bãi phân trâu hay lùm cỏ dại.
Vy lẳng lặng cười khổ.
Kiên nhẫn tới khi đã cách khu biệt thự chừng ba con phố mà tốc độ lẫn hành động của Trinh vẫn không thay đổi, thị đành đánh liều thắc mắc.
"Ngài không thể bước chậm lại một chút sao?"
Nghe thị hỏi, cô đành thả chậm cước bộ, ngoảnh lại nhìn.
"Cô mỏi chân à? Hay khó chịu ở đâu?"
"Ngài nắm tay tôi hơi chặt."
Vy thấp giọng trả lời rồi rời mắt xuống cổ tay, nơi có một bàn tay ấm áp khác đang bao bọc lấy. Thầm nghĩ hai người đã đi dưới tiết trời rét mướt lâu như vậy mà cô chẳng hề bị ảnh hưởng, đúng là vô cùng nể phục.
"Tôi đi nhanh do sợ bà ta dở chứng, hoặc là cô dở chứng."
Trinh bình thản giải thích.
"Hơn nữa nãy giờ bên đường cũng chẳng có cái xe kéo nào, đành nhọc công cô cuốc bộ về trọ với tôi."
"Ngài bỏ tiền chuộc tôi thì thân xác lẫn mạng sống tôi đều thuộc về ngài. Tôi nào dám lớn gan xằng bậy kia chứ?"
"Thứ tôi muốn là tâm hồn cô."
Ánh sáng từ những gánh hàng rong ban đêm phả vào mắt Trinh, khiến đôi con ngươi đen tuyền trở nên lấp lánh. Vẻ đẹp trong đôi mắt ấy khiến lòng thị càng không hiểu cô mong mỏi gì ở mình, mong mỏi gì mà nó có thể bùng nổ thành niềm tin cao cả tới vậy?
Chẳng lẽ dạo gần đây nhà báo đang có trào lưu lãng mạn này à? Hay nền văn học nước nhà lại có sự cải cách gì rồi à? Ý thị là về cái tình, cái tôi, về suy nghĩ đầy chất thơ ca của họ, vân vân và mây mây. Toàn bộ những điều mà khi còn ở nhà cũ thị học lỏm được từ anh trai.
Thị chế giễu.
"Tâm hồn tôi? Tâm hồn mục nát thối tha này mà ngài vẫn muốn nghiên cứu ư? Kể ra ngài cũng lạ thật đấy."
"Chính vì nó mục nát thối tha, nên tôi mới làm như vậy."
Cô chuyển đề tài.
"Lát nữa về trọ còn một người nữa, người lần trước tới biệt thự cùng tôi."
"À, Bẩm, anh Bẩm."
Thị gật gù.
"Sao cô biết?"
Trinh hơi nhướn mày.
"Tôi cũng chưa từng giới thiệu anh ta với cô."
"Chao ôi, ở cái đất Hải Phòng này ngoài anh ta thì ngài còn có thể mượn giấy tờ tùy thân của ai đây? Vả lại đêm thứ hai ngài ở lại chỗ tôi, ngài đã chia sẻ rằng bản thân đang phải lấy tư liệu về cuộc đời của một người đàn bà thượng hạng chốn phong lâu. Tôi đoán ngài cũng dẫn theo đồng nghiệp, dẫu sao cánh nhà báo khi làm phóng sự thường không đi một mình, phải vậy không?"
Trinh không đáp.
"Khoai nướng đê, ai khoai nướng đê..."
Tiếng rao lanh lảnh của một hàng khoai lướt qua hai người. Cô nhìn một chốc rồi cất lời.
"Đói không? Ăn khoai nhé?"
Đối phương đã ngỏ ý cũng không nên từ chối. Do đó thị đành ậm ờ đi theo cô, kết thúc cuộc trò chuyện còn dang dở.
Trong một lúc bán được tận sáu củ khoai nướng, cậu thanh niên vô cùng vui vẻ, thậm chí còn rộng lượng tặng thêm một củ nữa, miệng ríu rít cảm ơn cô, mặc dù nhầm tưởng rằng cô là đàn ông.
Chờ hắn đi rồi, Trinh mới kéo thị tới hiên nhà gần nhất, sau khi ngồi xuống liền tỉ mỉ lột vỏ khoai. Xong xuôi mới đưa cho thị, không quên dặn rằng.
"Cẩn thận kẻo bỏng."
Vy gật đầu.
Thực ra không phải vì Trinh đói, mà là vì nhìn hàng khoai nóng hổi giữa đêm đông, cô chợt nhớ tới Linh. Nhớ tới sở thích ăn khoai chấm đường của nàng, nhớ đôi má ửng hồng vì lạnh, nhớ nụ cười ngọt ngào cùng tiếng cảm ơn khi được mình bóc vỏ khoai cho.
Chỉ là lấy tính cách của nàng, e rằng hiện tại trong trái tim đơn độc và đầy tổn thương ấy chẳng còn chỗ cho mình nữa rồi.
Đúng là bỏ không được, mà ở càng không xong.
"Ngài cũng ăn đi chứ?"
Bên cạnh chợt vang lên tiếng nhắc nhở. Trinh ậm ừ, nhanh chóng cân bằng cảm xúc rồi chầm chậm thưởng thức món ngon.
"Miệng ngài..."
Vy ngó sang nhìn khóe môi cô, ngón tay đồng thời chỉ chỉ phần mép.
"À..."
"Không, bên này cơ."
"Đâu?"
"Thôi, để tôi."
Đoạn, chưa để cô từ chối, thị đã chủ động vươn tay gạt vụn khoai xuống giúp đối phương. Tay thị lạnh, rất lạnh, dù chỉ vụt qua nhưng cũng đủ làm cô giật mình mà nhích sang chỗ khác.
"Chắc là ngài phiền lòng vì tôi lắm?"
Trước hành động né tránh vô thức ấy, thị vừa bâng quơ nói vừa rời tầm mắt sang bên kia đường, nơi hai mẹ con bán nước đang co mình lại chống chọi với gió sương. Người đàn bà nọ ôm chặt đứa trẻ chỉ độ vài tháng tuổi, chắc là vì hơi ấm của mẹ không đủ, nên thỉnh thoảng đứa bé lại giật mình thức giấc rồi khóc ré lên. Khiến người đàn bà bất lực vội ầu ơ mấy bài hát ru, trong khi bản thân cũng chẳng đủ sức phát ra tiếng.
Khách ghé vào không nhiều, thị để ý nãy giờ chỉ có độ ba, bốn lượt. Đa số là phu xe buộc phải chạy ca đêm, cùng với mấy thằng lính Tây đương trong thời gian đi tuần. Mà kể cũng đúng, đêm hè thì không sao, nhưng giữa thời tiết khắc nghiệt này còn rủ nhau ngồi uống chè hay nước vối thì đúng là hâm dở mấy đời.
Dỗ đứa bé nín xong, như cảm nhận được bị nhìn chằm chằm, người đàn bà bán nước khắc khổ cũng ngẩng đầu nhìn về phía thị.
Hai đôi mắt lặng lẽ chạm nhau. Một đôi của người đàn bà có tiền nhưng không có con, một đôi của người đàn bà có con nhưng không có tiền.
Nhìn một lúc, người đàn bà đó chủ động cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về đứa con vừa vào giấc lần thứ bao nhiêu không đếm được. Chỉ là đối với thị như vậy cũng tốt, ít nhất thì trong đời người ta đã được ấp ôm cái hình hài bé bỏng do chính mình dứt ruột sinh ra một lần. Còn hơn là sống cảnh nhung lụa nhưng ngày đêm thèm khát cảm giác nâng niu đứa con của riêng mình, được hát ru chúng một lần, được cho chúng bú mớm con của riêng mình, được hát ru chúng một lần, được cho chúng bú mớm và cắn răng chịu cảm giác tức sữa.
"Đừng nhìn nữa, chúng ta về thôi."
Trinh bất ngờ đứng dậy. Thực ra nãy giờ cô vẫn luôn lẳng lặng dõi theo thị. Cô biết thị rất yêu trẻ con, thậm chí cụm từ trẻ con đã trở thành chấp niệm trong lòng thị.
Vy nhếch môi, châm biếm cười.
"Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội hưởng thiên chức đó lần nữa."
"Vậy thì đừng tiếp tục trông đợi rồi tạo cơ hội cho nó hành hạ. Hãy thẳng lưng sống vì tương lai đi."
_______________
"Tạm thời không còn gì đáng lo ngại. Chú ý uống thuốc theo đúng đơn tôi kê là được."
Thầy lang Trần trấn an Hà rồi dặn cậu Hoàn và mợ Linh. Sở dĩ phải gọi cả thầy lang đến, là vì chập tối em bỗng thấy cơ thể khó chịu, cuối cùng chưa kịp về phòng nghỉ ngơi đã lăn đùng ra đất. Làm người trong nhà được một phen há miệng kinh sợ. Đặc biệt là Hoàn, hắn lo cái thai xảy ra mệnh hệ liền tức tốc lái xe đến tận nhà thầy lang Trần, đập cửa rầm rầm ép người ta phải lên xe theo mình về biệt thự. Ấy là chưa kể đến việc hắn khăng khăng ngày mai sẽ đưa em tới bệnh viện khám thêm lần nữa cho chắc.
Hà lập tức bác bỏ ý tưởng này, cơ thể em thế nào em hiểu rõ. Chẳng qua là vì gần đây ngửi thấy mùi đồ ăn liền muốn nôn, lâu dần thể trạng mới xuống cấp, trở nên yếu nhược như vậy.
Mà em vô cùng không thích điều ấy.
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, để mợ Linh ở lại với em được rồi."
Thầy lang Trần vừa về không lâu, Hà cũng nhỏ giọng tiễn người.
"Dù sao chúng em đều là chỗ chị em, chăm sóc nhau cũng thuận tiện hơn nhiều cậu ạ."
Hoàn nhìn Hà rồi lại nhìn Linh, mà nàng thấy hắn im lặng nghiền ngẫm liền bổ sung.
"Cậu đừng lo, dù chưa từng mang thai nhưng tôi đọc nhiều sách."
Dạo gần đây hắn thấy không khí trong căn nhà này kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu thì bản thân lại không thể giải thích được. Hơn nữa việc bà cả và bà hai chung sống hòa thuận là điều hắn hằng mong muốn, tuy nhiên nhiều lần chứng kiến cái sự không đúng lúc giữa mợ Hà và ánh mắt càng thêm lạnh nhạt của Linh, thâm tâm hắn lại thêm một lần lấn cấn khó chịu.
Đà này lại phải ra ngoài tìm vui rồi.
Hoàn trầm giọng nhắc nhở Hà chú ý sức khỏe, khó chịu phải bảo mợ Linh để mợ ấy chuẩn bị xe đưa tới bệnh viện ngay. Sau đó mới rời khỏi phòng.
Dõi theo tới lúc tiếng bước chân hắn im lìm hẳn, bấy giờ em mới thở dài một hơi. Cuối cùng nhoẻn miệng cười với nàng.
"Mợ ơi, vậy là đêm nay mợ ngủ đây với em ạ?"
"Chẳng lẽ mợ muốn tôi gọi cái Tít hay cái Mùi?"
Linh vừa nói vừa đi đóng cửa.
"Không ạ, tại em vui quá."
Lời dứt khỏi miệng mới ý thức được thì đã quá muộn, Hà vội vàng thanh minh.
"Mợ đừng nghĩ gì nhé, chỉ là trước đây khi chưa lấy cậu Hoàn, thỉnh thoảng em vẫn ngủ với mẹ..."
Càng nói càng đuối lý, cuối cùng em mím chặt môi, quyết định không tiếp tục nhảy vào cái hố do chính tay mình đào.
Linh bỗng nở nụ cười. Một nụ cười vui vẻ thực sự mà trước nay Hà chưa từng chứng kiến.
"Sao mợ lại cười ạ?"
Em chớp chớp mắt, quên mất rằng hai má mình cũng dần trở nên nóng ran.
"Tôi không ngờ mợ sẽ trả lời như vậy."
Linh tháo trâm rồi mặc tóc xõa xuống. Hành động rõ ràng vô cùng đơn giản, nhưng khi qua tay nàng lại mang cảm giác tinh tế động lòng người.
Tiếp xúc với nhau một thời gian, Hà phát hiện mợ Linh có một thói quen, đó là trước khi tắm mợ ấy sẽ cởi vấn tóc rồi chuyển sang búi gọn ra sau. Thỉnh thoảng phải xuống nhà tiếp khách thay cậu Hoàn, mợ ấy mới vấn lại. Có điều mợ ấy để kiểu gì cũng hợp, em thấy mợ ấy vẫn rất xinh đẹp, vẫn đoan trang nho nhã hơn tất cả những người phụ nữ em từng gặp trước đây.
Chẳng mấy chốc hai người đã nằm cạnh nhau, Hà cứ tiếp tục mở to mắt đắm chìm trong dung nhan của mợ ấy. Mãi tới lúc mợ ấy quay sang và hỏi em rằng em đang thắc mắc chuyện gì, em mới ngượng ngùng bảo không.
"Không còn chuyện gì nữa thì tôi tắt đèn nhé. Mợ ngủ sớm đi, đã thấy tác hại tôi nói với mợ chưa? Tôi nhiều lần khuyên mợ không muốn ăn cũng phải ăn, không muốn ngủ cũng phải ngủ đầy đủ cơ mà?"
"Hiếm khi mợ nói nhiều với em thế này đấy ạ."
Hà bị trách móc chẳng những không thấy buồn, trái lại còn tít mắt cười.
"Hiếm lắm luôn."
"Sức khỏe của mợ là ưu tiên hàng đầu của nhà mình."
Linh rướn người thổi tắt ngọn đèn dầu đặt bên cạnh giường. Trong thoáng chốc, căn phòng trở nên tối đen.
Hai từ nhà mình qua miệng nàng hôm nay bỗng mang ý nghĩa khác. Chỉ là em không vạch trần, nhẹ nhàng nghiêng người rồi dè dặt đề nghị.
"Mợ ơi, em có một yêu cầu cho mợ được không ạ? Yêu cầu nhỏ lắm."
"Mợ nói đi."
"Em ôm mợ chút thôi được không ạ?"
Người bên cạnh em rõ ràng trở nên cứng đờ.
"Nếu mợ không tiện..."
Em còn chưa kịp nói hết câu, người ấy đã nhanh chóng bình tĩnh lại rồi trở mình. Tuy không biểu lộ thêm gì khác, nhưng hành động đã đủ để chứng minh rằng đề nghị của em được thông qua.
Hà vui vẻ rúc vào lòng nàng, sâu kín hít mùi hương trên cơ thể nàng rồi tiếp tục ríu rít.
"Em cảm ơn mợ ạ."
Trên đỉnh đầu chỉ vang lên giọng nói khe khẽ.
"Sau này làm mẹ nhớ trưởng thành thêm một chút."
Hà không trả lời mà để căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Mãi tới khi Linh tưởng rằng em đã ngủ thì em lại nhẹ nhàng gọi.
"Mợ ơi."
"Tôi nghe thưa mợ."
"Em đang tưởng tượng khi mợ bằng tuổi em, hẳn là mợ phải chín chắn hơn em gấp trăm lần. Bởi vì hiện tại có rất nhiều điều em vẫn chưa sẵn sàng, có rất nhiều điều em không thể so sánh với mợ."
"Khi tôi bằng tuổi mợ..."
Chợt hoài niệm về quá khứ khiến giọng nàng dần chùng xuống. Thời gian đã làm nàng quên đi một số chuyện, song cảm giác tủi nhục và đau đớn do cái tát của chồng thì không bao giờ, không bao giờ nàng quên được.
Do đó, nàng quyết định tiếp tục giấu kín lời định nói bằng cách thay câu khác.
"Thực ra khi tôi bằng tuổi mợ, tôi cũng như mợ chứ không hề chín chắn. Mỗi độ tuổi người ta sẽ có một cách nhìn khác nhau, chẳng hạn một hành động ta cho là chín chắn bấy giờ, nhưng tương lai nhìn lại cũng có khi vẫn thấy mình thật ngây thơ."
Hà nghe xong chợt ngẩng đầu, cuối cùng nâng tay chạm lên má nàng.
Hai người lại lặng thinh.
"Mợ... đã từng yêu ai trước khi cưới cậu Hoàn chưa ạ?"
Linh cúi đầu nhìn em, nương theo ánh sáng hiu hắt ngoài sân, em thấy hàng mi dài của nàng khẽ động.
"Chưa từng."
Hoàn là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời nàng, tuy nhiên hắn không phải tình yêu của nàng. Và có lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ trải qua cái gọi là tình yêu.
Bao gồm cả người ấy...
"Ái tình nào phải bướm ngày xuân,
Tình ái ngày xuân chỉ một lần.
Một thoáng bay qua không trở lại,
Gái xuân rỏ lệ khóc tình quân."
Hà rút tay đang đặt trên má Linh, cuối cùng bất ngờ đọc bốn câu thơ.
"Trước mặt cậu ấy, mợ tuyệt đối không được như vậy."
Nàng vẫn để mặc em ôm, chỉ là không quên nghiêm túc nhắc nhở. Chồng nàng mà nghe được bốn câu thơ ngắn ngủi này, thế nào cũng nổi cơn ghen rồi tự thêu dệt hẳn một câu chuyện dài về người đàn bà đã làm vợ mình nhưng vẫn lẳng lơ tơ tưởng người đàn ông khác. Cuối cùng khỏi phải nói, xanh tuya làm bằng da dày cộp của hắn sẽ trở thành công cụ để hắn giáo huấn các nàng. Suy từ mình ra, nàng hoàn toàn không hy vọng hắn sẽ áp dụng cái thói vũ phu ấy lên Hà.
"Em biết ạ."
Hà trả lời.
"Chỉ là đột nhiên em nhớ ra thôi. Mặc dù em chung sống với cậu Hoàn chưa tính là lâu, song tính cách cậu ấy thế nào em đều rõ rồi."
Yên ắng thêm một chốc, em rút tay về và xoay lưng lại với nàng.
"Em không quấy mợ nữa, mợ ngủ đi ạ. Em chúc mợ ngủ ngon."
"Mợ cũng thế."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro