Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Cô Tư

"Cậu bẫy được cả ông Đỗ Tào thì tôi cũng đến nể cậu."

Ông cụ Huẩn chép miệng sau khi nghe tin Hoàn giở đủ mánh khóe để cưới được cô Hà. Tự nhủ bây giờ thằng con giai lớn của ta đã đủ lông đủ cánh, ta muốn ngăn cũng chẳng tài nào can ngăn.

Hoàn đáp.

"Thầy không cần phải nể tôi. Vốn dĩ kẻ nào mạnh hơn thì kẻ ấy thắng."

"Thế ông bà đằng ấy đồng ý ngay ư?"

Hắn đáp, giọng khinh khỉnh.

"Ông thì đồng ý ngay, còn bà thì ẫm ờ, vẻ tư lự lắm. Gớm, làm như tôi sẽ đưa con gái bà ấy đi ngay không bằng. Về làm lẽ của tôi, kiểu gì tôi cũng chiều chuộng sướng hơn tiên."

"Cậu đã chiều chuộng con bé Linh được ngày nào chưa mà to mồm thế?"

Nghe thầy hỏi, nụ cười trên mặt Hoàn nhạt dần. Hắn xoa cằm nghĩ ngợi, mãi tới khi nghĩ ra câu trả lời mới cất tiếng rằng.

"Đã không đẻ được còn hay ra điều lãnh đạm. Chiều vong còn dễ hơn chứ cô ta thì ngữ nào chiều cho nổi? Tôi nói thật với thầy, thật ra tôi luôn nghi ngờ về việc cô ta vẫn yêu người khác, tôi đoán chắc là từ thuở cô ta còn học ở trường nữ sinh."

Ông Huẩn nhíu đôi mày rậm rạp, phản đối ngay.

"Cậu điên cũng điên vừa phải thôi. Đã gọi là trường nữ sinh thì lấy đâu ra đàn ông mà biết thế nào là ái tình? Cậu hãy ngưng đổ lỗi cho người vô tội đi, tôi còn lạ gì thói lăng nhăng của cậu nữa?"

"Thầy cứ bênh mợ Linh chằm chặp nhỉ? Lẽ nào thầy thích mợ ấy chăng?"

Ông cụ chỉ tay vào mặt hắn, gằn lên.

"Thằng kia! Mày đừng có láo. Tao quý ông Tri huyện, quý mợ Linh nên tao mới rõ tính nết của mày. Cái loại mày... thôi, ngừng ngay đi, mày cút ra ngoài cho khuất mắt tao."

"Đấy là thầy tự đuổi tôi nhé?"

Nghe vậy, ông Huẩn chỉ phẩy tay, tỏ rõ rằng nếu thằng trời đánh thánh vật này còn lì ở đây, không khéo ông sẽ tăng xông mà chết.

_______________

Trong lúc chờ Hoàn, Linh uống trà và tiếp chuyện mẹ chồng. Bầu không khí bấy giờ vô cùng sượng sùng, căng thẳng, vì hai mẹ con nàng chẳng có chuyện gì khác để thưa với nhau ngoài chuyện sinh nở.

Bà Huẩn vẫn cất tiếng hỏi như mọi khi.

"Mợ vẫn chưa có tin gì mới à?"

Linh se sẽ đáp.

"Thưa mẹ, con vẫn chưa ạ."

Bà ta nghe vậy liền thở dài thườn thượt. Thốt nhiên lại ngẩng đầu, vờ trách trời trách đất để trách con dâu.

"Giời ơi là giời, chẳng biết cái nhà này phúc mạng thế nào mà tới một đứa cháu để nối dõi cũng không có? Ông Huẩn chồng tôi sống cũng tới nỗi nào đâu? Giời ơi là giời, nghiệp ai người nấy giả, sao lại bắt cả nhà chịu chung hả giời?"

"Kìa, mẹ nói gì thế? Sao lại nghiệp ai người nấy giả? Mợ Linh đã làm gì nên tội nào?"

Cô gái mặc bộ gi-lê màu nâu bước từ ngoài sân vào, trên tay hẵng cầm ca táp. Ánh mắt cô giống hệt Hoàn, song nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện còn có vẻ sáng hơn.

"Thằng Cổn đâu rồi? Sao cô tư về mà mày không báo với tao?"

Bà Huẩn hơi giật mình vì chột dạ. Song liền rướn cổ quát thằng ở đang hồng hộc chạy theo.

Cô tư giải thích.

"Mẹ đừng mắng nó. Tại ban nãy chính con đã bảo nó không cần vào đánh tiếng do trông thấy xe cậu Hoàn đỗ trước cửa. Vả lại không đánh tiếng thì con mới biết mẹ lại sinh sự với mợ ấy chứ?"

"Cái gì? Tao sinh sự gì? Mày có ở nhà mấy đâu mà biết?"

Cô tư chỉ nhếch môi cười, sau đó đặt tay lên vai nàng một cách thân mật.

"Dạo này mợ khỏe không?"

Linh gật đầu thưa.

"Vâng, tôi vẫn khỏe, cảm ơn cô."

Cô lại nói.

"Con cái là lộc trời ban, mà lỡ bủn xỉn, không muốn ban thì thôi. Tôi đố thằng cha Hoàn dám bỏ mợ đấy."

"Ồ, con ranh kia. Mày lang thang khắp nơi nên bây giờ suy nghĩ của mày mục nát theo gót giày mày rồi đấy chăng?"

Bà Huẩn trừng mắt, gằn lên từng tiếng.

"Mày đừng cậy mày đi học xa rồi mang cái tư tưởng quái thai của mày về gieo rắc cho mấy đứa em gái mày, tao với thầy mày nhọc lòng lắm."

Đúng lúc đó, Hoàn bước ra từ buồng bên, trông thấy em gái liền cười ha hả và cất giọng mỉa mai.

"Kìa, cô Trần Thuỳ Tiên, mademoiselle Tiên, nhà báo - nhà văn Julie Tiên. Bao nhiêu năm tôi không gặp cô rồi nhỉ?"

"Cậu biết bút danh mới của tôi chứng tỏ cậu còn theo dõi tôi, chứ sao lại bảo không gặp?"

Trinh vừa nói đặt ca táp xuống chân ghế, tự rót cho mình một chén nước mà chẳng buồn nhờ ai. Linh thấy vậy liền giữ cổ tay cô, nhắc khéo rằng.

"Cô hãy để tôi."

"Cảm ơn mợ, vẫn là mợ Linh chu đáo."

Trinh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nàng.

"Chẳng giấu gì mẹ. Dạo này con đương có việc ở gần đây nên tranh thủ ghé thăm nhà một lát. Cũng tiện nhắc mẹ với con Hiền rằng đừng cứ chì chiết việc mợ Linh chưa sinh được con mãi thế. Đều là đàn bà với nhau, con Hiền cũng sắp tới tuổi lấy chồng rồi, mồm nó không giữ được thì mai kia làm sao giữ nổi gia đình riêng của nó?"

"Mày đang dạy đời tao đấy ư?"

"Con không dạy, con đang nhắc nhở thôi."

Đoạn, cô nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi.

"Thuốc bổ tôi gửi lần trước mợ không uống à? Sao trông sắc mặt mợ vẫn kém thế?"

"Tôi uống đều thưa cô."

Linh vừa trả lời vừa đặt chén nước trước xuống mặt Trinh, rồi lại ngồi thẳng lưng trước mẹ chồng.

Cô thấy vậy cũng thôi hỏi han, quay sang cầm chén nước lên rồi dáo dác nhìn chung quanh, hỏi.

"Kìa, mợ hai đâu mẹ? Mấy đứa nhỏ nữa? Sao dạo này nhà cửa nom vắng vẻ thế?"

Bà Huẩn đáp.

"Mợ hai mày hôm trước bị đậu mùa, thầy mày sợ quá nên cho cả mẹ cả con về quê rồi. Tao không biết bây giờ chúng sống chết ra sao."

"Con tưởng thầy quen mấy ông đốc tờ có tiếng và cả những sinh viên trường thuốc?"

Bà Huẩn bĩu môi và lắc đầu tiếp lời.

"Ấy là việc của thầy mày. Làm sao tao biết được?"

Rồi nhớ ra một chuyện rất hệ trọng, bà vội bảo con ngay.

"Cậu Hoàn cũng sắp làm đám cưới. Mày thu xếp thời gian ở nhà ăn bữa cơm đã rồi hẵng đi."

"Cưới ai? Nhỡ cưới về cũng không đẻ được thì phải cưới tới mười người à?"

Hoàn vừa nghe đã biết Trinh lại sinh sự với mình, tức tối quát lên rằng.

"Mày! Con kia! Mày học nhiều, tích cho đẫy chữ vào để giở thói trù ẻo người ta ư?"

Trinh mỉm cười đáp.

"Tôi nói thật còn gì? Nhỡ đâu vấn đề nằm ở cậu... Thế tóm lại bao giờ cưới?"

Trông thấy hai đứa con sắp sửa lao vào đánh nhau, bà Huẩn đành trả lời thay hắn.

"Chưa xem ngày, nhưng chắc là gần thôi."

"Ai xem ạ?"

Bà ta hất cằm về phía Linh, người đương têm trầu một cách khéo léo và chuẩn bị mời mình như mọi khi.

Trinh thắc mắc ngay.

"Mợ định xem ở đâu?"

"Tôi về làng, cô ạ."

"Để tôi đi cùng mợ. Chứ kiểu gì thằng cha Hoàn chẳng bận đãi khách."

Trinh ngả lưng dựa vào ghế, vừa vắt chéo chân vừa rung đùi, hỏi Hoàn bằng giọng mỉa mai.

"Chắc cậu thích lắm, cậu Hoàn nhỉ?"

Bà Huẩn chứng kiến cử chỉ của cô con gái, đành "ôi giời" một tiếng và than thở rằng.

"Trinh ơi, mày khép nép lại cho tao nhờ. Con gái con đứa..."

Hoàn vẫn đứng sau lưng mẹ, im lặng trước ánh mắt thách thức của em gái. Hắn thầm nghĩ trong số anh chị em, Trinh là đứa ngược đời nhất. Từ nhỏ nó đã bộc lộ bản tính gan lì, bao giờ cũng sẵn sàng chịu phạt để làm bằng được những điều mình muốn. Nó trơ lì đến mức thầy đánh nhiều quá đâm chán nản, đành tuyên bố với cả họ rằng từ rày về sau, con Trinh sống hay chết chẳng can hệ gì đến ông.

Chuyện tày đình nhất Trinh gây ra cho nhà họ Trần chính là chuyện sau khi được cử đi học ở phương Tây, cô thấy thầy không đồng ý bèn lặng lẽ dọn đồ rồi trộm vàng bạc, bỏ nhà đi ngay trong đêm.

Cho nên ông Huẩn đã mặc hết những lời khuyên ngăn của họ hàng, quyết từ mặt cô con gái thứ tư và từ hẳn. Thành thử hôm nay, dẫu biết con về, cũng nghe tiếng con nói cười ríu rít, nhưng ông vẫn chẳng bước ra buồng khách để hỏi han con.

"Ta cứ quyết định thế nhé, khi nào mợ lên đường thì bảo cái Mùi hay thằng Dần tới địa chỉ này nhắc tôi."

Trinh lấy tấm danh thiếp đặt vào tay nàng, trên mặt in dòng chữ màu vàng sang trọng: Journaliste - Julie Trinh (Nhà báo - Julie Trinh).

"Mày đã về đến đây rồi thì ở lại với thầy mẹ mấy hôm, không thì qua nhà chơi với mợ Linh. Chứ mày cứ nay đây mai đó, người ta nhìn vào lại mất công đàm tiếu."

Trinh nói bông.

"Mẹ không cần bận tâm. Ai đàm tiếu thì mẹ cứ đe rằng con Trinh nó cho lên mặt báo là khắc im. Thôi, con ghé qua uống chén nước với mẹ, chứ mấy anh em đồng sự vẫn đang chờ."

Đoạn, cô lại vỗ vai Linh, giọng nói dịu hẳn đi.

"Mợ nhớ báo tin cho tôi đấy."

Linh gật đầu, im lặng trông theo đến khi bóng Trinh khuất xa. Sau đó mới để ý khuôn mặt khinh khỉnh của Hoàn.

Hắn cũng dõi theo Trinh rồi làu bàu.

"Con ranh con càng lúc càng không coi ai ra gì."

Bà Huẩn chỉ bỏm bẻm nhai miếng trầu do Linh têm, vờ không nghe thấy sự căm tức của hắn.
_______________

"Mợ làm cách nào mà khiến cả ông bố chồng lẫn bà cô chồng quý mến hết mực thế?"

Vừa đặt chân vào nhà, Hoàn đã cất tiếng hỏi.

Linh nghe vậy chỉ bình tĩnh thưa rằng.

"Tôi sống chẳng thẹn với ai, cũng chẳng thẹn với lòng thì thầy khắc quý và cô Trinh khắc mến tôi thôi, thưa cậu."

"Thật thế chăng? Có thật là mợ chẳng thẹn với ai không?"

"Có vấn đề gì xin cậu cứ nói thẳng, cậu cứ bóng gió mãi như vậy với tôi, thân tôi ngu đần không đoán được đâu."

Thốt nhiên, hắn vươn tay nâng cằm nàng, buộc nàng phải ngửng mặt lên nhìn mình. Dường như càng ngắm nàng nhíu mày vì đau đớn, hắn càng cảm thấy sung sướng và thích thú vô cùng.

"Mợ nên nhớ cho dù tôi không yêu mợ thì mợ cũng chỉ được phép thuộc về tôi. Ông đây không cho phép mợ tương tư thằng ôn con nào. Mà ấy hả, tới lúc lòi ra thằng ôn đó là bố chồng, thì mợ đúng là tận số với đời, với tôi."

"Cậu đổ tiếng oan cho tôi như thế mà nghe được ư?"

Rốt cuộc Linh cũng đáp trả. Những lời đay nghiến ngày càng trở nên thường xuyên, nhất là mỗi khi hai người ghé thăm thầy mẹ hắn.

Hắn luôn tỏ rõ vẻ ghen tuông và nghi ngờ rằng nàng tằng tịu với bố chồng, nhớ nhung bố chồng.

Họa rõ ràng từ miệng mà ra.

"À? Còn già mồm cãi à?"

Hoàn nắm cổ tay Linh, lôi thốc nàng vào buồng ngủ. Hắn đi nhanh tới mức đám con ở chưa kịp chạy ra xem tiếng ồn ào ban nãy là gì thì cậu mợ đã khuất bóng.

Hắn chốt chiếc cửa gỗ to và nặng rồi đẩy nàng xuống giường, ngồi lên kẹp chặt hai đùi nàng, liên tục vung những cái tát, những cú đấm giống như đang đối xử với một con vật. Mà Linh chẳng còn sức lực để phản kháng. Hắn đổ tiếng oan cho nàng, nhưng lại quyết không nghe nàng giải thích. Dường như hành hạ nàng là cách duy nhất để hắn trút cơn giận, bởi hắn luôn đinh ninh rằng nàng chính là người đã thuyết phục ông Huẩn, khiến hắn không được ở bên cô Thùy.

Kẻ thất bại luôn có lý do để chuyển sự thất bại của mình sang người khác.
_______________

Cái Mùi vừa khóc nức nở vừa giúp Linh lau rửa vết thương.

"Tôi không khóc, em khóc cái gì?"

Nàng cố mỉm cười an ủi nó, dẫu chỉ cần nhếch môi là cơn đau quanh má sẽ khiến hai mắt phải rơi lệ.

"Mợ ơi, mợ phải chịu đựng đến bao giờ hở mợ?"

Cái Mùi cúi đầu, bặm chặt môi, hai bàn tay run lẩy bẩy trước những vết thương trên gương mặt đẹp. Nó sợ những vết thương ấy sẽ thành sẹo và biết chủ của nó cũng sợ điều đó. Nhưng cả hai mợ con đều chẳng thể phản kháng hay can ngăn chuyện này.

Càng lúc, cậu Hoàn càng đánh đập mợ nó dã man. Nó nghĩ hẳn là cậu đã coi điều này là lẽ cố nhiên, là một trò tiêu khiển, chứ chẳng còn coi mợ nó là vợ, là con người.

Linh thấy Mùi khóc bèn áp tay lên mặt nó, se sẽ đáp.

"Chỉ khi cậu ấy bỏ tôi hoặc chỉ khi tôi chết, Mùi ạ."

Nhưng thực tế giống như cô tư Trinh đã từng nói, hắn sẽ không bao giờ bỏ nàng. Cái danh dự và cái sĩ diện không cho phép hắn làm việc ấy.

Hắn hưởng thụ cảm giác được người đời ca tụng, hắn mê mẩn lời khen rằng: "Vợ cậu Hoàn đẹp quá", "nhất cậu đấy nhé" hay "con mụ nhà tôi nom chán, chẳng được như mợ Linh nhà cậu",...

Làm sao hắn có thể buông tha một người đàn bà mà nhờ đó hắn được thêm nhiều dịp nở mày nở mặt đây?

Hai mợ con lại im lặng một hồi, sau đó Mùi thở dài, ngập ngừng nói.

"Mợ ơi, hay là... hay là mợ lên chùa vài hôm cho yên thân. Chứ đương lúc phải lo việc cưới xin, cậu Hoàn dễ... dễ buồn bực rồi sinh sự với mợ, sau đó lại lôi mợ về buồng... Mợ ơi, con thương mợ quá."

"Em thương tôi thì nên kiệm lời, kẻo đến tai cậu thì khổ."

Nàng vừa khuyên nó vừa an ủi.

"Bây giờ việc nhà hãy còn nhiều, tôi bỏ lên chùa thế nào được? Mấy bận nữa cô Hà về làm dâu tôi khắc tính. Em chớ lo."

Cái Mùi bĩu môi phụng phịu. Chốc chốc lại cau mày trước những vết thương trên mặt Linh. Quả tim nó đập nhanh vì căm, lòng nó quặn lên vì tức.

Dẫu nó không thể làm gì Hoàn.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro