Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChapTer 1. Tổn Thương ?

Sau Đêm chung kết Miss World 2022 khi final walk kết thúc nhiệm kỳ của một đương kim Hoa Hậu Lương Thùy Linh đã chia sẻ về qua trình 3 năm của mình đã trải qua rất nhiều những thăng trầm trong thời gian đương nhiệm, vui có, buồn có, áp lực cũng có nhưng cô ấy đã mạnh mẽ vượt qua và cố gắng nổ lực để cho những người từng nói cô ấy không xứng đáng với chiếc Vương Miệng sẽ có cái nhìn khác về cô ấy. Trong 3 năm nổ lực cô ấy đã làm được, đã khiến nhiều người phải có cái nhìn khác về cô ấy phải trầm trồ mỗi khi nghe tên cô ấy một cô gái đa tài, xinh đẹp ,và thông minh đó là 3 từ mà cô ấy xứng đáng nhận được trong 3 năm cố gắng và nổ lực không ngừng nghỉ.
Sáng hôm sau khi thức dậy Lương Linh vẫn là cô ấy, vẫn nhiệt huyết, vẫn cố gắng không ngừng nghỉ với những ý định trong tương lai của cô ấy vẫn giỏi giang và xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc và sau khi kết thúc chung kết Miss World công việc vẫn tiếp tục với các nàng hậu Sen Vàng sẽ  chào đón đoàn Top 10 Miss Grand Thailand và Chủ Tịch Nawat cho buổi tiệc chiều nay tất cả các nàng hậu đã tập chung tại nên makeup để chuẩn bị cho buổi tiệc. Trong phòng makeup mọi người đang rôm rả thì Lương Linh lại trầm ngâm suy nghĩ.

- Kiều Loan : Lương Linh mày sao thế, sao lại ngồi trầm ngâm ở đây. Có chuyện gì cần nói à, nói tao nghe xem tao có giúp được mày một số vấn đề mày đang suy nghĩ không.

- Lương Linh : Thật ra, không có chuyện gì phải đáng nghĩ chỉ là hồi tuần trước tao có gặp lại người yêu cũ. Tất cả những kỷ niệm của tao và anh ấy nó điều trỗi dậy khi tao và anh ấy gặp lại nhau.

[ 1 TUẦN TRƯỚC ]

Khi Lương Linh vào quán cafe để làm  việc thì tình cờ gặp lại Minh Khang  người mà cô từng yêu 5 năm trước, trước khoảng thời gian khi cô đi du học và quyết định tham gia cuộc thi Miss World.

"Tiếng người đang ông kêu cô từ phía sau."

-  Linh là em phải không......... Anh không ngờ lại gặp em ở đây. Anh có thể ngồi cùng em được không ?

- oh, tôi không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh như vậy, được anh cứ tự nhiên, dù gì tôi với anh cũng không là gì nữa

"Linh đi thẳng lại chỗ ngồi và không quan tâm Minh Khang đang đứng đó."

- Anh gọi cafe mà em thường hay thích uống nhé ?

"Lương Linh mỉm cười và nhìn anh ta."

- Anh vẫn nhớ món tôi thích ?  Tôi bây giờ không còn thích những thứ đó nữa và đặc biệt là cafe, vậy order giúp tôi 1 ly cappuccino. Cảm ơn.

- À ra vậy, em không còn thích món đó , anh lại tưởng em luôn thích uống nó anh biết rồi để anh order giúp em 

"Minh Khang nói thầm và gượng cười khi nghe xong những lời nói đó."

Trong lúc đợi Minh Khang order nước Lương Linh cứ vẩn vơ ngồi suy nghĩ. Cứ tưởng 5 năm là khoảng thật sự rất dài, cứ nghĩ thời gian đó sẽ làm chúng ta không thể gặp lại nhau nữa. Nhưng hình như số phận vẫn muốn chúng ta gặp lại, vì điều gì ông trời lại cho chúng ta gặp lại nhau, tại sao chứ ?

"Cô mỉm cười, và những kỉ niệm của 5 năm ùa về làm cô không thể nào kìm được những giọt nước mắt "

Khi đang rơi vào những cảm xúc không thể thoát ra thì tiếng kêu của Minh Khang đã làm cho Lương Linh thức tỉnh trở lại.

- Của em đây  "Ly cappuccino được đưa tới tay Lương Linh, và một nụ cười tươi rói "

- cảm ơn anh nhiều.

Minh khang ngắm nhìn lương Linh thật lâu và mỉm cười, người con gái anh từng yêu năm nào bây giờ đã trưởng thành và sắc sảo như thế này.

- Anh xin lỗi vì việc nãy cứ  tưởng em vẫn thích uống cafe như ngày trước.

"Lúc Minh Khang đang nói thì bị cắt ngang"

- Tôi chưa bao giờ thích uống cafe cả. Chẳng qua vì đó là loại thức uống anh thích nên tôi mới cố gắng uống nó, và thứ nước uống đắng ngắt nó chả khác gì anh cả, vẫn làm cho người khó hiểu và cay đắng

Đúng vậy ! Minh khang chưa bao giờ hỏi sở thích của Lương Linh là gì cả, chỉ có mình cô biết anh ta thích và ghét những thứ gì thôi.

- Sau khi hết nhiệm kỳ em vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở đây hả, hay em có ý định sẽ qua nước ngoài học tập và phát triển sự nghiệp ở bên đó !

-  Tương lai thì tôi không biết mình sẽ quyết định như nào, nhưng bây giờ tôi muốn ở đây phát triển sự nghiệp của chính bản thân mình.

- À, vậy...... Vậy thì tốt rồi .

Bầu không khí làm anh ta trở nên bối rối và khó chịu nhưng Lương Linh vẫn điềm tỉnh thưởng thức ly cappuccino của bản thân. Và sau một hồi Minh khang vẫn nói ra câu hỏi mà mình muốn hỏi cô từ lâu.

- Em......em đã có người yêu chưa ?

- Tôi sao ? Tôi có rồi .

Lương Linh cười nhẹ

- Linh ,Nếu em chưa có thì.....thì anh.....ý anh là, anh cảm thấy có lỗi khi đã không bên cạch em..... Chúng ta có thể......

- Không Bao Giờ !

4 từ " Quay lại với nhau " chưa kịp nói thì bị Lương Linh chặn lại.

- Minh Khang à, anh không cần phải cảm thấy có lỗi hay gì với tôi cả, vì ngày xưa tôi yêu anh nên tự mình bám lấy anh, nghĩ lại bây giờ tôi còn tự ngán ngẩm chính mình mà. Nên đừng thấy có lỗi đó không phải lỗi anh được chứ. Với lại.... Vì anh là mối tình đầu của tôi nên những thứ tôi đã trao cho anh và những lời nói tôi đã nói với anh nó sẽ mãi ở đó và không thể thay đổi được và Vết thương cũng vậy nó vẫn sẽ mai ở đó và sẽ không bao giờ có thể vá lại hay chữa lành được nữa. Nói tóm lại chúng ta bây giờ chỉ là bạn ngoài 2 từ " Tình bạn " chúng ta chẳng là gì cả.

Mặc dù biết kết quả sẽ như vậy nhưng khi nghe những lời nói lạnh lùng đó từ Lương Linh thì trái tim anh thật sự rất đau và hụt hẫng. Lương Linh bỏ về sau những lời nói đó bỏ anh ở lại với vô vàn suy nghĩ

- Linh à, anh sẽ đợi.

Anh ta nói thầm theo bóng lưng khuất dần của Lương Linh.

[ Hiện tại ]

- Linh, mày vẫn còn tình cảm với anh ta chứ ?

- Nói không còn thì là nói dối lúc tao gặp anh ta trái tim vẫn cứ thổn thức vì anh ta, nhưng tao không muốn Hà phải tổn thương trong cuộc tình này, em ấy đã phải tổn thương nhiều rồi nên tao không muốn làm em ấy tổn thương thêm lần nào nữa dù đó chỉ là vết thương nhỏ nhất.

- Tao mong mày nói được và sẽ giữ đúng lời nói đó không làm tổn thương Hà thêm nữa dù đó chỉ là vết thương nhỏ.
- Tao biết 5 năm không phải muốn bỏ là bỏ quên là quên nhưng nên nhớ người hiện tại bên mày cùng mày vượt qua mọi thứ thách là ai nhé Linh.

Kiều Loan vô vai Lương Linh và rời khỏi phòng makeup chuẩn bị ra buổi tiệc.
Lương Linh đang ngồi trầm ngâm thì Đỗ hà bước vào.

- Bé hạt tiêu ơi buổi tiệc sắp bắt đầu rồi này mau ra đây với em

" Đỗ Hà tươi cười "

Lương Linh mỉm cười khi thấy Nụ cười của Đỗ Hà cũng giọng nói dễ thương ấy.

- Đây, chị đây mà chị bảo này, sau sự kiện bé đậu có muốn đi đâu ăn không  chị đưa em đi.

- Đi đâu cũng được, đi cùng chị là được " cười "

Cả 2 cùng nhau nắm tay ra buổi tiệc. Buổi tiệc hôm nay có rất nhiều những vị khách quý và nhà tài trợ sẽ đồng hành cùng Miss Grand Việt Nam. Dì dung và Anh nam dẫn tất cả nàng hậu lại bàn luận về tất cả các khâu tổ chức cho Miss Grand và sẵn giới thiệu người tài trợ sân khấu và khâu chuẩn bị cho Miss Grand.

- Dì Dung : Đây là Minh khang người mà Sen Vàng chúng ta hợp tác để chuẩn bị khâu tổ chức cho Miss Grand Việt Nam.

Lương Linh thấy Minh Khang thì mặt cứng đơ còn các nàng hậu còn lại thay phiên nhau đến chào hỏi. Cho đến khi Minh khang lên tiếng.

- Lương Linh, anh không ngờ Trái Đất tròn thật không nghĩ sẽ gặp em trong cương vị của một đối tác.

- Tôi cũng không ngờ.

Khi tất cả mọi người điều đang vui vẻ với buổi tiệc thì chỉ có Lương Linh là không vui vẻ gì. Trong lúc đang ngồi trầm ngâm uống rượu thì Minh khang đi đến.

- Em không thích sự xuất hiện của anh tại buổi tiệc ?

- không, anh xuất hiện ở đâu đó là quyền của anh. Nhưng đừng làm phiền tới tôi là được, tôi và anh không quen nhau được chứ

Lương Linh nhướng mài bỏ đi để lại Minh khang ở đó với vô vàn những suy nghĩ sao em lại ghét anh đến vậy chứ năm đó anh thật sự không muốn buông tay em nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Linh à, hãy cho anh một lần giải thích với em được không, anh ta cầm uống hết ly rượu trên tay rồi bỏ vậy.

Buổi tiệc có phần ca hát nên Minh khang đã lên sân khấu biểu diễn 1 vài ca khúc với những ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, nhưng riêng Lương Linh cảm thấy chán nản với những hành động đó.

- Tôi là Minh khang là người tài trợ cho cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 rất vui khi được tới và tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Và hôm nay tôi xin hát 1 ca khúc dành cho một người..

Một lời xin lỗi đâu khó khăn như vậy.

     Mà sao hai ta đều không ai nói.

Một lời xin lỗi để giữ nhau ở lại.

Mà cả hai không ai lùi bước.

Mình chọn buông tay, khi yêu thương vẫn còn.

Chọn xa nhau sau từng chiều đưa đón.

mình từng vượt qua biết bao vui buồn, mà sao chẳng thế vượt qua chuyện chúng ta.

Nhìn em đau. Là anh biết anh sai ở đâu. Nhìn em rơi nước mắt vì anh.

Để chi em lại cô đơn, để cho em phải suy nghĩ suốt bao đêm.

Lời xin lỗi

Có quá muộn màng lúc này, lời xin lỗi vụng về của anh.

Hãy cho anh một lần được nói, mình còn yêu hãy tha thứ cho nhau.

Tôi chỉ muốn nói với người đó là " Anh xin lỗi " vì đã để em một mình với vô vàn sóng gió, hãy cho anh thêm một cơ hội em nhé.

Khi kết thúc xong bài hát tất cả đều vô tay riêng Lương Linh thì mắt đã đỏ. Không biết cảm xúc lúc này là gì Lương Linh bỏ đi và Minh Khang đã thấy và đi theo cô.

- Linh, 1 lần thôi cho anh một lần giải thích với em được không.

- Được, anh giải thích đi. 5 năm trước lúc tôi cần anh nhất anh ở đâu hả ? Anh nói đi

"Đôi Mắt Lương Linh bắt đầu đỏ hoe"

- 5 năm trước, anh thật sự rất hối hận Linh à, anh thật sự........ Thật sự rất hối hận vì sự nhu nhược của mình. Anh đã không thể cãi lại lời của mẹ mình, mà đã bỏ đi lúc em cần anh nhất...... Anh xin lỗi......anh xin lỗi. Anh thật sự rất yêu em.

"Minh Khang quỳ xuống và khóc."

Lương Linh đi lại dìu Minh Khang  dậy.

- Đừng khóc nữa. Em đây rồi, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh trong suốt 5 năm qua.....xin lỗi vì đã không lần nào chịu lắng nghe anh giải thích. Em xin lỗi

"Lương Linh khóc nấc lên"

- Linh, anh còn cơ hội không ?  Anh có thể bên em bảo vệ em như 5 năm trước được không anh còn có thể không ?

- Em...........

- Linh à hiểu mà anh sẽ đợi em yên tâm đừng lo nhé, khi nào cảm thấy khó khăn cứ quay đầu lại anh vẫn sẽ ở đây vì em.

Minh khang quay đầu bỏ đi thì nghe tiếng của Lương Linh.

- Anh định bỏ em thêm 1 lần nữa à ?

"Lương Linh khóc và nói"

Minh khang quay lại ôm chầm lấy Lương Linh.

- cảm ơn em đã cho anh một cơ hội bên em. Nhưng còn người yêu của em thì sao......không phải bữa trước em nói đã có người yêu rồi hay sao

- Em chỉ nói vậy thôi, em chưa có ai cả.

Cả hai ôm nhau. Nhưng một trong cả 2 không ai biết tất cả nhưng việc này giờ đây đã được Đỗ Hà đã thấy hết. Đỗ Hà khóc nghẹn khi nghe từng chữ người mình thương nói, chị ấy nói không có ai vậy em là gì đối với chị vậy Linh thấy những hình ảnh người mình thương đi ôm một người khác Đỗ Hà khóc nghẹn rồi bỏ đi.

Sau khi buổi tiệc kết thúc Lương Linh vẫn vậy vẫn hỏi Đỗ Hà muốn đi đâu và quan tâm em như mỗi khi, như chưa từng có việc gì xảy ra cả.

- Bé hạt tiêu này, chị đưa em tới 1 nơi được không ?

- được chứ, sao lại không Bé đậu của chị muốn là được. Mà em muốn đi đâu này.

- đưa em tới quán cà phê gần bờ sông nhé.

Khi tới nơi cả hai không vào quán mà gửi xe ở đó và đi dạo.

- Chị này, chị còn nhớ nơi này không nơi mà mỗi khi em cảm thấy áp lực chị sẽ là người đầu tiên dẫn em đi dạo và kể cho em nghe nhiều câu chuyện vui, chị còn nhớ chứ ?

- chị nhớ chứ, lúc em vừa đăng quang cả hai đã không nói chuyện nhiều với nhau cho đến một hôm vô tình chị thấy em khóc trên sofa thì chị mới lại nói chuyện với em. Đó cũng là lần đầu mình gặp nhau và thân nhau. Và cho đến bây giờ em lại là người yêu chị .

Lương Linh vui cười khi nhắc đến kỉ niệm đẹp ấy.

- Linh này, cảm ơn chị đã bên cạch em  trong lúc em khó khăn nhất, cảm ơn chị đã giúp em dạy em làm những việc đúng với tư cách của một Hoa Hậu, chị luôn dìu dắt em đến những thứ tốt đẹp và Hạnh phúc. Cảm ơn chị nhiều nhé. Bé hạt tiêu.

"Đỗ Hà gượng cười."

- Chị em hỏi chị này được không?

- Hỏi đi bé đậu, em muốn hỏi chuyện gì, chuyện học tập hay...........

- là người yêu cũ của chị, thời gian quen nhau em không hay thấy chị nhắc đến người đó nhưng mỗi lần nhắc đến chị đều lãng tránh nó. Chị có thể kể em nghe về người đó được không. Phải kể thật đó nha.

Đỗ Hà gượng cười nhìn thẳng vào chị và nói nhưng lời nói thật sự làm cho người khác đau lòng.

Lương Linh bất ngờ khi hôm nay Đỗ Hà lại muốn cô kể về người yêu cũ.

- Chị.......sao em lại muốn biết chuyện này chứ.

- em muốn nghe thôi, chị kể đi em sẽ không buồn đâu.

Đỗ Hà gượng cười.

- Thật ra Minh khang.......anh ấy là người cũ của chị cũng được 5 năm rồi anh ấy là người chị thương nhiều nhất, chị đã thay đổi thói quen uống cafe của mình chỉ vì anh ấy thích nó. Anh ấy cho chị rất nhiều cảm xúc, anh luôn bên cạch mỗi khi chị cần, nói anh ấy là người hoàn hảo thì sẽ đúng .

"Lương Linh cười."

- vậy chị còn yêu anh ấy chứ?

- Sao em lại hỏi vậy. Tất nhiên là không rồi

- Em cần câu trả lời thật lòng từ chị

Giọng của Đỗ Hà như sắp khóc.

- Chị không còn tình cảm.

- sau buổi hát của Anh ấy em thấy chị bỏ đi nên đã đi theo chị, và em đã thấy hết nhưng gì cần thấy rồi nên chị không cần phải giấu hay giải thích với em đâu.

"Đỗ Hà gượng cười."

- Hà........em nghe chị nói .

- Linh này, em biết chị còn yêu anh ấy, nhưng chị vẫn không muốn mất em. Nhưng đừng làm vậy được chứ, chị hãy đi đi, đi theo cảm nhận của trái tim mình. Đừng lo chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Vẫn Nụ cười đó nhưng lại khiến người khác đau lòng.

- Hà......chị........

- em nghĩ phải mất bao lâu......., sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian để em phù hợp với chị, chị là một cô gái ước mơ của bao người vậy nên hãy bên cạch người phù hợp với chị dù 5 năm trước hay bây giờ thì người ấy vẫn phù hợp với chị.

- em và chị bắt tay nhau được chứ?

"Đỗ Hà cười."

- Hà.........

Cả hai bắt tay nhau.

- Quay về bên anh ấy nhé, anh ấy rất tốt với chị bằng tất cả những gì anh ấy có,  em tin anh ấy sẽ làm chị hạnh phúc, chị xứng đáng với điều đó và với hạnh phúc đó. Em vẫn ở đây và không đi đâu cả vẫn là cô gái của chị nhưng với danh phận là một người em.

Đỗ Hà quay lưng đi Lương Linh nhìn theo Đỗ Hà nhưng lại không đủ can đảm để níu em ở lại. Mình đủ tư cách sao, mình đã làm tổn thương em ấy.

đêm nay cả 2 đều không ngủ mỗi người mỗi suy nghĩ. Cả 2 đều khóc, cả 2 đều đau nhưng một trong 2 chẳng ai biết cả.

Ai sẽ là người tổn thương, ai sẽ là người đau và ai sẽ là người được hạnh phúc.

                    END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro