7
Lương Linh nằm trong phòng tối suốt cả ngày, ánh nắng le lói qua khe cửa cũng không đủ xua tan bóng tối trong lòng cô. Cô biết tin Đỗ Hà ngày nào cũng đứng trước cổng nhà, quỳ gối van xin ba mẹ cho gặp cô. Mỗi lần nghe người hàng xóm bàn tán, tim Lương Linh đau như bị ai bóp nghẹt. Từng lời van xin ấy, từng giọt nước mắt ấy của Hà khiến cô như bị xé toạc, nhưng cô không thể làm gì. Cánh cửa phòng bị khoá, và ngoài kia là sự cứng rắn không gì lay chuyển được của ba mẹ cô.
Chiều hôm ấy, Lương Linh nghe loáng thoáng tiếng mẹ và ba đang mắng mỏ Đỗ Hà ngoài cổng. Lòng cô rối bời, cô đập mạnh vào cửa phòng, gào lên "Mẹ! Ba! Con xin hai người, đừng làm vật với Hà! Con cầu xin hai người!"
Tiếng gào của cô chỉ khiến mẹ cô càng tức giận. Mẹ bước lên, mở cửa phòng, giọng đầy giận dữ "Con còn cầu xin cho nó? Cái thứ con gái đó là gì mà đáng để con chống lại cả gia đình? Con làm mẹ thất vọng lắm, Linh!"
Ba Linh từ ngoài cửa phòng nói vọng vào, lạnh lùng như băng "Từ bỏ nó đi, Linh. Còn không thì đừng gọi ba mẹ là ba mẹ nữa."
"Tại sao? Tại sao ba mẹ không thể hiểu? Con yêu Hà, con không thể sống thiếu em ấy! Nếu ba mẹ cứ ép con như thế này, con thà chết còn hơn!" Cô lao về phía bàn, chụp lấy con dao gọt trái cây. Ánh mắt cô tràn đầy tuyệt vọng, giọng nói đứt quãng "Mẹ, ba, nếu hai người không cho con được sống cuộc đời của mình, thì con chết đi có lẽ sẽ dễ dàng hơn."
Mẹ Linh hét lên, lao tới cố giật lấy con dao, nhưng Linh vùng vẫy, một vết cắt nhỏ hiện lên trên cổ tay cô, máu rỉ ra từng giọt đỏ thẫm. Cảnh tượng đó khiến mẹ cô chết lặng, còn ba cô thì đứng sững, không thốt nên lời "Linh con điên rồi sao?" Mẹ cô khóc nức nở, bàn tay run rẩy cầm lấy cổ tay cô để cầm máu.
"Con không điên, mẹ ạ. Con chỉ muốn được sống đúng với tình yêu của mình."
Không còn cách nào khác, ba mẹ Linh phải bế cô ra khỏi phòng, vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Lương Linh không phản kháng, cô chỉ im lặng, ánh mắt vô hồn, giống như linh hồn của cô đã bị rút cạn.
Khi chiếc xe dừng trước cổng, Linh nhìn thấy Đỗ Hà. Em ấy vẫn ở đó, vẫn quỳ, ánh mắt đẫm nước nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Nhìn thấy Linh qua cửa kính, Đỗ Hà lao tới, đập mạnh vào cửa xe "Linh! Chị làm sao thế này? 2 bác đã làm gì chị ấy?"
Ba Linh hạ cửa kính, quát lớn "Cô tránh ra! Đây không phải chuyện của cô!"
Nhưng Đỗ Hà không bỏ cuộc, cô gào lên trong đau đớn "Linh! Chị nói đi! Chị có ổn không! Hãy nói gì với em đi làm ơn!"
Lương Linh muốn trả lời, muốn lao ra khỏi xe để ôm lấy Đỗ Hà, nhưng mẹ cô giữ chặt lấy tay, ánh mắt đầy giận dữ. Lương Linh chỉ biết khóc, đôi mắt đẫm lệ nhìn Đỗ Hà qua lớp kính.
"Hà....cứu chị...." Lương Linh thì thầm, giọng nói yếu ớt như làn gió thoảng.
Đỗ Hà không nghe rõ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và ánh mắt tuyệt vọng của Linh, cô gần như phát điên. Khi chiếc xe lăn bánh, Đỗ Hà chỉ biết đứng đó, gào lên trong bất lực.
Tại bệnh viện, Lương Linh được đưa vào phòng cấp cứu. Vết thương trên tay không quá nghiêm trọng, nhưng tâm lý của cô khiến các bác sĩ phải đặc biệt quan tâm. Trong khi đó, Đỗ Hà ngồi bệt ngoài hành lang, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
Ngọc Thảo và Tiểu Vy chạy đến, hoảng hốt khi thấy tình trạng của Đỗ Hà. Tiểu Vy ngồi xuống cạnh cô, nắm chặt lấy vai cô "Hà, em phải bình tĩnh. Linh sẽ ổn thôi. tụi mình sẽ nghĩ cách."
Ngọc Thảo nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, giọng nói trầm xuống "Nếu cứ tiếp tục như thế này, cả Linh và Hà đều không thể chịu đựng thêm nữa...."
Đỗ Hà cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào "Em sợ... Em sợ mất Linh. Chị ấy chịu đưng quá nhiều vì em... Em không thể tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy."
Mẹ Linh ngồi ở hành lang, nước mắt không ngừng rơi. Bà run rẩy nói với chồng "Chúng ta làm vậy là đúng sao? Con bé suýt chết rồi.... Tôi không thể chịu nổi nếu có chuyện gì với nó."
Ba Linh, dù cố giữ vẻ cứng rắn, nhưng ánh mắt cũng lộ rõ sự dao động. Ông nhìn qua cửa kính, thấy con gái mình nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.
"Tôi cũng không biết nữa..." Giọng ông trầm xuống. "Nhưng nếu cứ để nó tiếp tục như vậy, liệu nó có hạnh phúc không? Hay cả đời chỉ là đau khổ?"
Cả hai người đều chìm trong nỗi hoang mang và sợ hãi, lần đầu tiên họ bắt đầu tự hỏi liệu sự kiên quyết của mình có thực sự đúng, hay chỉ đang đẩy con gái mình đến vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro