3
Cả nhóm lập tức im lặng. Ngọc Thảo nhướng mày, thì thầm "Mẹ mày à? Lại chuẩn bị một càn căng não nữa hả?"
Lương Linh hít sâu, nắm chặt điện thoại trước khi bắt máy. Giọng mẹ cô vang lên, không quá lớn nhưng đầy nguy quyền "Linh, con có rảnh không? Mẹ muốn gặp con, ngay bây giờ."
Lương Linh nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh "Dạ, mẹ... Có chuyện gì vậy ạ? bây giờ? làm sao con có thể ra cao bằng bây giờ?"
Giọng bà trở nên nghiêm nghị hơn "Đừng hỏi. Mẹ muốn gặp con ngay lập tức. Mẹ đang ở quán cà phê gần công ty con. Một mình."
Điện thoại cúp máy trước khi Lương Linh kịp nói thêm điều gì. Cô thở dài, ánh mắt lạc đi. Hà khẽ siết lấy tay cô, hỏi nhỏ "Mẹ nói gì vậy ạ? Chị ổn không?."
Lương Linh gật đầu, nhưng trong lòng ngổn ngang những lo lắng. Cô quay sang nhìn mọi người, nở một nụ cười yếu ớt "Chắc mẹ Linh biết rồi. Linh đi đây, có gì nhắn sau nhé."
Ngọc Thảo định nói gì thêm gì đó, nhưng Tiểu Vy ngăn lại. Kiều Loan vỗ vai Đỗ Hà, nháy mắt "Cố lên nhé. Mẹ Linh dữ thật, nhưng chị tin hai đứa sẽ ổn."
Đỗ Hà gật đầu, đi theo Linh với vẻ mặt căng thẳng nhưng kiên định. Cả hai bước đi, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối mặt mà họ biết sẽ rất khó khăn.
Linh và Hà bước vào quán cà phê, nơi mẹ Linh đã ngồi chờ sẵn ở một góc gần cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều nhạt nhoà chiếu lên khuôn mặt bà, nhưng không làm dịu đi nét nghiêm nghị, lạnh lùng trong ánh mắt. Cảm giác lo lắng đè nặng lên cả hai. Lương Linh nắm chặt tay Đỗ Hà như muốn tiếp thêm dũng khí, nhưng bàn tay ấy cũng run nhẹ.
Họ bước tới bàn. Mẹ Linh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dò xét, không giấu nổi vẻ khó chịu khi dừng lại trên người Đỗ Hà. Cả hai khẽ chào, nhưng bà không đáp, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt bảo họ ngồi xuống.
Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, mẹ Linh lên tiếng, giọng nói lạnh như băng "Linh, đây là cái lý do khiến con có thể từ bỏ sự nghiệp, làm cả nhà mất mặt sao? Đây là người mà con gọi là 'tình yêu'?"
Đỗ Hà cúi đầu im lặng, nhưng đôi tay siết chặt mép váy như cố gắng kìm nén. Lương Linh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh "Mẹ, con biết mẹ không vui, nhưng Hà không phải người như mẹ nghĩ. Bọn con thật sự yêu nha, và con mong mẹ hiểu..."
Chưa kịp nói hết câu, mẹ Linh đập mạnh tay xuống bàn. Âm thanh vang lên khiến cả quán phải ngoái nhìn. Giọng bà sắc bén, không giấu nổi sự tức giận"Hiểu? Mẹ phải hiểu cái gì? Con có biết mình đang làm gì không, Linh? Gia đình mình bao nhiêu năm sống tử tế, giữ gìn danh dự, giờ con muốn phá hỏng hết tất cả vì cái thứ tình cảm lệch lạc này sao?"
Đỗ Hà ngẩng lên, định nói điều gì đó, nhưng Lương Linh siết tay cô dưới bàn như muốn bảo hãy để cô đối mặt. Lương Linh khẽ run nhưng vẫn đáp"Mẹ, con không nghĩ tình yêu của bọn con là sai trái. Con biết điều này khó chấp nhận, nhưng con chỉ mong mẹ cho con cơ hội được giải thích. Con và Hà thật lòng yêu nhau, mẹ à."
Mẹ Linh cười khẩy, ánh mắt chuyển sang Đỗ Hà, giọng nói đầy khinh miệt "Cô thì biết gì về tình yêu? Cô nghĩ cô xứng đáng với con gái tôi sao? Cô có gì để mang lại cho nó, ngoài những lời thị phi và sự huỷ hoại danh dự gia đình?"
Đỗ Hà sững người, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lương Linh không thể chịu được nữa, cô đứng bật dậy, giọng nói run lên "Mẹ! Mẹ không được nói Hà như vậy! Hà là người đã ở bên con những lúc con khó khăn nhất. Mẹ không hiểu cô ấy, mẹ không biết cô ấy tốt thế nào, mẹ không có quyền xúc phạm Hà!"
Mẹ Linh cũng đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Lương Linh "Im đi! Con nghĩ mẹ sẽ ngồi đây để nghe con bênh vực cô ta sao? Mẹ là mẹ con, và mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm bệnh hoạn này. Ngày mai, con sẽ về Cao Bằng với mẹ, không nói thêm lời nào nữa."
Lương Linh sững người, đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe "Mẹ....Mẹ không thể ép con như thế được. Con không thể bỏ Hà..."
"Con không có lựa chọn!" Mẹ cô hét lớn, khiến mọi người trong quán này quay lại nhìn. "Nếu con còn coi mẹ là mẹ, con sẽ đi theo mẹ. Còn không, từ giờ đừng bao giờ quay về nhà nữa."
Lương Linh nghẹn lời, cảm thấy như có gì đó siết chặt lấy tim mình. Cô quay sang nhìn Đỗ Hà, ánh mắt đầy đau đớn "Hà, chị xin lỗi..... Chị không biết phải làm gì..."
Đỗ Hà nhìn cô, đôi mắt đẫm nước nhưng giọng nói nhỏ nhẹ "Không sao đâu, chị đi với mẹ đi. Em không sao đâu mà... Em sẽ chờ chị."
Lương Linh bật khóc, ôm chặt lấy Đỗ Hà như muốn níu giữ chút bình yên cuối cùng. Nhưng mẹ cô tiến tới, kéo mạnh tay cô ra khỏi Đỗ Hà, giọng nói lạnh lùng "Đủ rồi! Con đã làm bẽ mặt mẹ đủ rồi, Linh. Đi thôi."
Lương Linh cố quay lại nhìn Đỗ Hà, nước mắt lăn dài trên má "Hà, chị xin lỗi.... Thật sự xin lỗi..."
Đỗ Hà chỉ đứng đó, nhìn Lương Linh rời đi mà không làm gì được. Đôi mắt cô nhoè đi, hình bóng Lương Linh mờ dần trong làn nước mắt. Cô khóc nức nở, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt mình.
Còn Lương Linh, dù đi theo mẹ, nhưng trái tim cô như bị xé nát. Cô biết rằng cuộc đời đối mặt tiếp theo với mẹ ở nhà sẽ còn đau đớn hơn. Nhưng hơn hết, điều khiến cô đau lòng nhất là bỏ lại Đỗ Hà người mà cô yêu nhất đời trong sự bất lực và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro