Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 END

Sau những ngày dài phải xa Đỗ Hà, Lương Linh như kẻ mất hồn. Cô không còn chút sức sống, công việc bị gác lại, ăn uống thì thất thường. Đêm nào cô cũng ngồi một mình trước cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bầu trời tối tăm mà chẳng biết mình đang nghĩ gì. Những lời nói lúc nóng giận hôm trước cứ ám ảnh trong đầu cô. Đỗ Hà đã tránh mặt cô, và điều đó khiến Lương Linh cảm thấy như đang tự trừng phạt bản thân.

Cuối cùng, Lương Linh quyết định phải làm gì đó. Cô đã gặp Hải và nói rõ mọi chuyện. Không còn dây dưa, không còn hiểu lầm, giữa họ hoàn toàn kết thúc. Nhưng dù vậy, nỗi đau mà cô vô tình gây ra cho Đỗ Hà vẫn còn đó.

Trưa hôm sau, sau khi lấy hết cam đảm, Lương Linh leo lên chiếc xe của mình, chạy thẳng tới nhà Ngọc Thảo. Suốt đoạn đường, trong đầu cô cứ vẽ ra hàng loạt kịch bản kinh hoàng "Liệu Ngọc Thảo có băng mình ra từng mảnh không nhỉ? Hay tệ hơn, nếu hên thì chỉ bị dao rượt thôi... Chịu đau một chút, rồi biết đâu lại được dẫn vợ đẹp về nhà..." Nghĩ đến vậy, cô tự trấn an bản thân rồi hít một hơi thật sâu.

Đứng trước cửa nhà Ngọc Thảo, Lương Linh nhấn chuông liên tục như muốn phá hỏng nó. Tiếng chuông réo rắt khiến người bên trong không thể không bực mình. Cánh cửa bật mở, và như dự đoán, Ngọc Thảo xuất hiện với vẻ mặt khó chịu cùng ánh mắt hình viên đạn.

"Linh? mày tới đây làm gì?" Ngọc Thảo khoanh tay, ánh nhìn sắc bén khiến Lương Linh rùng mình.

Lương Linh vội cười cầu hoà, nhưng giọng nói lại run run "Thảo...tao biết tao sai rồi. Tao không có ý làm Hà buồn. Nhưng... tao nhớ em ấy quá... Thảo, cho tao gặp Hà đi, một chút thôi cũng được."

Ngọc Thảo nhướn mày, giọng đầy mỉa mai "Nhớ quá thì hôm trước mày nói mấy lời cay độc với em ấy làm gì? Giờ mày còn mặt mũi đến đây ăn vạ nữa hả?"

"Thảo...tao thật sự biết lỗi rồi. Mày có băng tao thành mười mảnh cũng được, hay rượt tao bằng dao tao cũng chịu. Nhưng làm ơn, cho tao gặp Hà đi." Lương Linh nắm tay Ngọc Thảo, giọng nói đầy thảm thương.

Ngọc Thảo nhìn bộ dạng của Lương Linh từ đầu đến chân quần áo xộc xệch, mặt mũi hốc hác, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Dù trong lòng vẫn còn tức, nhưng nhìn bộ dạng khổ sở của Lương Linh cũng khiến cô mềm lòng đôi chút.

"Linh, mày đừng tưởng mày lăn lộn khóc lóc ở đây là tao tha cho mày dễ dàng như vậy nhé!" Ngọc Thảo nói xong, quay người đi vào trong nhà.

Không chần chừ, Lương Linh lập tức bước theo sau, vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng. "Ít nhất mình còn được vào nhà... chưa bị rượt bằng dao là may rồi!"

Vào trong phòng khách, Lương Linh ngồi thụp xuống ghế, liên tục liếc nhìn quanh tìm bóng dáng Đỗ Hà. Nhưng cả phòng im lặng, chỉ có Tiểu Vy ngồi nhai bánh mì một cách thản nhiên. Thấy Lương Linh, Tiểu Vy nhướn mày đầy tò mò "Ủa Linh? Lại đóng vai ăn xin nữa hả? Hay hôm nay tới diễn cảnh khóc lóc cầu xin tha thứ?"

Lương Linh cố nặn ra một nụ cười, giọng yếu ớt "Tiểu Vy... tao tới để xin lỗi Hà. Tao sai rồi... thật sự tao sai rồi."

Tiểu Vy nhún vai, tiếp tục nhai bánh mì. Đột nhiên, từ phía cầu thang, giọng của Đỗ Hà vang lên khiến cả căn phòng im bặt.

"Ai dưới vậy?" Đỗ Hà bước xuống, đôi mắt vẫn sưng đỏ. Khi nhìn thấy Lương Linh, cô sững lại. Lương Linh vội bật dậy, ánh mắt tràn đầy sự hối hận và lo lắng.

"Hà... chị đến để xin lỗi em. Chị biết chị đã sai rồi... Chị không nên lớn tiếng với em. Cũng không nên khiến em tổn thương..." Lương Linh nói, giọng run run.

Đỗ Hà im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Lương Linh. Cô cắn chặt môi như đang cố kìm nén cảm xúc.

"Em đã nói em không muốn gặp chị nữa mà.." Giọng Đỗ Hà khẽ khàng nhưng đầy lạnh lùng.

Lương Linh nghe vậy, như bị dao cứa vào tim. Cô bước tới gần hơn, giọng nghẹn ngào "Hà.... nếu không có em bên cạnh, chị sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chị yêu em. Thật sự yêu em..."

Tiểu Vy và Ngọc Thảo đứng từ xa, nhìn nhau thì thầm "Ê,kịch bản này là ngôn tình hay cải lương vậy?"

Ngọc Thảo thở dài, rồi hất mặt về phía Đỗ Hà "Hà, em nghe Linh nói đi. Nó khổ sở lắm rồi kìa."

Đỗ Hà cúi mặt, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Lương Linh nhẹ nhàng nắm lấy tay Đỗ Hà, giọng nói chân thành "Chị xin lỗi... Chị đã cắt đứt với Hải rồi. Giữa chị và anh ấy chẳng còn gì nữa. Chị chỉ cần em thôi, Hà à."

Cuối cùng, Đỗ Hà bật khóc nức nở và ôm chặt lấy Lương Linh. Cả căn phòng chìm vào không gian ấm áp. Tiểu Vy bĩu môi "Trời đất ơi, tụi mày yêu nhau khổ quá trời. Tao với chị Tiên thôi, không cãi nhau nữa đâu nha!"

Ngọc Thảo thở dài, cười nhẹ rồi quay mặt đi "Thôi, cho nó dẫn vợ đẹp về nhà đi. Tha thứ thì tha cho trót."

Lương Linh ôm Đỗ Hà thật chặt, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng "Cuối cùng cũng xin được vợ đẹp về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro