Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Lương Linh lê từng bước nặng trĩu về nhà sau khi lang thang cả đêm trong cái lạnh buốt giá. Đầu óc cô rối bời, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã gục xuống giường và không suy nghĩ thêm gì nữa. Nhưng vừa mở cửa ra, cô đã sững người khi thấy trong nhà mình đông thịt người. Không ai khác chính là hội chị em "hoa hậu, á hậu" đang tụ họp. Bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra từng mảng.

Ngọc Thảo đang ngồi giữa phòng khách với vẻ mặt đầy bực tức, bên cạnh là Đỗ Hà đang khóc nức nở trong vòng tay cô. Tiểu Vy thì khoanh tay đứng một bên, ánh mắt sắc bén như muốn "bắn tia laser" vào Lương Linh. Phương Anh và Thuỳ Tiên ngồi ở ghế đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị còn Kiều Loan và Thiên Ân thì thở dài, lắc đầu liên tục như ngầm chê trách Linh.

Không khí im lặng đáng sợ. Chỉ có tiếng khóc của Đỗ Hà thỉnh thoảng lại nấc lên. Lương Linh bực bội đóng cửa lại, đôi mắt sắt lạnh nhìn cả nhóm, giọng khàn khàn vì mệt mỏi "Mọi người tụ tập ở nhà Linh làm gì vậy? Đây là nhà Linh, không phải là nhà của mọi người mà muốn tới là tới."

Câu nói của Linh như châm ngòi nổ. Tiểu Vy đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Linh "Lương Linh, mày hay nhỉ? Mày vừa làm gì với Hà mà còn lớn tiếng ở đây được? Hà đã khóc hết nước mắt, vậy mà mày còn không biết hối hận à?"

Linh nhíu mày, ngán ngẩm nhìn cả đám một lượt rồi quay sang Đỗ Hà vẫn còn đang gục mặt vào vai Ngọc Thảo "Em lại khóc lóc, bày trò gì nữa đấy Hà? Trẻ con đủ chưa? Sao suốt ngày em cứ bày mấy trò này vậy!?"

Câu nói của Linh như một nhát dao cắm thẳng vào tim của Hà. Cả phòng im bặt. Ai nấy đều tròn mắt nhìn Linh như thể cô vừa nói ra điều gì đó không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên Lương Linh nói với Đỗ Hà bằng giọng điệu gay gắt và đầy tổn thương như vậy.

Ngọc Thảo đứng phắt dậy, đẩy Đỗ Hà ngồi xuống ghế và bước tới trước mặt Linh. Cô nhìn Linh bằng ánh mắt sắc lạnh như băng, giọng đầy mỉa mai "Mày vừa nói cái gì cơ? Bày trò à? Hà khóc vì mày làm tổn thương nó mà mày dám nói nó bày trò hả, Lương Linh? Mày nghĩ mày là ai vậy?"

Linh thở dài, đưa tay lên xoa trán vì quá mệt mỏi "Thảo, đừng có làm lớn chuyện. Đây là chuyện của tao và Hà, không cần mọi người nhúng tay vào."

Lời vừa dứt, Tiểu Vy đập tay mạnh xuống bàn "Mày còn không cần tụi này nhúng tay? Mày nghĩ nếu không có tụi này, Hà sẽ ngồi khóc lóc ở đây chắc? Nó ngốc nghếch yêu mày như vậy, mà mày lại đối xử với nó như thế à? Đúng là hết nói nổi."

Phương Anh cũng chen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cứng rắn "Linh, chị nghĩ em nên suy nghĩ lại cách nói chuyện của mình. Hà yêu em thật lòng, vậy mà em lại nhẫn tâm làm tổn thương em ấy. Em còn có trái tim không vậy?"

Cả phòng rơi vào một tràng tranh cãi hỗn loạn. Lương Linh đứng lặng người giữa những lời trách móc. Cô nhìn Hà đang ngồi đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Trong một thoáng, Linh thấy lòng mình như có gì đó vỡ vụn. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị cơn giận vì sự mệt mỏi che lấp.

"Đủ rồi!" Linh gắt lên, mắt đỏ ngầu, giọng run run "Mọi người nghĩ tôi không mệt sao? Tôi cũng là con người, tôi cũng có áp lực, vậy mà cứ hở một tí là trách móc tôi. Tôi đã làm gì sai? Hà không hiểu cho tôi, mọi người cũng không hiểu cho tôi!"

Ngọc Thảo không chịu được nữa, liền nắm tay Hà kéo đứng dậy "Đi, Hà! Chị không thể để em ở lại đây thêm một phút nào nữa. Em không đáng phải chịu đựng con người này."

"Thảo, mày đừng có làm quá lên!" Linh nói lớn, bước tới định giữ Hà lại.

Nhưng Thuỳ Tiên và Tiểu Vy nhanh chóng chắn trước mặt Linh, đôi mắt đầy quyết tâm "Em không được chạm vào Hà nữa." Thuỳ Tiên nghiêm giọng.

Hà nhìn Linh một lúc lâu. Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói yếu ớt "Chị...chị nói đúng. Em trẻ con, em không hiểu chuyện. Nhưng em đã yêu chị bằng tất cả những gì em có. Nếu chị đã thấy em phiền phức đến vậy, em
sẽ rời đi..."

Dứt lời, Hà cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng rơi. Ngọc Thảo kéo tay Hà ra khỏi nhà, Phương Anh và Tiểu Vy cũng lặng lẽ theo sau, để lại Lương Linh đứng chôn chân giữa căn phòng trống trải.

Tiếng cửa đóng lại nặng nề. Linh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả những gì còn lại trong không gian chỉ là sự trống rỗng và tiếng thở dài mệt mỏi của Lương Linh.

Cô nhìn về phía cánh cửa, nơi Hà vừa rời đi, và thì thầm trong vô thức "Hà... chị không cố ý đâu.."

Nhưng không ai còn nghe thấy lời nói ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro