Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Tối hôm đó, khi Linh về nhà, Hà không nhịn được nữa. Cô ngồi đợi sẵn trên ghế, ánh mắt đầy sự tủi thân và nghi hoặc "Chị và anh ta rốt cuộc là như thế nào?"

Linh thở dài, tháo túi xách đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Hà. Cô chậm rãi đáp, giọng bình thản nhưng đầy lảng tránh "Chị đã nói rồi, anh ấy chỉ là bạn cũ thôi."

"Bạn cũ? Bạn cũ gì mà ngày nào chị cũng gặp mặt? Chị nói thật với em đi, có phải chị vẫn còn tình cảm với anh ta không?" Hà nói giọng bắt đầu run rẩy.

Linh im lặng, đôi mắt né tránh ánh nhìn của Hà. Sự im lặng ấy như nhát dao cứa vào tim Hà. Cô đứng dậy, giọng lạc hẳn "Vậy là em đúng rồi. Có phải từ đầu đến cuối, em chỉ là kẻ thay thế không? Chị không còn yêu em nữa, đúng không?"

"Hà, không phải như vậy!" Linh vội đứng dậy, nắm lấy tay Hà nhưng cô rụt tay lại, nước mắt chực trào.

"Nếu không phải thì chị giải thích đi! Tại sao chị bỏ bê em, tại sao chị lại chọn anh ta thay vì em?"

Linh khựng lại, nhìn Hà khóc mà lòng đau như cắt. Cô không biết phải làm sao để giải thích, bởi bản thân cô cũng đang rối bời giữa quá khứ và hiện tại. Hà nhìn Linh thật lâu, rồi quay lưng bước vào phòng, cánh cửa khép lại một cách nặng nề.

Đêm hôm ấy, Lương Linh ngồi lặng lẽ bên chiếc ghế sofa, đôi mắt đăm đăm nhìn khoảng không vô định. Cô nghĩ về Hải mối tình đã khắc sâu vào trái tim mình và về Hà người con gái đã bước vào cuộc đời cô như ánh sáng xua tan mọi tối tăm. Cô không muốn mất Hà, nhưng lại không thể dễ dàng buông bỏ được những thứ đã cũ kỹ trong lòng.

Còn Đỗ Hà, cô nằm trong phòng, ôm gối khóc nức nở. Cô thấy mình thật nhỏ bé, thật vô dụng trong mối quan hệ này. "Có lẽ...em không đủ tốt với chị.." Hà thầm nghĩ trong nỗi đau đớn.

Tình yêu giữa hai người tưởng chừng như vững vàng, giờ đây lại đang chao đảo trước sóng gió mang tên "quá khứ."

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự lạnh nhạt và ngột ngạt giữa Lương Linh và Đỗ Hà. Linh cố gắng hết sức để làm lành với Hà, hết mua đồ ăn ngon, nhắn tin xin lỗi, thậm chí nhờ cả hội chị em tác động, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và thái độ lảng tránh của Hà. Hà vẫn không quên được cuộc nói chuyện đầy căng thẳng giữa hai người, và điều này càng khiến mối quan hệ của cả hai thêm nặng nề.

Buổi tối hôm ấy, Linh về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô mong sẽ thấy Hà ngồi trên ghế đợi mình như ngày xưa, nhưng không căn nhà vẫn lắng lặng. Đỗ Hà đang ngồi trong phòng, lặng lẽ ôm chiếc gối, ánh mắt thất thần. Linh bước vào phòng, định mở lời nhưng Hà đã đứng dậy, nhấn mạnh từng chữ "Chị tìm em làm gì? Xin lỗi tiếp à? Chị nghĩ lời xin lỗi của chị còn tác dụng sao?"

Linh hơi khựng lại, cố kìm nén cơn tức giận trong lòng. Cô ngồi xuống giường thở dài "Chị chỉ muốn nói chuyện thôi. Em đừng như vậy nữa, chị mệt mỏi lắm rồi."

Câu nói của Linh như đổ thêm dầu vào lửa. Hà bật cười cay đắng "Chị mệt à? Chị mệt vì cái gì? Chị mệt vì em phiền phức đúng không? Hay mệt vì không thể dứt được với quá khứ của chị và Hải?"

Linh nghe nhắc đến Hải thì bỗng nhiên tức giận. Gương mặt cô đanh lại, giọng nói cao hơn thường ngày "Em thôi ngay đi! Đừng nhắc đến anh ta nữa! Chị đã nói rồi, anh ta không liên quan gì cả!"

Hà bàng hoàng khi thấy Linh lớn tiếng với mình. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Linh lại quát cô như vậy. Giọng Hà nhỏ dần, xen lẫn nỗi tủi thân "Chị giận em vì em nhắc đến người cũ của chị sao? Rốt cuộc em là gì trong lòng chị vậy, Lương Linh? Chị trả lời đi!"

Không chịu nổi áp lực, Linh đứng phắt dậy, giọng nói đầy khó chịu "Em muốn nghe gì nữa đây? Chị đã cố gắng nói rõ mọi thứ rồi! Nhưng em cứ bám lấy chuyện cũ, làm mọi thứ tung lên! Đừng làm phiền chị nữa!"

Nói xong, Linh cầm lấy áo khoác và bỏ ra khỏi nhà, đóng cửa mạnh đến mức cả căn phòng như rung lên. Đỗ Hà ngồi sụp xuống sàn nhà, nước mắt tuôn rơi. Cô không thể ngờ người mà mình yêu thương lại nói với mình những lời như vậy. Cảm giác bất lực và tổn thương dâng tràn trong lòng cô.

Trong lúc đó, Hà lấy điện thoại run rẩy bấm số của Ngọc Thảo. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, Hà bật khóc nức nở "Chị Thảo ơi... Linh bỏ em đi rồi. Chị ấy còn lớn tiếng với em nữa.... Chị ấy.. chắc không cần em nữa rồi."

Ngọc Thảo nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Hà thì sôi máu. Cô đứng bật dậy, đập mạnh bàn khiến Phương Anh đang ngồi bên cạnh cũng giật mình "Cái gì? Con Linh nó dám quát em? Nó còn làm em khóc?!"

Phương Anh vừa nghe cũng tỏ vẻ lo lắng, liền kéo tay Ngọc Thảo lại "Bình tĩnh đi, Thảo. Có chuyện gì thì phải từ từ giải quyết. Em đừng làm lớn chuyện."

Nhưng Ngọc Thảo lúc này đã nổi trận lôi đình, với cô hà là đứa em gái mà cô yêu thương, bảo vệ như báu vật. Chẳng dễ gì cô mới chịu để Lương Linh quen Hà, vậy mà bây giờ Linh lại làm Hà tổn thương đến mức vậy.

"Không! Phải gặp con Linh cho ra lẽ! Em nói rồi, nếu nó làm Hà khóc, em sẽ 'xử' nó! Đừng có mà đùa!" Ngọc Thảo gằn từng tiếng, giọng đầy bực tức.

Hà nghe vậy vội vàng nói qua điện thoại "Chị Thảo... chị đừng làm gì chị Linh cả. Là em sai... em cũng có lỗi mà.."

Nhưng Ngọc Thảo càng nghe càng tức, liền đáp "Hà, em không phải bênh nó! Để chị nói chuyện với nó. Để xem nó còn thái độ đó được bao lâu!"

Ngay lập tức , Ngọc Thảo nhắn tin cho hội chị em, kéo cả Thuỳ Tiên, Tiểu Vy, Kiều Loan và Thiên Ân vào cuộc "Tối nay tập trung! Gặp con Linh nói chuyện! Không thể để Hà phải chịu ấm ức thế này được!"

Trong khi đó, Lương Linh lang thang ngoài đường trong đêm tối, đầu óc rối bời. Cô đứng trước hồ nước, nhìn xuống bóng mình phản chiếu, lòng ngập tràn ân hận. Cô biết mình đã sai khi lớn tiếng với Hà. Hà chỉ muốn được yêu thương và được trấn an, vậy mà cô lại làm tổn thương người con gái ấy.

Cơn gió lạnh thổi qua, Lương Linh run lên, tự trách mình. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh Đỗ Hà đang khóc, hình ảnh Hà buồn bã và thất vọng về cô. Lương Linh tự nhủ "Chị sai rồi, Hà à. Chị sẽ xin lỗi em. Chị sẽ làm mọi thứ để em tha thứ cho chị."

Nhưng lúc này ở đầu bên kia, Ngọc Thảo và hội chị em đã sẵn sàng "hỏi tội" Lương Linh, với tinh thần không thể để em gái út của nhóm chịu thiệt. Một cơn giông bão mới sắp đổ bộ vào Lương Linh, và lần này cô sẽ phải đối diện với cả hội chị em hoa hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro