Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sau thời gian dài vắng bóng trên mọi mặt trận mạng xã hội, Lương Linh và Đỗ Hà trở lại sài gòn, sẵn sàng bắt đầu lại công việc. Sự kiện này không chỉ là bước khởi đầu mới mà còn là lý do hoàn hảo để hội "hoa hậu và á hậu" rủ nhau tụ tập và nhậu tưng bừng.

Tối hôm ấy, cả nhóm kéo nhau đến một quán nhậu "hơi sang" để tiện "giữ hình tượng", nhưng thái độ thì hoàn toàn trái ngược. Ngay khi vừa ngồi vào bàn, Thuỳ Tiên người luôn dẫn đầu mọi cuộc vui đã hào hứng đứng dậy "Nào, hôm nay chị em mình nâng ly vì sự tái xuất của Linh và Hà! Chị em đồng ý không?"

Tiểu Vy người luôn ngồi sát Thuỳ Tiên bồi thêm "Ủng hộ hai tay luôn! Nhưng mà nay Linh và Hà phải chịu uống thay phần của mấy tháng vắng mặt nha."

Lương Linh bật cười, giơ tay đầu hàng "Vy ơi, tao vừa mới khoẻ lại thôi nhẹ tay với tao được không?"

Đỗ Hà lập tức chen vào, nhìn Thuỳ Tiên và Tiểu Vy với vẻ mặt nghiêm túc "Thôi nha, mấy chị đừng làm khổ Linh. Ai uống thay thì em uống, bảo vệ người yêu là nhiệm vụ của em mà."

Cả nhóm bật cười ầm lên. Ngọc Thảo người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cầm ly bia, vừa uống vừa nhìn Hà đầy ẩn ý "Ủa Hà, không ai bảo uống giùm Linh mà em tự nhận luôn hả? Tình cảm ghê!"

Phương Anh ngồi bên cạnh Ngọc Thảo, lắc đầu cười "Thảo ơi, bớt chút đi. Nói nữa Hà quăng ly vào mặt giờ."

Trong khi đó, Kiều loan và Thiên Ân ngồi một góc, giữ vẻ lạnh lùng nhưng không giấu nổi ánh mắt cười cười. Kiều Loan bất ngờ quay sang Thiên Ân, giả vờ thì thầm "Ê Ân, tao có nên mời Linh và Hà tham gia 'team ngầu' của tụi mình không?"

Thiên Ân nghiêng đầu, đáp lại "Không được. Hai tụi nó ngầu không nổi đâu, toàn phát 'cẩu lương' thôi."

Câu nói của Thiên Ân khiến cả bàn được một phen cười rần rần. Đỗ Hà đỏ mặt, quay sang lườm Lương Linh "Thấy chưa? Tại chị hết, giờ em không còn hình tượng nữa."

Lương Linh nhún vai, cười vô tội "Thì mình là người thật việc thật, có hình tượng gì đâu mà giữ, em nhỉ?"

Thuỳ Tiên không bỏ lỡ thời cơ, đứng dậy "chốt đơn"
"Thôi, nói nhiều làm gì. Linh và Hà hôm nay phải uống hết số ly này, không thì không được về!"

Tiểu Vy liếc Thuỳ Tiên, giơ ly lên "Tiên ơi, em thấy mình nên uống trước đi, dẫn đầu phong trào mà!"

Thuỳ Tiên cười lớn, kéo Tiểu Vy ngồi xuống "Được rồi, chị uống. Nhưng mà Vy ơi, uống xong bé nhớ dìu chị nha!"

Đêm ấy, cả hội không chỉ uống say mà còn làm náo loạn cả quán nhậu bằng những trò chơi "lầy lội" của mình. Phương Anh bị ép hát karaoke ngay giữa quán, Kiều Loan và Thiên Ân thì trổ tài "nhảy hiện tại" bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh. Lương Linh và Đỗ Hà dù cố giữ hình tượng cũng không thoát khỏi màn "tra tấn" của hội chị em, từ việc uống liên tục đến việc phải đóng kịch tình cảm ngay tại chỗ.

Cuối cùng, khi buổi tiệc kết thúc, cả nhóm dìu nhau về trong tình trạng người hát, người cười, người nằm bẹp trên xe. Thuỳ Tiên vẫn không quên quay lên nói với Linh và Hà "Nhớ nha, lần sau hai đứa mà biến mất nữa là cả hội này kéo nhau tới tìm tận nơi luôn!"

Sau khi đưa hội chị em về nhà an toàn, Lương Linh và Đỗ Hà cùng nhau nắm tay đi dạo quanh hồ. Đêm Sài Gòn tĩnh mịch với ánh đèn đường vàng dịu hắt bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Không gian yên bình, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng cười của hai người hoà vào màn đêm.

"Đi dạo thế này dễ chịu thật." Lương Linh nói tay siết chặt tay Đỗ Hà.

Đỗ Hà ngước nhìn Lương Linh, miệng nở nụ cười tinh nghịch "Chị thích thì ngày nào em cũng dẫn chị đi dạo. Nhưng cầm tay em như này có sợ người ta nói không?"

Lương Linh bật cười khẽ, đôi mắt đầy yêu thương "Chị không quan tâm, miễn là đi cùng em là được."

Không gian lúc đấy tưởng như chỉ còn lại hai người, nhưng bật chợt một bàn tay lạ từ đâu chợt nắm lấy cổ tay của Lương Linh. Cú giật mạnh khiến cả hai khựng lại, và một giọng nói quen thuộc vang lên "Linh, là em thật sao?"

Cả Linh và Hà cùng quay lại. Trước mặt họ là một người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh nhưng ánh mắt lại đầy mệt mỏi và u buồn. Linh sững sờ trong giây lát, bàn tay bấc giác buông lỏng khỏi tay Hà.

"Anh.." Linh lúng túng thốt lên, giọng nói đầy sự bối rối.

Đỗ Hà ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ rồi quay sang Linh. Sự căng thẳng đột ngột hiện rõ trên khuôn mặt cô. Linh vội vàng lên tiếng, cố che đi sự bối rối trong mắt mình.

"Hải, sao anh lại ở đây?"

Hải nhìn Linh không rời, như thể đang cố tìm lại hình bóng của một người từng thân thuộc trong quá khứ. Anh khẽ nói "Anh tìm em. Chỉ muốn gặp lại em một chút thôi."

Hà nhìn Hải rồi quay sang Linh, cảm giác như mình bị bỏ rơi ngay giữa cuộc trò chuyện, Cô kéo nhẹ tay Linh.

"Chị...anh ta là ai vậy?"

Linh giật mình, vội gượng cười, nhưng đôi mắt không che giấu được sự lo lắng.

"À... bạn cũ của chị thôi. Không có gì đâu, Hà"

Đỗ Hà hơi cau mày nhưng vẫn tin Linh, dù trong lòng cảm thấy rất khó hiểu và có chút bất an. Linh khẽ gật đầu với Hải "Muộn rồi, em phải về. Gặp anh sau."

Hải không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn theo bóng hai người dần khuất xa. Đỗ Hà nhìn trộm Linh suốt quãng đường còn lại, nhưng không dám hỏi gì thêm.

Những ngày sau đó, mọi chuyện tưởng như đã khép lại, nhưng Đỗ Hà bắt đầu nhận ra những thay đổi bất thường từ Lương Linh. Linh thường xuyên nhận những cuộc gọi lạ rồi vội vàng ra ngoài, đôi khi lại viện cớ bận công việc để tránh mặt Hà. Điều khiến Hà đau lòng nhất là việc Linh bắt đầu có những buổi gặp mặt với Hải, dù Linh chỉ giải thích đó là "bạn bè cũ gặp nhau ôn chuyện"

Một ngày nọ, Hà tình cờ nhìn thấy Linh và Hải ngồi ăn cùng nhau trong một quán cà phê gần công ty. Họ ngồi đối diện, gương mặt Linh đầy suy tư, còn Hải thì nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm như muốn níu kéo điều gì đó. Hà đứng bên ngoài cửa kính, cảm giác như tim mình bị  bóp nghẹt. Cô không hiểu nổi, rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro