Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Kể từ ngày Đỗ Hà xuất hiện trở lại, sức khoẻ của Lương Linh dần cải thiện. Cô không còn nhốt mình trong im lặng hay cự tuyệt mọi thứ như trước. Linh bắt đầu chịu ăn, thậm chí còn cố gắng đi lại trong phòng bệnh theo chỉ dẫn của bác sĩ. Những thay đổi nhỏ nhưng tích cực này khiến ba mẹ cô vui mừng khôn xiết, dù vẫn còn nhiều điều chưa nói ra thành lời.

Đỗ Hà, từ ngày được ba mẹ Linh cho phép vào thăm, đã trở thành nguồn động viên lớn nhất cho Linh. Mỗi ngày, Hà đều tới bệnh viện, mang theo những món ăn mà cô tự tay chuẩn bị, giúp Linh từng chút một. Những khi Linh không muốn ăn, Hà kiên nhẫn đút từng muỗng, dịu dàng dỗ dành. Lúc Linh mệt mỏi, Hà ngồi bên giường, nắm tay chị thật chặt, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và yêu thương.

Ba mẹ Linh quan sát tất cả những điều này từ phía xa. Ban đầu, họ vẫn giữ khoảng cách, không muốn chấp nhận Đỗ Hà. Nhưng từng ngày trôi qua, họ không thể phủ nhận rằng cô gái trẻ này thực sự có tấm lòng chân thành.

Một buổi tối, khi Đỗ Hà vừa rời đi, Mẹ Linh ngồi xuống đối diện với chồng trong phòng khách bệnh viên. Bà lên tiếng, giọng nói mang theo sự trăn trở "Ông thấy sao về con bé Hà?"

Ba Linh nhìn vợ, khuôn mặt ông không còn sự cứng nhắc như trước, mà thay vào đó là sự bất an pha lẫn suy tư "Tôi không muốn thừa nhận, nhưng nó thực sự đã giúp con bé Linh của nhà mình khá lên rất nhiều. Tôi chưa từng thấy nó vui lên được như vậy từ khi mọi chuyện xảy ra."

Mẹ Linh thở dài, ánh mắt bà dường như ngấn nước "Con bé Hà.... thật lòng quá. Tôi đã quan sát nó, từng hành động, từng ánh mắt dành cho con gái mình. Đó không phải là sự bồng bột. Nó yêu con bé Linh, yêu bằng tất cả những gì nó có."

Ba Linh im lặng một lúc lâu, rồi nói chậm lãi "Nhưng bà có nghĩ, chúng ta chấp nhận, liệu mọi thứ có dễ dàng không? Xã hội này, gia đình này, và cả tương lai của con bé Linh nữa..."

Mẹ Linh ngắt lời, giọng bà run lên "Tôi không cần biết xã hội nghĩ gì nữa. Nhìn con bé Linh gầy rộc đi, nằm trên giường bệnh, tôi không chịu nổi. Nếu nó phải đánh đổi hạnh phúc để làm hài lòng thiên hạ, tôi thà chấp nhận tất cả mọi áp lực. Miễn là con tôi được sống hạnh phúc."Ba Linh lặng thinh. Ông biết vợ mình nói đúng, nhưng để thay đổi định kiến trong lòng, ông cần thêm thời gian Ngày hôm sau, ba mẹ Linh quyết định gặp Đỗ Hà để nói chuyện. Hà bước vào phòng, cảm giác hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào ba mẹ Linh.

Ba Linh là người mở lời trước, giọng nói không còn lạnh lùng như trước đây "Hà... suốt thời gian qua, bác đã quan sát cháu. Phải nói rằng, cháu thực sự khiến hai bác phải suy nghĩ lại. Cháu không chỉ yêu thương mà còn chăm sóc cho con gái bác bằng cả tấm lòng."

Hà ngẩng lên, đôi mắt ướt nước. Cô lí nhí nói "Cháu xin lỗi vì đã khiến hai bác phiền lòng.... Nhưng cháu thật sự yêu chị Linh. Cháu không bao giờ muốn chị ấy phải đau khổ vì cháu."

Mẹ Linh nhìn Hà, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn "Bác đã sai, Hà à. Hai bác đã để định kiến che mờ tình yêu dành cho con mình. Nhìn con bé Linh đau khổ suốt thời gian qua, Bác hiểu rằng, tình yêu thật sự không có lỗi. Chỉ cần cháu làm cho nó hạnh phúc, hai bác sẽ không ngăn cản nữa."

Nghe những lời ấy, Hà không thể kìm được nước mắt. Cô cúi đầu, giọng run run "Cháu cảm ơn hai bác. Cháu hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc chị Linh. Cháu sẽ không bao giờ để chị ấy đau khổ thêm nữa."

Kể từ ngày đó, ba mẹ Linh đã mở lòng hơn với Hà. Họ không chỉ cho phép Hà thường xuyên đến thăm mà còn dần xem cô như một thành viên trong gia đình. Sức khoẻ của Linh cải thiện từng ngày, nhờ vào tình yêu và sự chăm sóc của Hà, cùng sự quan tâm từ bạn bè và gia đình.

Mỗi ngày, Hà vẫn đến bệnh viện, mang theo nụ cười và nguồn động viên cho Lương Linh. Cô kiên nhẫn đút từng muỗng cháo, giúp Linh tập đi lại từng bước nhỏ, và kể cho chị nghe những câu chuyện vui để làm vơi đi sự u ám trong lòng. Linh cũng dần mở lòng hơn, cô không còn giấu những cảm xúc của mình, thỉnh thoảng còn yếu ớt nắm tay Hà, thì thầm những lời cảm ơn mà trước đây cô chưa từng nói.

Ba mẹ Linh, mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, trái tim họ như mềm đi thêm một chút. Họ nhận ra rằng, chính Hà đã mang lại ánh sáng trong những ngày tối tăm nhất cuộc đời con gái mình. Một buổi tối, khi Hà vừa rời đi, mẹ Linh nói với chồng "Con bé Hà đúng là một đứa trẻ tốt. Tôi thực sự thấy biết ơn vì con bé đã không bỏ cuộc."

Ba Linh chỉ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt của ông đã không còn sự nghi ngờ hay khắc nghiệt như trước.

Với sự thay đổi của ba mẹ, Lương Linh không chỉ có thêm động lực để hồi phục mà còn cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình. Những ngày tháng đau khổ và cô độc dường như đã bắt đầu lùi xa, nhường chỗ cho hy vọng và những khởi đầu mới.

Cả gia đình giờ đây hiểu rằng, điều quan trọng nhất không phải là những gì người khác nghĩ, mà là hạnh phúc thật sự của con gái họ. Và chính sự dũng cảm của Đỗ Hà cùng tình yêu bền bỉ của cô đã giúp họ nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro