Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Từ ngày phải nhập viện, Lương Linh không chỉ mất đi sức khoẻ mà còn phải tạm gác lại sự nghiệp. Mẹ cô, vì lo lắng cho tình trạng của con gái, đã chủ động gọi cho dì Dung thông báo rằng mọi lịch trình, công việc và hợp đồng phải tạm dừng.

Dì Dung, tuy hiểu cho hoàn cảnh của Linh, vẫn không khỏi tiếc nuối. Từ ngày Linh công khai mối quan hệ trước báo chí, cô đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ tình yêu dũng cảm của cô, nhưng cũng không ít những lời chỉ trích, miệt thị và áp lực từ dư luận. Làn sóng ấy không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Linh mà còn làm xáo trộn cuộc sống cá nhân cô.

Những thương hiệu lớn từng muốn hợp tác với Linh nay đều im lặng, một số hợp đồng quảng cáo cũng bị huỷ. Nhưng tất cả những điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Linh giờ đây chỉ còn là một người bệnh yếu ớt, giam mình trong bốn bức tường, chiến đấu nỗi đau tinh thần lơn hơn nỗi đau thể xác.

Trong khi đó, Đỗ Hà vẫn luôn lặng lẽ dõi theo Linh từ xa. Mỗi ngày, cô đều đến bệnh viện, đứng ở góc khuất nhìn lên cửa sổ phòng Linh. Cô không dám bước vào, cũng không dám để bất kỳ ai phát hiện. Cô sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm Linh tổn thương hơn, sợ sẽ gây thêm áp lực cho gia đình cô.

Hà chỉ biết ôm nỗi nhớ trong im lặng. Cô viết hàng chục lá thư, nhưng không dám gửi đi, Trong mỗi lá thư, cô nói về nỗi nhớ Linh da diết, những hối hận, và cả mong muốn được gặp lại Linh dù chỉ một lần. Nhưng tất cả những điều đó, cô giấu kín trong lòng.

Một ngày nọ, khi Hà đang đứng lặng lẽ ở hành lang bệnh viện, đôi mắt cô dõi theo căn phòng quen thuộc trên tầng ba, nơi Linh đang điều trị, thì bất ngờ cô nghe thấy giọng nói"Là cháu sao, Hà?"

Hà giật mình quay lại. Đứng trước mặt cô là mẹ Linh. Ánh mắt bà lạnh lùng nhưng không còn sự gay gắt như trước. Trong khoảnh khắc đó, Hà cảm thấy như tim mình rơi xuống vực sâu. Cô vội cúi đầu, giọng run rẩy "Cháu xin lỗi....Cháu không có ý làm phiền...Cháu chỉ muốn...."

Mẹ Linh im lặng nhìn Hà, không nói gì. Cảm giác lo sợ khiến Hà càng lúng túng hơn. Cô nhanh chóng cúi người thật sâu, giọng nghẹn lại "Cháu xin lỗi, cháu sẽ đi ngay. Cháu hứa sẽ không xuất hiện nữa, chỉ xin bác đừng tức giận...."

Nhưng ngoài dự đoán của Hà, mẹ Linh không hề mắng mỏ hay đuổi cô đi. Thay vào đó, bà chỉ khẽ thở dài, rồi nói "Đã tới đây rồi thì vào thăm nó một lát đi. Nhưng nhớ, đừng ở lâu quá."

Hà sững sờ. Cô ngẩng đầu nhìn bà, không dám tin vào tai mình "Bác...bác nói thật sao?"

Mẹ Linh không đáp, chỉ quay người đi, để lại Hà đứng đó trong cảm giác vừa mừng rỡ vừa lo lắng.

Hà bước vào phòng bệnh, trái tim cô như thắt lại khi nhìn thấy Linh. Cô gái mà cô yêu thương nhất giờ đây gầy yếu đến mức khó nhận ra. Lương Linh nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt.

Hà ngồi xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm vào tay Linh. Cảm giác lạnh lẽo từ làn da của Linh khiến nước mắt cô trào ra không ngừng.

"Linh... Là em đây..." Hà khẽ nói, giọng nói vỡ oà trong nỗi đau.

Nghe thấy tiếng Hà, Linh từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt của Linh cũng ngấn lệ. Cố gắng gượng nâng tay lên, chạm vào gò má Hà "Hà... Chị tưởng em sẽ không đến nữa.."

"Em xin lỗi.. Em xin lỗi vì đã rời đi... Em xin lỗi vì đã không bên cạnh chị..." Hà nắm chặt tay Linh, cảm giác hối hận và đau khổ dâng trào.

Hai người nhìn nhau, không nói thêm lời nào, chỉ để nước mắt chảy dài. Trong khoảnh khắc đó, mọi đau đớn, mọi rào cản dường như tan biến.

Nhưng Hà biết, cô không thể ở lại lâu. Trước khi rời đi, cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Linh và thì thầm "Hãy mạnh mẽ lên, Linh. Em sẽ luôn dõi theo chị, dù bất cứ ở đâu."

Linh chỉ biết nhìn theo bóng dáng của Hà, lòng ngập tràn nỗi đau và hy vọng mong manh. Cô không biết liệu mình còn có cơ hội được ở bên Hà lần nữa hay không, nhưng xuất hiện của Hà hôm nay đã tiếp thêm cho cô chút sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với nỗi đau trong lòng.

Khi Hà bước ra khỏi phòng, mẹ Linh đứng chờ sẵn. Bà nhìn Hà, ánh mắt không còn sự lạnh lùng như trước. Bà chỉ nói câu ngắn gọn "Cảm ơn cháu vì đã đến."

Rồi bà quay đi, để lại Hà đứng đó, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Hà không biết liệu bà có thực sự chấp nhận mình hay không, nhưng ít nhất, ngày hôm nay, cô đã có cơ hội được ở bên Linh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro