1
Tại một căn phòng xuất hiện hai mỹ nhân ôm ấp nhau trên giường. Cả hai điều không có mãnh vải che nào trên người ngoài một chiếc chăn và dưới sàn nhà xuất hiện quần áo của hai người con gái.
Cả hai điều chưa có dấu hiện thức dậy. Đột nhiên một tiếng âm phát ra từ điện thoại xuất hiện màn hình có một cuộc gọi đến, thanh âm phát ra từ điện thoại khiến không gian yên tĩnh bị phá vỡ.
Đỗ Hà đột nhiên cựa quậy xoay người tìm hơi ấm của ai kia.
Lương Linh cũng đã thức giấc bởi vì tiếng âm làm phiền phát ra từ điện thoại của cô và có một em bé nào đó đang cựa quậy trong lòng cô mà tìm hơi ấm, chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cô mở chăn ra thì xuất hiện thân hình bé nhỏ của ai kia đang nằm trong lòng ngực của cô,
Cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán em và môi hồng chúm chím của em.
Cô xoay người với tay lấy điện thoại trên bàn kệ. Chủ nhân cuộc gọi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng làm phiền cô. Đỗ Hà cũng đã tỉnh giấc vì bị ai kia hôn hít cả mặt và tiếng âm làm phiền cuộc gọi nào đó.
Cô bắt máy.
"LƯƠNG THÙY LINH!! Làm gì giờ này mới chịu bắt máy hả?? Lớn chuyện rồi, Linh ơi! Chết rồi chết rồi."
Giọng nói phát ra từ điện thoại khiến cả hai cô gái giật mình.
Cô trả lời "Gì vậy Trúc Nguyên? Vụ gì?"
Trúc Nguyên trả lời "Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bà và Hà hôn hít ôm nhau ngoài đường kìa, cả cộng đồng mạng thi nhau đưa tin về hai người, công kích bà và Hà rất nhiều. Cmt công kích hai người và các đối tác làm ăn sau khi biết tin thì họ đề nghị muốn hủy hợp đồng. Chị Dung sáng giờ cũng cuống cuồng thuyết phục đối tác. Cả sen vàng náo loạn hết cả rồi. Bà mau tới đây đi! Mà nè bé Hà có ở bên bà không? Tui gọi con bé sáng giờ mà không ai bắt máy, nếu có thì kêu con bé lên luôn."
Cô chết lặng vài giây.. ngày mà cô không mong muốn cũng đến rồi sao?
"Alo.."
"Alo Lương Thùy Linh có nghe không?"
"Alo.."
Đỗ Hà vừa nghe Trúc Nguyên nói xong, cô liền bật dậy với lấy điện thoại mình kiểm tra.
Thùy Linh lấy lại bình tĩnh cô nói "Tui đây, ừ tui biết rồi có gì tui gọi lại bà sau."
Cô liền tắt máy nhìn qua Đỗ Hà, Đỗ Hà dường như chết lặng đập vào mắt cô là bài đăng về cô và chị hình ảnh cả hai hôn nhau giữa đường, cô lướt xuống phần cmt mọi người điều công kích cô và chị phản đối cũng có, chửi rủa cũng có. Đôi vai của Đỗ Hà chợt rung rẫy.
Căn phòng yên tĩnh bây giờ lại có một tiếng khóc thút thít phát ra từ một cô gái.
Lương Thùy Linh cô cũng chết lặng, hộc mắt cô đã đỏ đi mất rồi. Cô nhìn em khóc lòng cô lại đau như cắt, cô muốn nói với em rằng, em ơi đừng khóc chúng ta cùng nhau vượt qua, chị sẽ bảo vệ em nhưng cô lại không thốt ra được. Cô ôm em vào lòng hôn vào trán em.
"Hà ngoan không khóc. Không sao, không sao chị ở đây mà.."Giọng cô cũng bắt đầu nghẹn ngào đi, phải làm gì bây giờ?
Không gian bây giờ phát ra tiếng khóc thút thít của một cô gái nhỏ bé đang trong vòng tay của chị, em oà lên khóc nức nở trong lòng chị, em sợ..em sợ lắm chị ơi em không muốn rời xa chị. Nhưng định kiến xã hội và gia đình quá lớn, em sợ rằng chúng ta không thể vượt qua nó.
Lương Thùy Linh cô bây giờ cũng rất rối, cô phải làm sao đây. Công khai? Cô cũng muốn cho cả thế giới biết rằng em là của cô nhưng cô sợ họ lại làm tổn thương em, em chịu tổn thương nhiều lắm rồi.
Cô suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng "Hà à, hay là chúng ta công khai em nhé? em yên tâm đừng sợ có chị ở đây bên cạnh em. Chúng ta cùng nhau cố gắng chứng minh rằng tình yêu của chúng ta không phải sai trái. Chị sẽ bảo vệ em!"
Đỗ Hà dừng khóc thoát ra vòng tay của chị, cô nhìn chị liệu chúng ta có thể vượt qua nó không? Cô tự hỏi bản thân mình. Suy nghĩ vài giây Cô mỉm cười nhìn chị "Em nghĩ rằng đến lúc chúng ta phải đối mặt với nó rồi. Chúng ta cùng cố gắng chị nhé."
Lương Thùy Linh nở nụ cười nhìn em. Cô gái nhỏ của chị chúng ta cùng cố gắng vượt qua nó nhé, phải để em chịu tổn thương nữa rồi.. chị xin lỗi, chị sẽ dành cả cuộc đời còn lại của chị để bù đắp tổn thương mà em đã chịu đựng, hãy tin chị.
Cô hôn vào môi em. Thích thật không biết cô đã hôn môi em bao nhiêu lần rồi nữa, môi em có gì đó khiến cô rất mê nghiện nó. Đôi môi này chỉ của mình cô mà thôi.
"Được rồi, chúng ta cùng nhau thay quần áo còn màu tới Sen Vàng nữa mọi người đang chờ chúng ta."
Đỗ Hà mỉm cười gật đầu.
Cả hai thay quần áo xong liền chạy tới Sen Vàng.
Các nhà báo chí, săn ảnh đều bu quanh trước cửa Sen Vàng mà bu đông, cô và em vừa đi tới liền bị các nhà báo chí bao quanh cả hai và chụp ảnh đèn flash chói khiến Đỗ Hà đau mắt cộng thêm bị đám nhà báo bu vây quanh. Khiến em hoảng sợ liền vội núp sau lưng Lương Thùy Linh, cô và em dường như không có chỗ nào để thoát ra.
Lương Thùy Linh thấy vậy, liền xoay người ôm em vào trong lòng che đi ánh đèn flash cho em.
Đám nhà báo thấy hành động của Lương Thùy Linh vừa rồi liền lên tiếng "Lương Thùy Linh, cô và Đỗ Thị Hà đang trong mối quan hệ là thật sao? Xin hãy trả lời chúng tôi."
"Tin đồn sáng nay là thật sao? Xin hãy trả lời."
"Cô hãy nói gì về vụ việc tin đồn giữa cô và Đỗ Hà đang trong mối quan hệ, liệu nó có chính xác hay không? Hay là hai cô chỉ là đồng nghiệp thân thiết."
"Đỗ Thị Hà có thật là như vậy không? Xin cô hãy trả lời."
"Hãy trả lời chúng tôi."
"Hãy trả lời."
Đỗ Hà trong lòng em bây giờ rất sợ hãi, Lương Thùy Linh cũng không kém là bao.
"Lương Thùy Linh xin hãy trả lời.."
"Tôi..tôi..tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro