Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hạ năm ấy


vẫn không thể nào quên mùa hạ năm ấy ánh mắt kiên định người nói thích em...

con người cứ mãi lẩn quẩn trong vòng tròn của tình yêu. vô tình thích một ai đó, tình cảm ấy ngày càng nhiều hơn theo dòng thời gian không dừng lại. đem lòng yêu thương nhau, lúc đó ai trong chúng ta cũng đều sẽ rất hạnh phúc. đi một đoạn đường dài cũng sẽ có lúc dừng lại, yêu cũng vậy từng ngày tháng trôi qua phần nào cảm xúc con người cũng sẽ nhạt dần.

nhưng tại sao có người lại giữ vững mối quan hệ tốt đẹp của họ? chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi đó là vì tình cảm của họ dành cho nhau rất lớn. kết thúc một mối quan hệ với những điều tồi tệ sẽ để lại nhiều sự thất vọng, sự đau khổ. nhưng mà kết thúc với bốn chữ không còn tình cảm sẽ là nỗi đau âm ỉ khiến con người không thể nào ngừng nghĩ về nó.

liệu đó có phải đã đủ đau khổ chưa? hay là cảm giác thích một ai đó cho đến lúc người ta thật sự biến mất khỏi cuộc sống của mình rồi thì bản thân mới nhận ra tình cảm dành cho người ấy, mới là đáng buồn hơn? thích một người là điều rất thường nhưng liệu chúng ta có kịp nhận ra loại tình cảm đó của bản thân?

đỗ hà vén mấy lọn tóc bị gió làm cho rối nhẹ kia, khẽ thở dài. thời tiết gần đây đúng là xấu thật đó, ngày nào cũng không ngừng mưa. em thân đồng phục đưa tay ôm lấy cơ thể mình mà khẽ run. trên đoạn đường từ trường về nhà, em lại không may bị cơn mưa này khiến mình phải dừng bước ghé tạm vào cửa hàng tiện lợi nhỏ này.

lời mọi người nói quả thật không sai, đứng dưới màn mưa khiến bản thân bỗng chốc ngưng đọng lại giữa vòng xoay của thời gian. nó dường như buộc chúng ta phải suy nghĩ nhiều. từng ký ức về người ấy lần lượt trở lại như một thước phim không ngừng chiếu trong tâm trí của em.

đỗ hà đưa mắt ra cơn mưa ồ ạt ngoài kia, lại cảm thấy sóng mũi bất giác cay cay, mắt từ khi nào đã ngấn nước.

em gặp cô vào mùa hạ hai năm trước lúc ấy vẫn là đứa nhóc vô lo vô nghĩ. khoảng thời gian ở bên cạnh được chị ấy cưng chiều đối với em thật sự rất vui, có thể là vì lúc ấy cô đối tốt với em như vậy nên bản thân mới cảm thấy vui vẻ, nhưng đến hiện tại nghĩ lại mới cảm thấy thời điểm đó thật sự rất hạnh phúc. có phải vì lúc ấy em vẫn chưa gặp nhiều áp lực cho nên bây giờ mới sảm thấy quý khoảng thời gian đó? đỗ hà đã từng nghĩ như vậy nhưng mà thời gian giúp em hiểu rõ bản thân mình hơn, em thật sự nhớ chị ấy.

chính là vì nhân duyên đã giúp em và chị gặp nhau, nhưng cũng chính nó chia cắt cả hai. cô là cùng gia đình đến nơi khác làm việc, lại chuyển đến gần nhà em sống, khi đó em mới có thể may mắn được gặp được người kia. hà lại càng thấy may mắn hơn khi mỗi khi ở bên cô đều cảm thấy hạnh phúc, nhưng tiếc là đến tận bây giờ em mới nhận ra...

.

"chị linh có tâm sự gì à?"

đỗ hà tay vẫn được người kia giữ chặt, nãy giờ đã đứng trước cổng nhà em hơn năm phút rồi mà chị ấy vẫn cứ im lặng mãi như vậy. thùy linh hướng ánh mắt ôn hòa của mình đến em, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cô định lên tiếng. em chỉ cảm thấy khoảng cách đang dần được rút ngắn, thoáng chốc đã được người kia ôm lấy. em đối với những chuyện như này cũng đã quá quen thuộc, có điều hôm nay em cảm thấy chị có điều gì đó rất lạ.

thùy linh tựa cầm vào vai em, nhắm nghiền mắt lực ở tay càng siết mạnh cái ôm hơn. bộ dạng này người khác nhìn vào cũng thấy đầy sự luyến tiếc, như thể đây là lần cuối được ôm em. đỗ hà nghĩ là chị ấy có tâm sự gì đó, chỉ im lặng đưa tay vuốt nhẹ lưng người kia.

sau khoảng thời gian bất động cuối cùng lương thùy linh mới chậm rãi tách em ra khỏi. cô giữ lấy tay em, từ lúc nào đã trực trào nước mắt. đỗ hà khá ngạc nhiên vì từ lúc quen biết nhau đến tận bây giờ em chưa từng nhìn thấy cô như vậy bao giờ.

"ngày mai chị phải đi nước ngoài rồi"

em ở trước mặt cô bình tĩnh tiếp nhận thông tin, có lẽ vì điều này mà chị ấy buồn bã như vậy, cơ mà tại sao cơ chứ? môi em tự động kéo lên một nụ cười, đỗ hà đương nhiên buồn rồi nhưng em muốn chị thấy em thật sự trưởng thành, sẽ không ích kỷ oán trách điều gì.

"không sao chị vẫn có thể đến đây thăm em mà"

cô không đáp, đưa tay vuốt nhẹ mái đầu của đứa trẻ trước mặt. nhìn em ấy cong mắt mỉm cười với mình lại khiến cô không muốn phải nói ra nhiều điều còn đang giấu kín. giá như khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi, khi mà trong mắt cả hai đều chỉ có đối phương. người ta nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn quả không sai, trao nhau một ánh mắt nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm.

"hà chị thật sự rất thích em"

tay cô từ từ hạ xuống chạm nhẹ vào gương mặt kia, đưa ngón cái vuốt nhẹ má em. đỗ hà thoáng ngạc nhiên vì câu nói bất ngờ của người trước mặt, em nhìn thấy ở nơi mắt cô. hoàn toàn là hình ảnh em, ánh mắt chứa đựng nhiều sự yêu thương mà chỉ một mình em mới nhận được từ cô.

"em cũng thích chị mà"

đỗ hà vẫn không có phản ứng gì với hành động của người kia, chỉ có chút bất ngờ khi thường ngày chỉ có em chủ động đụng chạm. chị ấy trước đây chỉ đơn giản một động tác là xoa đầu em thôi.

"không phải thích kiểu đó đâu"

lương thùy linh có chút trầm giọng, em cũng nhận ra ánh mắt nghiêm túc của người đối diện. bất giác lại không biết làm gì, theo bản năng lùi lại vài bước nhỏ. cô nhìn em cười có chút cay đắng, tay của mình cũng dần thu lại. có nhiều chuyện tốt nhất là không nên nói, bởi vì nó thật sự đau lòng. không thể trách em mà chỉ có thể tự trách bản thân cô không thể kiểm soát cảm xúc thật tốt. ánh mắt cô nhìn em lúc này đượm buồn, nhưng đâu đó vẫn còn vài tia vui vẻ. ánh nhìn khiến cho đỗ hà phải suy nghĩ rất lâu về nó, em thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình?

"sau này em không còn gặp lại chị nữa cho nên là đừng lo"

"ngủ ngon"

nhìn bóng lưng cô dần khuất nhưng em không biết làm gì hơn. đỗ hà không nghĩ là cả hai lại sẽ có loại tình cảm này, bản thân em là chưa từng nghĩ về điều này...

.

.

thùy linh tay siết chặt hành lý nhưng mắt vẫn cố tìm kiếm một bóng người. có vẻ em ấy không đến rồi, mặc dù ba mẹ của em đã nói em ấy bận việc học không đến được nhưng mà sao cô vẫn không ngừng trông chờ em.

cũng đã đến lúc rời đi nhưng em vẫn không xuất hiện, thùy linh có chút hụt hẫng nhưng lại nghĩ bản thân không có tư cách. cô hơi nghẹn ngào đưa chiếc hộp nhỏ từ tay mình cho người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.

"giúp con đưa cái này cho em ấy"

cô luyến tiếc nhìn xung quanh một lần cuối, bản thân thật không muốn rời đi nhưng có lẽ đây chính là sự lựa chọn tốt nhất. đã hứa với em ấy nhất định không xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa, cô cũng không đủ can đảm nhìn thấy em. đoạn tình cảm này chính là không thể cùng nhau phát triển, nhưng cô sẽ khắc ghi trong tim mình. những ngày tháng cùng em hạnh phúc kia có lẽ sẽ rất lâu sau đó cô mới có thể tìm lại nó. tình yêu vốn là thứ rắc rối nhất trên đời, cho nên cô không muốn em phải vướng vào nó, chỉ cần một mình cô thầm dõi theo em như vậy đã quá đủ rồi.

có điều thùy linh không biết là người mà cô mong đợi vẫn luôn dõi theo từ xa. đỗ hà dựa lưng vào bức tường đằng sau ôm lấy mặt mình mà khóc. em không biết vì sao mà mình lại rơi vào tình trạng này nữa. rõ ràng chỉ cần bước thêm vài bước là có thể gặp được cô, nhưng em là không đủ can đảm. hai người chính là không ai đủ dũng khí để có thể gặp đối phương...

—————

trời vẫn cứ vậy mà mưa thật lớn, đỗ hà chỉ biết thở dài bất lực. chắc em phải cắm trại ở đây mấy tiếng mới có thể về nhà được. đã vậy hôm nay vì vội vàng nên em còn không kịp mang theo áo ấm, báo hại bản thân bây giờ phải co ro một góc.

"em lại vậy nữa rồi"

đỗ hà hơi giật mình vì giọng nói của ai đó, nhưng chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được một chiếc áo choàng vào vai em. cảm giác này có chút quen thuộc, em cố gạt phăng mấy cái suy nghĩ kia trong đầu mình. chậm rãi quay sang, người mà em luôn mong nhớ đang ở đây, vẫn nụ cười đó ấm áp hướng đến em. có người vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, em tạm thời bất động nhìn chằm chằm người trước mắt. thùy linh nhìn con bé mắt long lanh hướng đến mình lại cảm thấy tim trật vài nhịp.

"chị linh"

mãi một lúc thì đỗ hà mới có thể nói lên cái tên mà mình mãi mong chờ. em tiến đến ôm lấy người kia, cô cũng đáp lại cái ôm của em. tay vỗ nhẹ lưng an ủi đứa trẻ đang khóc trong vòng tay của mình.

"em thật sự rất nhớ chị"

ôm chặt người đang nức nở trong lòng mình, nước mắt từ lúc nào cũng đã lăn dài. lương thùy linh cứ nghĩ bản thân là người duy nhất đem em nhốt vào trong tâm trí của mình. bây giờ ở đây được chính em bộc lộ trong lòng lại có chút ấm áp.

"em đã có câu trả lời rồi"

đỗ hà chủ động tách khỏi cái ôm, em hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. thùy linh nhìn một loạt hành động lúng túng của em lại khiến cô đang khóc cũng phải bật cười. em hơi cúi mặt siết chặt hai tay của mình, nhẹ giọng lên tiếng. nhìn vào sợi dây chuyền vẫn được em đeo, thì ra là em vẫn luôn giữ món quà mà cô đã tặng. có lẽ không chỉ một mình cô hoài nghĩ về em.

"em cũng thích chị"

"không phải thích theo kiểu đó đâu"

thùy linh bật cười, đứa nhỏ này là đang lặp lại lời của cô sao. đưa tay giúp em lau vài giọt nước mắt còn đọng lại. nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên, tiến đến đặt một nụ hôn vào khóe mắt em. hai năm khiến mọi thứ thay đổi thật tốt, đứa trẻ năm ấy thùy linh yêu thương nay đã đáp lại tình cảm của cô. không ngờ có ngày cô có thể cùng em trở lại những tháng ngày vui vẻ như trước kia.

mối nhân duyên này quá bền chặt rồi, nó khiến hai người gặp nhau rồi lại chia xa. nhưng đến cuối cùng vẫn là cả hai đã tìm thấy nhau một lần nữa. gặp đúng người nhưng chưa chắc đã đúng thời điểm. nhưng nếu gặp lại người ấy ở một thời điểm khác tốt hơn, thì chính là nhân duyên buộc chặt cả hai rồi.

mùa hạ năm ấy là em không đủ can đảm giữ chị ở lại. nhưng không ai có thể quên đi hình bóng của đối phương, mùa hạ năm nay thật khác, cuối cùng thì cả em và chị đã đều không chối bỏ tình cảm của bản thân mình nữa.

không phải người ta thường nói việc khóc dưới mưa thường sẽ bớt đau hơn hay sao, nhưng với hai người hiện tại mà nói những giọt nước mắt lúc này đều rất hạnh phúc. mùa hạ nóng bức là thế nhưng nó cũng khiến con người ta tan chảy vào trong những hạnh phúc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro