chap 7
1 tháng sau, cả hai tiến đến hôn nhân, công ty cũng do đôi vợ chồng này điều hành. Hai bên gia đình tổ chức lễ cưới to hoang tráng, mời bạn bè và các giám đốc có tiếng tới dự. Lương Thùy Linh dắt tay Đỗ Hà vào lễ đường, nở nụ cười ôn nhu nhìn em.
-Lương Thùy Linh, con có muốn cùng Đỗ Hà vượt qua mọi sóng gió không? - vị chủ trì hỏi (tui kbt gọi là ổng là gì)
- Dạ con đồng ý - Lương Thùy Linh đáp
- Ưm, Đỗ Hà con có đồng ý đầu bạc răng long với Lương Thùy Linh không? - ông quay sang Đỗ Hà hỏi tiếp.
- Dạ con đồng ý - Đỗ Hà nở nụ cười
- Vậy ta tuyên bố, từ nay hai con sẽ chính thức trở thành vợ chồng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn...
Câu nói vừa kết thúc, cả hai trao nhẫn cưới rồi đắm chìm vào nụ hôn. Lần lượt từ gia đình, bạn bè cũng lên tặng quà cho "cặp đôi may mắn" này. Đeo vàng mà mỏi cả cổ. Kết thúc các nghi lễ quan trọng, Lương Thùy Linh cùng vợ đi chúc rượu các bàn, giọng cô đã ngà say nên Đỗ Hà dìu cô vào hậu trường, đặt tấm lưng ấy lên ghế. Vì Lương Thùy Linh nặng hơn nên Đỗ Hà vừa đặt chồng xuống đã ngã nhào vào lòng cô. Đang mơ màng nhận ra vợ mình, liền "tặng" nàng 1 nụ hôn. Đỗ Hà có hơi bất ngờ nhưng vẫn hưởng ứng theo cô. Vài giây sau, biết Lương Thùy Linh sắp lên cơn thèm thuồng, nàng đẩy cô sang 1 bên, nhìn bộ dạng say mèm của chồng làm nàng bất lực:
- Linh, ra ăn kìa - vừa nói vừa lay nhẹ người cô.
- Úm - Lương Thùy Linh chỉ tay vào môi mình, tỏ ý muốn hôn.
Đỗ Hà nhìn qua cũng biết í đồ của người kia, đành chiều lòng mà "chụt" một cái. Nhưng người đó đâu chịu, kéo Đỗ Hà vào người, ôm chặt eo, lại thêm một nụ hôn nữa. Phải khó khăn lắm Đỗ Hà mới thoát ra được, lên giọng giận dỗi:
- Nèe làm gì vậy hả? Ra ăn mau.
- Chị ra đây - cô lon ton chạy theo vợ.
Tiệc vừa kết thúc, hai bên gia đình tiễn khách, "đôi chim sẻ" kia thì người dỗi, người dỗ. Tới khi mặt trăng đã lên cao, Đỗ Hà ngồi yên phận nhìn chồng lái xe chở mình về nhà. Dù có làm cách làm nào,Lương Thùy Linh cũng không dỗ được bé Đậu kia. Đành nghĩ bụng: "đêm tân hôn chắc không yên ổn đâu".
Vừa về đến nhà, Đỗ Hà mệt nhoài nằm trên giường bấm điện thoại, không thèm đoái hoài đến cô. Lương Thùy Linh thấy thế bèn đi chuẩn bị đồ cho vợ tắm, rồi nằm bên cạnh ôm nàng.
- Đi ra kia - Đỗ Hà mệ mỏi
- Em giận chị hả bé - cô cảm thấy bất lực với khuôn mặt giận dỗi kia - Xin lỗi mò, nãy chị hơi say.
Tiếp tục vẫn là khuôn mặt lạnh ngắt - đồ đáng ghét nhà chị.
Giận thật nhưng mà vẫn phải hôn 1 cái mới đi tắm được. Bỏ lại một Lương Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ủa sao mặt lại đỏ hết lên nhỉ - cô ngồi ngẩn to te sờ vào mặt.
Tắm được 30ph rồi mà Đỗ Hà vẫn thấy chồng đang ngồi ngơ ngác, không nói gì mà ra sấy tóc. Cảm nhận được điềm không lành, nàng quay lại thì quả thật, Lương Linh đang đứng nhìn cô. Trực tiếp giật lấy máy sấy mà sấy tóc cho bé nhỏ.
Đôi tay điêu luyện của cô đang say đắm trong mái tóc thướt tha của người ngồi trước mặt. Quấn lấy mái tóc ấy, làm lộ ra xương quai xanh đẹp tuyệt, không tự chủ mà cúi xuống cắn nhẹ. Đỗ Hà đang nhắm mắt hưởng thụ, bị tấn công liền rên nhẹ một tiếng. Điều tuy nhỏ nhưng lại làm khai lên dục vọng của Lương Linh.
end chap 7
p/s: xloi mn nhìu tại tui bận học qá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro