Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Bảo Ngọc nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc. Đường đường là tiểu thư nhà họ Đỗ mà nay phải dùng đến loại thuốc này, chắc hẳn rất yêu thích nữa nhân kia đây mà.

- Chị thích chị ta sao - Bảo Ngọc cố gặng hỏi
- Ừ
- Nhưng chị ấy không phù hợp với chị.
- Vì sao?
- Nhà chị ấy rất khó khăn.
- Chị chưa đủ giàu có hả?
- 2 người quen nhau bao lâu rồi?
- Mới hôm qua nhưng cảm thấy yêu.
- CÁI GÌ? Chị có nhầm không?

Đỗ Hà thấy đối tượng đã đến liền phất tay kêu Bảo Ngọc ra kia. Hết cách Bảo Ngọc đành đưa cho nàng 1 lọ thuốc nhỏ còn mình thì vào trong gọi Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh đi ra với một chai rượu rồi ngồi gần Đỗ Hà nghi hoặc:

- Cô là Đỗ tiểu thư? Tôi được quản lý giao trách nhiệm uống với cô.
- Ừ, rót đi rồi vào vào trong lấy cho tôi một ít đồ nhắm.

Lương Thùy Linh gật đầu làm theo, khach hàng là thượng đế mà. Với lại chuyện tiếp rượu cũng là việc cô cần làm. Bóng lưng cô vừa khuất, Đỗ Hà nhanh chóng nhỏ vài giọt thuốc vào ly của cô, rồi cất lại vào túi xách, xem như chưa có chuyện gì.

Nhạc mỗi lúc một to làm đinh tai nhức óc. Ly rượu được cả 2 uống, liên tục trong 30', cuối cùng là dắt díu nhau vào khách sạn, vì men say và vì.. thứ thuốc kia.

Lương Thùy Linh thật chẳng hiểu nổi, bình thường một đêm cô tiếp rất nhiều khách nhưng vẫn tỉnh táo, vậy mà hôm nay đã "gục ngã" sau vài ly, cơ thể lại nóng ran lên, tràn ngập một ham muốn khó tả. Đôi tay hư hỏng cứ rê lên rê xuống đùi của Đỗ Hà, có vẻ như này mới giúp cô dễ chịu hơn.

Nhận được phòng, Đỗ Hà khóa cửa đứng nhìn người kia vặn vẹo cả cơ thể:
- Muốn lắm sao?
- ư..ưm

Lương Thùy Linh cảm tưởng như có hàng ngàn con kiến bò lên người mình, ngột ngạt không chịu nổi. Cô cởi hết quần áo rồi đến đồ lót, cuối cùng đặt lưng lên chiếc giường đôi rộng lớn. Hơi thở dồn dập, nhìn Đỗ Hà nói với giọng đầy ham muốn:

- Đến đây

Đỗ Hà đứng quan sát hết hành động vừa nãy, bỗng phì cười, người gì mà dễ thương quá vậy! Nàng trút bỏ chiếc váy vướng víu, chỉ còn đồ lót mà tiến rồi nằm đè lên người cô, trao một nụ hôn sâu. Lương Thùy Linh cũng không từ chối, thả lỏng cơ thể rồi dần dần đáp lại nụ hôn của người nằm trên. Môi lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau, không một kẽ hở.
Nụ hôn chỉ dừng lại khi cả hai cần oxi, chiếc lưỡi tinh quái tìm tới bầu ngực của Lương Thùy Kinh, mút lấy mút để.

- ư..m..ưmm.. - tiếng rên của cô cứ thế mà phát ra.

Sau đó không chần chừ mà tiến xuống hoa huyệt kia, dùng một ngón tay ấn vào, trêu chọc khiến người nằm dưới run lên vài cái, mật ngọt cũng tuôn ra nhiều hơn. Cảm thấy đã đủ trơn trượt, nàng đẩy một ngón tay vào, cảm nhận rõ có vật gì đó mới bị mình xé rách, nàng khẽ mỉm cười.

- aaa..aa..đ..au..đau...
- linhlinh ngoan, nằm im sẽ không đau đâu, em hứa nhẹ nhàng.

Đỗ Hà nói là làm, nàng tuyệt đối nhẹ nhàng với Lương Thùy Linh, ngón tay ra vào liên tục nhưng không nhanh, đủ làm người kia rên lên vì sung sướng, cuối cùng nơi đó khít lấy tay nàng và mật ngọt chảy dọc xuống ngón tay, báo hiệu cho việc người kia sắp lên đỉnh, Đỗ Hà đẩy vào thêm một lần rồi rút ra, một màu đỏ tươi đập vào mắt nàng.

Khi còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình bị lật nằm ở phía dưới, Lương Thùy Linh đè lên người nàng rồi lặp lại hàng loạt những thứ nàng vừa làm trên người cô.

Khi hai ngón tay thẳng tắp của cô đã nằm ngay ngắn trong cơ thể của Đỗ Hà, một vệt máu dài dính vào tay của Lương Thùy Linh, quả thật nàng đã khóc, quá đau, đau như muốn chết đi. Nàng cố nén nước mắt quay qua một bên, không dám đối diện với người nằm trên. Bản thân là tự chuốc thuốc người ta, bây giờ cô còn ngại ngùng cái gì nữa hả Đỗ Hà?

- Đau sao - cô quệt giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng.
- ưm..m

Biết ý nên Lương Thùy Linh nhẹ nhàng làm cho nàng cảm thấy dễ chịu rồi nhanh dần...nhanh dần

- a..ư..ưm..đau..ch..chậm lại..aaaa
- aaaaa.. s..sâ..sâu quá.. rút bớt đi...

Căn phòng bị màu máu tươi nhuộm lấy, cả hai "hành nghề" thêm một chút rồi ôm nhau ngủ tới sáng.
                          end chap 3 

p/s: H nhẹ nên tui không miêu tả sâu nha, hoan hỉ. Share truyện giúp tui với mn oii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro